Chương 211: Đơn 208 (Reader x Aether)

Jennifer từng là kỵ sĩ trong đội hộ vệ hoàng gia của Khaenri’ah, lúc quê hương mình bị diệt vong cô chỉ có thể bất lực nhìn nó bị hủy diệt mà không biết cách cứu vãn, trước cảnh nước mất nhà tan cô chẳng may lại dính phải lời nguyền khiến cơ thể cô không thể chết chỉ có thể tiếp tục sống, nhưng khi Khaenri’ah bị hủy diệt cô cũng không biết nên đi đâu, trước số phận trở thành kẻ tha phương thì lúc đó có một bàn tay đưa ra trước mặt cô, lúc đó Jennifer đã ngạc nhiên, ngước nhìn người trước mặt, là một thiếu niên có vẻ cũng bằng tuổi cô, cậu ta nhìn cô với đôi mắt mang đầy nỗi u sầu, giọng nói gần như lạnh lùng mà đề nghị.

“Đi với ta… Chúng ta sẽ khôi phục lại quốc gia này…”

Trong lúc tuyệt vọng đó lại có một đề nghị mang đến hi vọng, trong tình cảnh này phục quốc là chuyện rất khó, gần như là không thể… Nhưng cô vẫn nắm lấy bàn tay đó, không hiểu sao cô không nỡ để thiếu niên đó một mình… Phải chăng lúc đó cô đã rung động?

“Jennifer”

Tiếng gọi của thiếu niên đánh thức cô khỏi dòng hồi ước, từ đó đến nay đã 500 năm, cô gia nhập Vực Sâu rồi trở thành trợ thủ đắc lực của hoàng tử điện hạ, hôm nay hai người cùng tới Vực Đá Sâu để nghiên cứu một số thứ, thấy Jennifer cứ thất thần, Aether nhíu mày nói.

“Nếu ngươi không khỏe thì cứ về trước”

“Tôi không sao đâu chỉ là điện hạ… Nơi này có vẻ gì đó giống với Khaenri’ah”

“Phải, nơi này là tàn tích của một nền văn minh, ngoài bảy quốc gia đang tồn tại chính thức ở đại lục này thì vẫn còn những tàn tích của nhiều nền văn minh khác… Tiếc là 500 năm trước mọi thứ đã không còn nữa”

Thấy sắc mặt đó của Aether khiến cô bất giác đau lòng, đi tới nói với cậu.

“Không sao đâu, mọi chuyện vẫn cứu vãn được thôi… Ngài đã nói thế mà không phải sao?”

“… Ừm, đi tiếp thôi”

Aether cầm tay cô kéo đi, hai người họ đã sát cánh bên nhau lâu vậy rồi, mối quan hệ không còn như ban đầu nữa, nếu ban đầu cả hai chỉ cùng hoàn cảnh mà hợp tác thì bây giờ giờ giữa họ không đơn giản là người trên kẻ dưới mà là… Cộng sự? Hay cái gì đó thân thiết hơn cả vậy mà cả hai cũng không rõ, khi tới được chỗ đài phun nước đảo ngược, Aether đi quan sát xung quanh còn cô đứng đó dõi theo bóng lưng của cậu, dạo gần đây cô để ý tâm trạng Aether rất hay bất ổn, lúc trầm ngâm chả nói gì lúc thì lại giận dỗi đến mức có thể rút kiếm chém chết một tên xứ đồ trong tích tắc, có lẽ là do liên quan đến cô em gái song sinh kia…

“…!? Điện hạ cẩn thận dưới chân!”

Aether nghe tiếng cảnh báo thì dừng lại, nhìn xuống phía bên dưới khiến cậu giật mình, nếu Jennifer không la lên cảnh báo chắc cậu đã từ khoảng không này mà rơi thẳng xuống dưới, thấy Aether dừng lại rồi không nhúc nhích, cô lo lắng đi tới chỗ cậu, kéo vào trong đến tránh gặp nguy hiểm.

“Ngài ổn chứ điện hạ?”

“… Chúng ta về thôi, ta thấy mệt rồi”

“Vâng…”

Sau chuyện lần đó, Aether đã rời Vực Sâu mấy ngày, chuyện này cô cũng không thấy lạ, mỗi lần cậu gặp chuyện gì đó bức bối sẽ đi như vậy vài hôm khi trở về sẽ bình thường trở lại nhưng… Lần này cô có cảm giác lo lắng hơn, kể ra cậu đi một tuần rồi, không biết có gặp chuyện gì không nữa, Jennifer sốt ruột đứng nhìn cảnh vật bên ngoài, nơi này ngày đêm như một không có gì thay đổi, cô càng thêm lo lắng nên quyết định đi tìm cậu nhưng vừa mới mở cửa thì thấy Aether đứng đó, tay cậu vẫn đang giơ lên không trung, có vẻ định mở cửa… Nhưng quan trọng hơn là…

“Sao lại thành như vậy? Ngài đã đi đâu mà người đầy vết thương vậy?”

“Mặc kệ ta, tránh đi”

“Vậy ít để tôi băng bó cho ngài”

“Ta bảo cô tránh đi rồi mà!”

Aether quát lớn về phía cô, giọng nói không giấu được sự tức giận, Jennifer nghe vậy im lặng, cậu thấy thế đi về phòng nhưng chưa được vài bước đã gục xuống vì kiệt sức, cũng may được cô đoán trước mà đỡ kịp, cô thở dài bế thiếu niên lên tay, cất bước đi về phòng của cậu. Lúc Aether tỉnh lại, thì cơ thể đã bớt đau hơn một chút, nhìn qua bên cạnh thấy Jennifer đang ngồi đó lo lắng cho mình, cậu xoay người đi hướng khác, giọng điệu hờn dỗi nói.

