Chương 214: Đơn 211 (Scaramouche x Mona)

Mona là trưởng nữ của một gia đình giàu có. Bố mẹ của cô là chủ tịch công ty lớn. Hơn nữa gia tộc cô cũng nằm ở dạng khủng, các lãnh đạo cấp cao đều phải nể gia tộc cô 3 phần. Cô cũng là một học sinh giỏi, đúng chuẩn “con nhà người ta”. Cứ tưởng có tiền là sẽ có tất cả, bao gồm cả thứ gọi là hạnh phúc mà cô thầm ao ước nhưng đời nó không như là mơ. Bố cô thì đào hoa, cũng vì dính phải sự đào hoa này mà ông thường xuyên gái gú rượu chè, việc thấy mặt ông ở nhà còn khó hơn việc Mona lấy điểm 10 trên trường. Mẹ cô thì lúc nào cũng chăm chăm làm việc nên cũng chẳng mấy bận tâm đến gia đình. Căn nhà trước kia luôn ấm áp và tràn ngập tiếng cười nay chỉ còn mỗi Mona và sự lạnh lẽo. Và người cuối cùng là Mona, đúng là cô học giỏi thật, nhưng mà vì bị ép, cô bị ép học mọi thứ từ văn hoá đến năng khiếu, chưa một môn học nào cô được quyền bỏ sót cả. Cũng phải thôi, vì là con một trong nhà, phải thừa kế cả một công ty lớn như thế học hành nhiều là phải. Nhưng thứ cô cần đâu phải tiền, thứ cô cần là tình thương, nhưng trong một gia tộc lớn lại có tầm ảnh hưởng như vậy thì tình thương có lẽ là thứ xa xỉ nhất. Kể ra thì nếu cô nói cái ý nghĩ này cho bố mẹ thì có khi họ cười vào mặt cô luôn chứ đùa. Họ nghĩ rằng tiền là tất cả, tiền có thể mua được mọi thứ. Nhưng liệu tiền có thể mua được tình thương? Mona đã chán ngấy với cái vụ “thừa kế công ty” lắm rồi. Cô đã thấy, đám giám đốc trong công ty này có đủ thứ mặt giả tạo, tặng đủ thứ quà và nói đống lời khen ngợi hão huyền để ca ngợi ông bố của cô.Để đổi lại điều gì? Đổi lại chỗ đứng, đổi lại tiền bạc. Và giờ đây Mona đã 18 tuổi. Cô là hội trưởng hội học sinh, ai ai cũng phải kính nể. Hôm đó, cô đã gặp”người bạn định mệnh”-Scaramouche. Hắn ta là kẻ đã cướp đi hào quang lẫn trái tim cô…vậy câu chuyện là như thế nào…?



Vào ngày hôm đó, lớp cô có một học sinh mới chuyển đến, nói đúng hơn là du học sinh từ nước ngoài trở về. Hắn tên là Scaramouche, một kẻ hoàn hảo về mọi mặt trừ việc hắn có vẻ khá cục súc và hơi ngông, nhưng bỏ qua những điều đó thì Scaramouche chính là kẻ hoàn hảo, vượt qua tất cả mọi người kể cả hội trưởng hội học sinh–Mona. Từ ngày hắn chuyển vào lớp cô, mọi hào quang chói loá của cô đều bị hắn như mây đen mà che lắp, chỉ để lại chút ánh sáng cuối cùng. Hắn vừa chuyển đến khoảng một tuần đã khiến cho chức hội trưởng hội học sinh của cô lung lay, nhưng rồi hắn cũng chỉ làm thư ký cho cô chứ không muốn giành lấy cái chức hội trưởng hội học sinh kia. Scaramouche cũng rất hay xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ cô khiến cho con tim của thiếu nữ mới lớn, Mona trở nên rung động. Ở trường gần như lúc nào hai người cũng bên cạnh nhau, thời gian lâu dài khiến Mona buông bỏ phòng bị mà tâm sự với Scaramouche. Scaramouche chăm chú lắng nghe, đã vậy lúc nào cũng ở bên cạnh an ủi và cổ vũ cô. Nhiều khi Mona nghĩ có phải đây là món quà mà ông trời ban cho cô để bù đắp cho số phận ngang trái của cô hay không? Dù đúng dù sai thì xin hãy để khoảng thời gian này tồn tại lâu một chút, càng lâu càng tốt. Scaramouche mới đầu cũng chỉ muốn trêu chọc cô nhưng lâu dần lại nảy sinh tình cảm với cô. Từ đó hắn nguyện trở thành kỵ sĩ của một mình cô, bảo vệ công chúa của hắn suốt đời.

