Chương 213: Đơn 210 (Chongyun x Reader)

Hyouka là một hồn ma khá thân thiện và cũng rất đặc biệt, vì ngoài Chongyun ra thì chẳng ai có thể nhìn thấy cô cả. Đó cũng là lí do mà cô đã bám theo Chongyun từ khi cậu còn nhỏ. Chongyun cũng nhiều lần hỏi vì sao cô lại chết nhưng Hyouka chỉ cười và bảo đó là do số cô đã tận. Có lẽ Hyouka không mấy quan tâm đến điều này, cô cũng hay bảo Chongyun đừng nhắc đến nữa.

Một người một ma cứ thế làm bạn với nhau, Hyouka luôn ở bên cạnh Chongyun trong quá trình trưởng thành của cậu, những tháng ngày được bên cạnh Chongyun là những tháng ngày tuyệt vời nhất so với cuộc đời vốn đã nhạt nhẽo của cô. Nhưng Hyouka lại có dấu hiệu sắp tan biến, linh hồn của cô cứ ngày càng nhạt dần… Đôi lúc Chongyun cũng chỉ có thể nghe giọng cô chứ không còn nhìn thấy cô nữa. Dù vậy Hyouka vẫn luyến tiếc cậu nên không đi đầu thai chuyển kiếp. Chongyun nhận ra tình cảm cô dành cho cậu chứ… Cậu cũng yêu cô, nhưng nếu cứ ích kỷ như vậy sợ rằng… Hyouka sẽ tan biến mãi mãi mất, cuối cùng cậu quyết định buông tay.

Tối hôm ấy, Chongyun cùng Hyouka đang ngồi dưới gốc cây ở Tuần Ngọc Lăng, cả hai như có rất nhiều tâm sự nhưng lời nói đến miệng lại trôi ngược vào trong. Cả hai cũng không biết nên mở lời với đối phương ra sao.

Hyouka thấy bản thân cũng không cầm cự qua được ngày mai, liền không nhịn được mà mở lời.

" Yunyun đêm nay là đêm cuối tớ ở bên cậu rồi "

" Cậu quyết định rồi sao? "

" Ừm, nếu tớ đi đầu thai thì sẽ được quang minh chính đại mà ở cạnh cậu, làm người yêu của cậu "

" Nhưng mà… Lỡ cậu không nhớ ra tớ thì sao?"

" Chúng ta có thể lập một khế ước mà, chỉ cần gặp lại chắc chắn sẽ nhận ra nhau "

Chongyun nghe vậy cũng gật đầu, sau đó Hyouka chỉ cách lập khế ước cho cậu. Khế ước hoàn thành cũng là lúc Hyouka phải rời đi, chuyện tình âm dương của họ, chắc chắn sẽ có quả ngọt thôi. Trước khi đi, Hyouka quay lại nhìn Chongyun.

" Tớ yêu cậu, Yunyun của tớ "

Nói rồi Hyouka rời đi, Chongyun cũng đáp lại: " Tớ cũng yêu cậu, Hyouka "

Không biết Hyouka có nghe được câu trả lời của cậu hay không nhưng được yêu cô là ân huệ lớn nhất cậu nhận được. Chongyun đi về nhà, mong ngày gặp lại nhau sẽ không xa.

Sau đó Chongyun đã đợi rất lâu, rất lâu… Mặc cho có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn luôn đợi cô… Mãi đến khi ra đi vì tuổi già thì nỗi tiếc nuối lớn nhất của cậu vẫn là chưa được gặp lại cô. Cậu mang theo tiếc nuối mà rời khỏi cõi đời, mang theo tình yêu đẹp này chôn vùi theo thể xác. Ước nguyện cuối cùng… Mong kiếp sau họ sẽ được gặp lại nhau, hoàn thành đoạn tình duyên vẫn còn dang dở.



Một buổi sáng trời quang mây tạnh chỉ riêng Chongyun thấy lạnh… Chuyện là sáng nay cậu có hẹn với nhóm của Hutao sẽ đi học chung nhưng do hôm qua thức khuya chơi game nên nay lại đi học muộn. Nếu chỉ là chuyện này thì không sao nhưng cậu nghe bảo hôm nay cô bạn cùng bàn ác quỷ sẽ đi học. Dù chưa gặp bạn cùng bàn bao giờ nhưng khi cậu hỏi về cô thì ai cũng run sợ mà né tránh, điều này khiến cậu cũng sợ cô bạn cùng bàn chưa lần gặp mặt này. Chongyun bước vào lớp với tâm trạng căng thẳng, cả lớp thường ngày náo nhiệt thì nay lại im ru mặc cho giáo viên vẫn chưa đến. Chongyun đưa mắt nhìn nhóm bạn, Hutao thường ngày tìm đủ trò trêu cậu nay cũng ngồi im lặng. Chongyun bước về chỗ của mình, cậu ngỡ ngàng khi nhận được ánh mắt quen thuộc ấy… Người con gái này… Cậu đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Nhưng rồi Chongyun cũng không nói gì, cậu ngồi vào chỗ, mắt vẫn nhìn về hướng người con gái ấy. Cô gái thấy Chongyun không nói lời nào liền phồng má mà phụng phịu nói.

" Yunyun tớ đợi cậu lâu như vậy, vậy mà giờ không nhận ra tớ sao? "

Chongyun nghe cô nói vậy thì ngơ ngác, giọng nói này rất quen thuộc… Đây chẳng phải giọng của cô gái luôn xuất hiện trong mơ của cậu sao?! Nhưng hai người quen nhau khi nào chứ? Đột nhiên một cái tên hiện lên trong đầu cậu.

" Cậu là… Hyouka? "–Chongyun đầy ngờ vực hỏi

" Phải, tớ là Hyouka, lâu rồi không gặp Yunyun của tớ "

Chongyun tính phản bác thì đột nhiên trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh của cậu và Hyouka. Nào là lần đầu hai người gặp, rồi lúc cũng nhau vui chơi, cùng nhau đi bắt yêu tà, những giây phút bên cạnh nhau, từng chút, từng chút hiện ra trong đầu cậu. Sau khi định thần lại, cậu quay sang ôm chặc người con gái bên cạnh.

" Hyouka, đừng rời xa tớ nữa, kiếp này dù có chuyện gì tớ cũng sẽ không buông tay đâu "

" Tớ cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu nữa đâu, Yunyun của tớ "

Hyouka cũng ôm lấy Chongyun. Thời gian như ngừng trôi chỉ còn lại giây phút hạnh phúc của hai người họ, con dân trong lớp thì phải ăn cơm chó mà không thể lên tiếng phản kháng. Thôi thì coi như chúc mừng cho mối lương duyên của họ, chuyện tình đẹp thì cẩu lương cũng sẽ chất lượng… Nên là mọi người trong lớp sẽ được ăn cơm chó dài dài.