Chương 218: Đơn 205 (Pantolone x Reader p2)

Ngồi trong văn phòng một mình, không bật đèn, không đốt lò sưởi, Pantalone cứ có cảm giác gì đó khó chịu trong lòng, lúc nãy khi nghe cô mất trí nhớ, trong lòng hắn vừa khó chịu vừa hụt hẫng.

Từ trước đến nay hắn chỉ xem Charlotte là con rối mà thăm dò suy nghĩ của Columbina, trong Fatui người nào cũng mang một suy nghĩ nên hắn cần cẩn trọng từng người và nhất là cô gái nhìn có vẻ dễ thương vô hại này nhưng thật ra là hại vô số chỗ, không ít lần hắn bị cô đọc thấu tâm tư, điều đó khiến hắn khó chịu nhưng khi thấy cô em gái sinh đôi kia của Columbina, trong đầu lé lên ý tưởng, sẽ ra sao nếu hắn lợi dụng Charlotte để thăm dò suy nghĩ của Columbina? Vậy là trong suốt một năm qua hắn đã lợi dụng cô một cách thuận lợi… Nhưng cái gì dễ quá cũng dễ gặp rắc rối, hắn cứ tưởng mọi chuyện đang đi đúng quỹ đạo hắn vạch ra thì bây giờ cô gặp tai nạn và mất trí nhớ.

“Pantalone”

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi hắn nghe tiếng gõ cửa, giọng nói này…

“Mời vào”

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Arlecchino bên ngoài bước vào, trên tay là kết quả điều tra về vụ tai nạn.

“Có kết quả rồi?”

“Ừm, con ngựa dẫm phải gai nhọn nên bấn loạn mà chạy về phía hai người”

“Vậy còn Charlotte?”

“… Khó nói lắm, ngoài Columbina ra, hầu như không nhớ được gì cả, kể cả công việc trong Fatui cũng vậy, cô bé không có chút ký ức nào”

“…”

Thấy ánh mắt của hắn, Arlecchino bỏ kết quả điều tra xuống rồi quay lưng đi về phía cửa, không quên nhắc nhở hắn.

“Ta không biết ngươi định làm gì, nhưng làm gì thì cũng gọn gàng vào, để Columbina biết được thì ta không giúp được đâu”

Sau đó cánh cửa đóng lại, có lẽ Arlecchino biết kế hoạch của hắn nhưng chung quy cô ta cũng là người nghĩ tới lợi ích khi làm việc nên việc không liên quan không ảnh hưởng gì đến cô ta thì cô ta cũng không buồn mà nói ra, còn Pantalone, hắn đang nghĩ xem mình nên tiếp tục dùng con rối này không, dù sao với tình trạng hiện tại, khó mà tiếp tục thực hiện kế hoạch được.

Charlotte ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài, những bông hoa tuyết cứ lần lượt rơi xuống rồi hòa vào lớp tuyết trắng dầy bên dưới đường, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, cô thấy vậy liền bảo người kia vào, cứ tưởng là chị cô nhưng hóa ra không phải.

“Anh… Là Pantalone?”

“Phải, hẳn Columbina giải thích cho em rồi nhỉ?”

“À phải… Chị ấy nói tôi và anh là người yêu… Thật sao?”

“Tất nhiên là thật rồi, hôm đó tôi và em đã cùng đi chơi dưới phố, nhưng không may em bị tai nạn”

“…”

Charlotte đưa tay lên đầu, đôi mắt nheo lại cố nhớ gì đó nhưng cuối cùng lại không nhớ ra.

“… Xin lỗi, tôi không có chút ấn tượng nào cả”

“Không sao đâu, từ từ rồi sẽ nhớ thôi, bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi, tôi để em yên tĩnh”

Pantalone định đứng dậy rời đi thì Charlotte bỗng nhiên gọi lại

.

“Khoan đã!”

“Hử?”

“… Nếu anh không vội… Tôi muốn nghe thêm chuyện của chúng ta”

“Oh, tất nhiên là được rồi~”

Sau đó, cả hai ngồi tâm sự đến tận khuya về chuyện yêu đương của hai người, nghe cũng không có đáng nói nhưng cũng khá mới mẻ, một tháng gặp nhau chưa tới ba lần nhưng vẫn yêu nhau sâu đậm, có vẻ trước kia Charlotte không hay để ý việc dành thời gian ở cạnh người yêu lắm nên chuyện không hay dành thời gian cho nhau không phải là vấn đề lớn với họ.

“Nghe anh nói có vẻ tôi và anh cũng rất ít khi gặp nhau, thật sự tôi hay anh đều không thấy khó chịu sao?”