“Ta bảo cô tránh đi rồi, thật nhiều chuyện…”

“Chà chà, điện hạ của tôi ơi, tôi cũng muốn tránh lắm nhưng nếu ngài bình an về phòng tôi cũng đã không ở đây”

“… Xảo trá”

Jennifer nghe vậy cười cười, khẽ đưa tay xoay người cậu lại kiểm tra vết thương, Aether cũng chẳng nói gì mà mặc cô làm gì làm, suốt 500 năm qua đây không phải là chuyện đầu tiên có giữa họ, mỗi lúc Aether bị thương cũng chỉ có cô được phép băng bó, coi như là ngoại lệ đi, dù sao họ cũng hiểu đối phương mà, 500 năm thì chuyện gì cũng phải gặp nên giới tính cũng đâu phải vấn đề khiến họ giữ khoảng cách như lúc đầu nữa.

“Dạo gần đây tâm trạng của ngài rất khác, có tâm sự sao?”

“…”

“Nếu ngài không nói tôi cũng không ép chỉ là… Nếu ngài giữ nó lâu quá, dễ sinh muộn phiền dẫn đến sai lầm lắm”

“… Ngươi ở cạnh ta lâu như vậy, chắc cũng tò mò về thân thế ta chứ?”

“Vâng”

Aether nghe vậy kể lại cho Jennifer nghe chuyện của mình, đến giờ cô mới nhận ra cậu là người đến từ thế giới khác, vô tình dừng chân ở Teyvat đến rồi chứng kiến cảnh tượng Khaenri’ah bị phá hủy, lúc đó cậu đã rất hoảng loạn, muốn cùng Lumine rời khỏi đây thì bị Thiên Lý chặn lại để rồi dẫn đến kết cục cả hai phải chia cắt thế này, lúc Aether tỉnh dậy lần nữa cậu đã tìm tới Khaenri’ah, lúc đó trận chiến đã kết thúc, Khaenri’ah chỉ còn đống hoang tàn, cũng kể từ lúc đó, cậu biết bản thân phải đối mặt với số phận cô đơn không người thân bên cạnh ở thế giới này.

“Mọi chuyện là thế…”

“…”

Căn phòng thoáng rơi vào im lặng, cả hai mỗi người một suy nghĩ, Jennifer khẽ nhìn qua cậu thì ngạc nhiên, từ lúc cả hai gặp nhau đến nay, cô chưa bao giờ thấy Aether khóc… Nói đúng hơn thì, cậu có thể khóc nhưng chưa bao giờ để ai nhìn thấy, có lẽ lần này mang quá nhiều tâm sự chưa giải bày cộng với việc cậu có thể sẽ phải rút kiếm đấu với em gái nếu lần tới gặp mặt… Thế giới thật nhẫn tâm… Nhưng có lẽ vì vậy, mà cô cũng biết, cảm xúc của cô dành cho cậu không đơn giản là cộng sự nữa… Mà có lẽ là từ lúc cậu đưa tay ra nói muốn cùng cô phục quốc, thì từ lúc đó cô đã xem cậu là người đặc biệt trong lòng rồi.

Aether không nhận ra mình đang khóc cho tới khi Jennifer lau nước mắt cho cậu, nhìn qua người bên cạnh, cậu thấy người kia đang mỉm cười dịu dàng với mình, giống như rằng cô đang trấn an cậu, giọng nói người nhẹ nhàng cất lên.

“Điện hạ, nếu sau này ngài cảm thấy mệt mỏi, ta sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ ngài”

“… Ha, ngươi không sợ nếu lúc đó người đứng trước mặt ngươi là Thiên Lý thì có thể bỏ mạng sao?”

“Dĩ nhiên là có thể tôi sẽ sợ…”

Jennifer dừng lại, đứng dậy tiến tới rút ngắn khoảng cách với cậu, khi khoảng cách của cả hai chỉ còn vài mm, thậm chí có thể hôn nhau luôn thì cô lại nói.

“Nhưng nếu bỏ mạng có thể bảo vệ điện hạ thì tôi không ngại đâu”

Bất giác Aether đã đỏ mặt, muốn vùng dậy trốn thoát thì bị Jennifer giữ chặt lại ôm vào lòng, miệng thì thầm với cậu.

“Thôi nào điện hạ, ngài cũng thích vậy mà đúng không?”

Aether muốn phản bác lắm nhưng cơ thể chưa khỏe hẳn với cả lực tay của Jennifer mạnh vậy cậu cố cũng chắc gì thoát được, đành thở dài nói.

“… Hừ, chỉ lần này thôi”

“Ngài muốn bao nhiêu lần mà không được chứ”

Cậu nghe vậy đỏ mặt, gục đầu vào vai người kia, Jennifer lúc này cũng thả lỏng tay rồi xoa đầu cậu, có lẽ cô yêu cậu thật rồi.

“Điện hạ, chúng ta làm gì đó thú vị hơn đi”

“Hả? Làm gì?”

Aether còn đang khó hiểu thì bị người kia đè xuống, nhìn gốc độ này cô có thể thấy hết vẻ mặt hoang mang của cậu, trông đáng yêu thật, mấy ai nghĩ người dưới thân này lại là hoàng tử điện hạ cao thượng của Vực Sâu chứ… Mà lúc này Aether mới nhận ra có gì đó không đúng trong nụ cười của cô.

“Này khoan đã… Đừng nói là ngươi định…”

“Điện hạ ngài thật thông minh^^”

“…!? Không! Ta muốn nghỉ ngơi! Ngươi bỏ-”

“Muộn rồi điện hạ của tôi”

Và sau đó… À thôi, không còn sau đó nữa.