Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 217: Đơn 213 (Childe x Scaramouche)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhà lữ hành nhớ rõ, có một lần cô bắt gặp Childe đứng ở cây cầu trong cảng Liyue ngẫm nghĩ gì đó, ánh mắt chứa nhiều phiền muộn, ưu sầu… Thấy cái người bình thường vui vẻ cười nói kia nay lại trở nên suy tư, cô bất quá không kiềm lòng mà tới chỗ hắn hỏi chuyện.

“Nè anh ổn không Childe?”

Nghe tiếng gọi bên cạnh, Childe đánh mắt sang nhìn thì thấy cô nàng lữ hành tóc vàng quen thuộc… Nhưng hiện giờ tâm trạng của hắn rất tệ đây.

“Tôi nghĩ là không rồi, nhà lữ hành”

“… Đã có chuyện gì sao? Hay chuyện lần trước ở ngân hàng anh đã…”

“Không, nếu tôi bị khiển trách vì làm náo loạn Liyue thì đỡ rồi nhưng đằng này… Ha, tôi nhận được một nhiệm vụ mới”

“Hả?”

“Chắc cô cũng biết chuyện Signora bị gϊếŧ ở Thiên Thủ Các chứ, sau chuyện đó, chúng tôi nhận được tin Scaramouche đã mất tung mất tích cùng với Gnosis của Inazuma”

“Sao? Vậy anh sẽ đi bắt hắn?”

“Phải, ngày mai tôi sẽ tới Inazuma…”

“Vậy… Anh lo đánh không lại hắn sao?”

“Không, tất nhiên tôi không sợ việc đó… Nhưng nhà lữ hành này, nếu một ngày bạn buộc phải rút kiếm hướng về người bạn yêu quý nhất… Bạn nỡ xuống tay không?”

Lumine nghe vậy có hơi bất ngờ, nó làm cô nhớ tới cuộc tái ngộ lần trước với anh trai… Có cảm giác hai anh em đang đứng trên 2 chiến tuyến khác nhau vậy.

“Nếu là tôi thì có lẽ sẽ rất do dự… Nhưng phải tùy hoàn cảnh có thể xoay chuyển được mà, dù sao cũng đâu bắt buộc anh phải gϊếŧ đâu đúng không?”

“… Cảm ơn nhà lữ hành, tôi nghĩ mình biết nên làm gì rồi”

“Nếu vậy thì chúc anh thuận lợi nhé, tôi sẽ ở lại Liyue tham gia tết Trung Thu nên chắc không đi cùng anh được rồi”

“Haha, không sao, bạn cứ ở lại Liyue tham gia lễ hội đi, tôi đi một mình quen rồi mà”

“Nếu anh về sớm có khi cũng kịp tham gia ấy”

“Tôi mong là vậy”

Thấy tâm trạng người kia đã khá hơn, Lumine thở phào tạm biệt hắn đi tới Nguyệt Hải Đình, Childe thấy nhà lữ hành rời đi thì nhìn về phía bến cảng, nơi những chuyến thuyền đang ra vào cảng buôn bán, hắn là đang hi vọng mình có thể xoay chuyển tình thế mà không phải gϊếŧ người kia…

Hắn còn nhớ lần trước gặp Scaramouche là lúc cậu chuẩn bị tới Inazuma cùng Signora, lúc đó hắn đã nói với cậu, sau khi trở về thì cùng hắn tới nhà nguyện như mọi khi, cậu nghe lại cười khó hiểu đáp.

“*Ta đâu phải con người, sao phải tới đó cầu nguyện với thần linh?”

“Nhưng không phải cậu hay tới đó sao? Thêm lần nữa cũng đâu có sao”

“Ha, vậy thì cứ đợi đi, ta về đi với ngươi”

“Được được, tôi chờ đấy*”

Giờ nghĩ lại, giống như cũng chỉ là câu chào vu vơ giữa cả hai, không tính hứa hẹn gì cả, hắn không biết nếu thật sự gặp lại, bản thân có thể đối với mặt cậu không… Vì dù sao đó cũng người hắn thương mà.



Hắn không nghĩ tìm được cậu dễ hơn hắn tưởng, cứ nghĩ có khi lật tung cái Inazuma lên vẫn không thấy tung tích cậu đâu, nhưng khi hắn vừa rời khỏi đảo Ritou một chút đã thấy bóng dáng của cậu… Cứ như biết hắn sẽ tới mà xuất hiện vậy.

Hiện tại, hai người đang đứng ở Araumi, mặt đối mặt vô cùng bình thản.

“… Sao vậy? Tới đây bắt ta?”

“Nếu theo tôi quay về thì mọi chuyện không nghiêm trọng đâu, tôi sẽ giải thích với Nữ Hoàng”

“Ta sợ cô ta sao? Nếu ta đã gây chuyện này rồi ngươi nghĩ ta còn sợ việc bị bắt?”