“Hm… Nói sao nhỉ? Chúng ta đều là những người công việc nhiều cần giải quyết nên trừ khi là nghỉ lễ hoặc có kì nghỉ thì sẽ không gặp nhau, tôi thì không vấn đề, em cũng nói thế nên tôi nghĩ không ai khó chịu cả”

“Ra là vậy nhưng…”

“Sao? Em còn gì thắc mắc?”

“Tôi thật sự muốn nhớ lại, cứ có cảm giác trống vắng gì đó… Hay là khi tôi khỏi hẳn, anh lại dẫn tôi đi chơi giống hôm đi! Biết đâu lại có thể khôi phục ký ức”

“Hm…”

Charlotte cảm thấy thấp thỏm, lo rằng đối phương sẽ từ chối nhưng khi thấy cái gật đầu của người kia, cô yên tâm hơn hẳn.

Sau nửa tháng dưỡng thương thì cơ thể cô cũng đã hồi phục, chỉ là vẫn chưa có tiến triển gì về trí nhớ cả, nên hôm nay cô quyết định đi dạo cùng hắn, Columbina ban đầu còn nghi ngờ về việc này nhưng Arlecchino nói sẽ cho người theo chân họ để có gì sẽ ứng phó kịp nên cô ấy mới yên tâm.

“Chúng ta đi đâu đây?”

“Tới những nơi hôm đó, em nghĩ sao?”

“Cũng được, vậy đi thôi”

Trừ những cửa ra thì hầu như hôm đó hai người chỉ đi chơi những trò ở công viên và đi dạo là xong, nên bất quá chỉ nửa ngày là đi hết.

“Sao rồi, em nhớ ra gì chưa?”

“… Hoàn toàn không bị tác động gì”

“Ra vậy, thôi được rồi, trước khi chúng ta về, cùng tôi chơi một trò chơi nhé”

“Hả?”

“Để tôi dẫn em tới một nơi, một nơi mà chắc chắn em sẽ thích”



Pantalone dẫn cô tới một vách đá, nơi này không có gì khác ngoài tuyết, hoàng hôn sớm đã lặn nên nơi này chỉ có ánh đèn từ dãy phố gần đó chiếu tới.

“Pantalone… Anh dẫn tôi đến đây làm gì?”

“…”

“Hả?”

Cô khó hiểu quay lại, Pantalone cong lên nụ cười gian tà nói.

“Được rồi, ở đây không có ai cả, em thôi diễn đi”

“… Anh nói gì vậy?”

“Charlotte à, tuy chúng ta không gặp nhau nhiều, nhưng tính em tôi không hiểu sao? Diễn tốt như vậy, là muốn lừa ai đây?”

“… Làm sao anh biết?”

“Người có Vision thì thể chất cũng rất tốt, hơn nữa tôi đã hỏi tên trị thương cho em ngày hôm đó, hắn nói vùng đầu chỉ bị chảy máu một chút do vết thương không nghiêm trọng… Vậy nói xem, vết thương không nghiêm trọng sao có mất trí nhớ?”

“Ha, anh nói yêu tôi mà lại đi điều tra chuyện đó?”

“Chuyện này có gì lạ sao? Tôi quan tâm em nên đi hỏi về vết thương xem có cách nào giúp em lấy lại trí nhớ không và… Bất ngờ thật đấy, em diễn kịch mọi người, để làm gì vậy?”

“Vậy tôi cũng muốn hỏi đó, anh thăm dò về chị tôi làm gì?”

Lúc này hắn không nói gì nữa, từng bước đi tới chỗ cô, Charlotte thấy có điều không lành, định lùi lại thì…

“Tôi đã từng nghĩ, nếu em không diễn màn kịch này thì chúng vẫn có thể là người yêu bình thường với nhau… Nhưng tiếc quá, có lẽ không được nữa rồi”

“…?”

Cô khó hiểu nhìn hắn, nhưng hắn không nói gì quay lưng rời đi rồi nói cô nên về nhà sớm, những ngày sau đó cô không gặp hắn nữa, cô biết mình được hắn buông tha rồi… Nhưng tại sao cô lại cảm thấy khó chịu, lúc trước cũng là như vầy, hai người bận rộn tới mức không gặp nhau, nhưng cứ nghĩ về đối phương là lại thấy vui vẻ mà không chút phàn nàn mà tiếp tục làm việc nhưng bây giờ… Lại có cảm giác trống trải.