Mona ở trên trường hạnh phúc bao nhiêu thì về nhà lại cô đơn bấy nhiêu, bước về căn nhà lạnh lẽo vốn đã quen thuộc với cô, cất đồ rồi ngâm mình vào dòng nước lạnh, chỉ như vậy mới có thể khiến cô không yếu đuối mà rơi nước mắt cho cái gia đình vốn đã chết đi này nữa. Còn về phần Scaramouche, hắn trên trường ngông cuồng và cục súc, riêng đối với Mona là cả bầu trời của sự quan tâm và ôn nhu. Nhưng về đến nhà hắn lại trở thành kẻ máu lạnh, dù sao hắn cũng làm việc trong một tổ chức sát thủ mà.

Buổi tối hôm ấy, Scaramouche và Mona không hẹn mà cùng lúc xuất hiện trên sân thượng. Scaramouche thì do muốn hít thở không khí trong lành không có mùi ghê tởm của lũ người kia nên lên đây, dù sao sân thượng của trường cũng luôn bị khoá mà. Mona thì rất thích ngắm sao ở đây, tuy không có kính viễn vọng ở đây nhưng ngắm sao bằng chính đôi mắt mà không phải thông qua dụng cụ gì mới mang lại cảm giác chân thật nhất. Mona rất thích chiêm tinh thuật, cô cũng khá giỏi về khoảng này nhưng đây là bí mật của cô, vì gia tộc không xem trọng điều này cho lắm.

Mona vừa ngước lên thì nhìn thấy Scaramouche khiến cô giật mình.

" Sca… Scara, sao cậu lại ở đây? "–Mona ngạc nhiên hỏi

" Tôi chỉ muốn hít thở không khí trong lành thôi, dưới đó ô nhiễm mùi của những kẻ giả tạo, vậy còn cậu? "

" Tôi ngắm sao thôi, dù sao giờ về nhà cũng chẳng có ai "

" Ừm, thế ngồi đây với tôi một lát đi "

" Ừm "

Hai người ngồi xuống cạnh nhau, những cơn gió lạnh trên sân thượng giờ lại trở nên ấm áp. Scaramouche và Mona chẳng nói gì với nhau, cả hai đều nhìn lên trời như đang ngắm sao vậy, nhưng thật ra họ đều đang có những suy nghĩ cho riêng mình. Đột nhiên sao băng bay vụt qua làm cắt đứt dòng suy nghĩ của họ. Thay vì ước nguyện với sao băng thì họ lại nhìn nhau.

" Mona, tôi thích cậu, nhân thời khắc này tôi muốn được làm người sẽ bảo vệ cậu suốt đời, được chứ? "

" Scara, tôi đồng ý, sau này tôi cũng sẽ luôn ở bên cậu "

Hai người chỉ trao cho nhau một cái ôm, Scara đặc biệt tặng thêm cho cô người yêu một nụ hôn trên trán. Họ quyết định không công khai mối quan hệ này, phần vì gia đình của Mona, phần còn lại vì tình yêu của họ chỉ dành cho nhau nên họ chỉ muốn có hai người biết đến tình yêu này là Scara và Mona. Chuyện tình kỵ sĩ và công chúa thì rất nhiều nhưng sát thủ và tiểu thư thì lại khá ít, có lẽ đó là sự đặc biệt mà chỉ riêng họ mới có, một tình yêu vừa thoải mái mà vừa chắc chắn, vì họ sẽ không bao giờ rời bỏ nhau, như vì sao chưa bao giờ bỏ rơi màn đêm vậy.