“Scaramouche, chuyện này nghiêm trọng đấy”

“Dĩ nhiên ta biết chứ, nên là nếu tới đây rồi, ngươi cứ thử xem, nếu ta thua ta sẵn sàng chịu trói cho ngươi dâng lên Băng thần đáng kính của ngươi đấy”

“…”

Càng tránh thì càng phải đối mặt, Childe đã cố không xảy ra va chạm nhưng có vẻ Scaramouche cũng không ngại để đấu với hắn, thôi thì coi như bất đắc dĩ đi. Tiếng nổ lớn phát ra từ Araumi rất lớn, ngay cả trong thành có khi còn nghe thấy, hai quan chấp hành người đánh kẻ đỡ vô cùng nhanh nhẹ, nhưng nếu xét về tốc độ thì Lôi tất nhiên hơn Thủy nên trong một khắc lơ đễnh, Scaramouche đã đảo ngược tình thế, khiến Childe vào thế bị động chỉ có thể đỡ đòn tấn công của cậu nhưng rồi…

Một tiếng nổ nữa vang lên, thắng thua bây giờ cũng đã rõ, Scaramouche nằm trên mặt đất, mắt nhìn lên bầu trời đang kéo mây tới, từ giọt nước nhỏ xuống rồi tạo thành một cơn mưa, khẽ liếc qua bên cạnh là Childe đang thất thần ở đó, cậu cười hỏi hắn.

“Gì vậy? Thắng rồi thì vui đi chứ?”

“… Là em cố tình đúng chứ? Đáng lí đường kiếm đó đã chém vào vai tôi rồi, thế tại sao còn cố tình làm nó lệch hướng?”

“Tartaglia, nếu là anh thì anh nỡ xuống tay không? Không nỡ đúng chứ?”

“…”

“Tôi nói rồi, thua thì sẽ chịu trói theo anh về, nên giờ muốn thì cứ bắt đi”

“… Thật tình, tôi không muốn có trận đấu này chút nào… Nhưng tại sao em lại đánh cắp Gnosis?”

“Anh không cần hiểu đâu, giờ là đưa tôi về hoặc gϊếŧ tôi và đem Gnosis đi, chọn đi, tôi không muốn vòng vo”

“Không có thả đi sao?”

“Tôi thua rồi còn đòi thả đi? Tôi hết danh dự rồi à?”

“…”

Nhìn vẻ mặt đó của hắn, khiến cậu nhớ lại lúc cả hai gặp ở nhà nguyện, cũng là lúc cả hai bắt đầu để ý đến nhau, lúc đó hắn đã hỏi cậu, tới nhà nguyện làm gì, cậu không trả lời rõ chỉ đáp vu vơ… Nhưng có lẽ bây giờ có thể nói rõ được rồi.

“Tôi đã từng nghĩ, nhà nguyện là nơi linh thiêng, có thể đáp trả nguyện vọng của người cầu nó, cho nên tôi đã đến đó, nhưng nhiều lần tôi vẫn chưa thấy nguyện vọng của mình được đáp trả”

“Vậy… Nguyện vọng đó là gì?”

“Được sống như một con người bình thường”

Childe đã ngạc nhiên, phải rồi, Scaramouche là con rối nên tất nhiên cảm xúc hay sẽ có cảm giác khác với con người nhưng… Hình như hắn vẫn chưa hiểu lắm.

“Nhưng tại-”

“Tartaglia, tôi không khát cầu người khác yêu thương mình, nhưng như vậy là không có nghĩa… Tôi không thể cảm nhận được mình đã yêu ai”



Một thoáng im lặng, có lẽ Childe đã hiểu cậu muốn thứ gì, nặng nề đứng dậy với vết thương ở vai, hắn đi về hướng đảo Ritou.

“Đi đi, rời khỏi nơi này, trốn đi đâu cũng được đừng để bị bắt lại… Coi như là sự quan tâm cuối cùng của tôi dành cho em”

“… Ha, tôi đã nói gì anh quên rồi sao?”

Childe bỗng khựng lại, quay đầu về phía cậu, từ lúc nào, cây kiếm bị hắn hắt ra phía xa đã ở trong tay cậu.

“Một là theo anh về, hai là tôi chết để anh đem Gnosis về… Đừng lo, dù sao thời gian qua sống cũng đủ rồi, đến lúc tôi nên nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng rồi”

Childe định tới ngăn cản nhưng đã quá muộn, đường chém xuyên qua lòng ngực cậu, trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, cậu đã tự sát…

Hôm đó mưa rơi nặng hạt, lòng người cũng đột nhiên nặng theo, hắn đắp cái áo khoác của mình lên cho cậu, rồi cầm Gnosis rời khỏi đó, có lẽ cậu đã định tự sát và là định tự sát trước mặt hắn cho nên mới dịch đường kiếm đó lệch đi.

“Nguyện vọng được đáp trả rồi Scaramouche, em đã yêu và được yêu như một con người rồi”
« Chương TrướcChương Tiếp »