Từ hôm đó đến nay đã hơn 2 tháng, hai tháng cả hai không gặp nhau, không biết hắn thế nào nhưng với cô lại vô cùng khó chịu, có lẽ cô nhớ hắn… Nhưng có lần cô đi trên đường đã bắt gặp hắn, Pantalone có vẻ cũng thấy cô nhưng hắn lờ đi mà tiếp tục nói chuyện với Sandron vô cùng vui vẻ, gì vậy? Cô ghen sao? Chậc chậc, không phải đâu, hắn lợi dụng cô mà, sao phải ghen chứ… Nhưng nhìn cảnh đó cô vô cùng khó chịu, cuối cùng lại không dám nhìn nữa mà bỏ đi, sợ rằng ở lại thêm chút nữa cô sẽ tới làm loạn mất.

Nhiều lần cô nhớ hắn mà cứ chối bỏ, nghĩ rằng do cô chưa quen, nhưng 2 tháng qua đều như vậy cuối cùng cô cũng chấp nhận… Cô yêu hắn rồi, nhưng nhận ra rồi có phải là quá trễ chăng? Nhưng bây giờ… Mọi thứ đâu còn cứu vãn được nữa, là cô đã bỏ hắn thì bây giờ phải chịu kết cục này…

‘Tình yêu đôi khi thật khó hiểu, lúc thì lãng mạn đến mê người, lúc thì đau khổ đến xé lòng… Giờ tôi phải làm sao đây Pantalone?’

Giọt nước mắt trên mi rơi xuống, tuyết bên ngoài đang rơi, thật giống ngày hôm đó, ngày cô và hắn yêu nhau cũng là lúc tuyết rơi thế này, tuyết rơi vừa dày đặc lại vừa lạnh lẽo, có lẽ cũng giống mối tình này, rõ ràng là yêu nhau sâu đậm nhưng cuối cùng thì… Vẫn lạnh lẽo đến đau lòng, giờ thì Charlotte cảm thấy hối hận khi đã làm cái chuyện ngu ngốc này rồi.

Hôm nay Charlotte có ngày nghỉ, cô đi tới vách núi hôm trước thì Pantalone đứng đó, điều đó làm cô ngạc nhiên, này không phải là trùng hợp chứ?

“Pantalone?”

“… Charlotte?”

Cô định nói gì đó nhưng phút chót bị nghẹn lại cuối cùng cũng không nói ra, thấy vẻ lúng túng của cô, Pantalone liền lên tiếng.

“Xem ra 2 tháng qua em không ổn nhỉ?”

“… Ừm”

“Hối hận không?”

“… Có, rất nhiều là đằng khác”

“Tôi nói với em rồi, nếu em không diễn cái vở kịch này chúng ta vẫn sẽ yêu nhau bình thường…”

Vừa nói hắn vừa đi tới chỗ cô, một lực tay mạnh kéo cô về phía hắn và… Cơn đau nhói ở ngực khiến cô thoáng chốc tê dại, lòng ngực đau theo đúng nghĩa, cô khẽ nhìn xuống bên dưới thì thấy máu đang lan ra trên trang phục.

“Tại sao…”

“Từ lúc em lừa tôi cũng là lúc tôi bắt đầu lừa lại em rồi, đáng lí em không nên tới đây mới phải, tôi cho em cơ hội chạy rồi, là do em chọn mà, nên kết quả ra sao em cũng phải chịu thôi”

Hắn thì thầm những lời ma mị vào tai cô, sau đó dứt khoát rút kiếm ra rồi xoay người đẩy cô xuống vách núi, động tác của hắn rất nhanh nên cô chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được cơ thể đang rơi tự do xuống, nhìn thấy cô rơi xuống dòng nước xiết bên dưới, hắn hài lòng thu kiếm rồi rời đi.

Trong lúc rơi xuống thì trong một khoảnh khắc có lẽ cô đã hiểu ra mọi chuyện, hắn cố tình bỏ rơi cô, để cô đau lòng một thời gian rồi đến lúc thích hợp tự cô lại tìm đến hắn và lúc đó hắn sẽ tự tay gϊếŧ cô vì đã hết giá trị… Ha, thật đúng là một quan chấp hành mà, hắn dẫn dắt cô đi từng bước từng bước một vào cái bẫy của hắn một cách tình nguyện như đang điều khiển một con rối… Một kế hoạch hoàn hảo, hoàn hảo tới cô không nhận ra tình cảm của mình bị hắn lấy ra trêu đùa… Mà cũng phải, hắn từ đầu đã đâu yêu cô thì sao không nỡ dùng tình cảm để chơi đùa cô chứ… Suy cho cùng, trong vở kịch này kẻ yếu lòng là kẻ thua cuộc và giờ cô thua rồi…