Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 210: Đơn 207 (Kazuha x Lumine)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong suy nghĩ của Lumine thì Kazuha là một người tinh tế lại nhẹ nhàng, nói chuyện với cậu luôn khiến cô cảm thấy thoải mái vì không bị gò bó bởi việc nên cẩn thận lời nói, một người bạn tuyệt vời đúng chứ?

Hôm nay Lumine và Kazuha có hẹn sẽ đi làm ủy thác cùng nhau, có lẽ sau một thời gian sát cánh hai người đã hiểu khá rõ về đối phương nên lúc tiêu diệt ma vật thì kết hợp vô cùng ăn ý, chẳng mấy quá nhiều thời gian cả hai đã dọn dẹp xong đám ma vật quấy phá, Lumine thu kiếm lại ánh mắt sang thấy Kazuha đang suy tư điều gì đó, cô hơi lo lắng đi tới chỗ cậu.

“Kazuha…”

Nghe tiếng gọi, Kazuha thoát khỏi suy nghĩ quay sang nhìn thiếu nữ bên cạnh, thấy Lumine lo lắng cậu liền mỉm cười rồi nói mình ổn.

“Thật không? Tôi thấy cậu hình như đang lo lắng gì đó?”

“Lộ rõ vậy sao?”

“Cái đó… Chỉ là cảm giác thôi”

“Yên tâm, tôi không sao cả, chỉ là đột nhiên tôi nhớ đến một người bạn cũ thôi… Chúng ta đi tiếp chứ?”

“Hm, hết ủy thác rồi, Kazuha cậu định quay về cảng Liyue hay…”

“Dạo này chị đại hay tới chỗ Thiên Quyền đại nhân nên tôi khá rảnh rỗi… Hay chúng ta đi dạo nhé”

“Nếu vậy thì còn gì bằng”

Xong hai người cùng đi theo con đường chính tới cảng Liyue, bây giờ bọn họ cũng chưa có dự định gì tiếp theo nên cả hai cứ chậm rãi đi về, dọc đường, Lumine để ý có một con suối nhỏ nên cô nói cả có thể tới đó nghỉ chân.

“Hình như dưới đó có cá”

“Thật à?”

“Phải, bạn muốn xuống bắt không? Có vẻ sẽ khá vui đó, nó thú vị hơn cách thông thường một chút”

“Ý bạn là… Tự bắt bằng tay á?”

“Đúng đó”

Ban đầu Lumine còn có hơi hoang mang, đúng là cô từng nghe qua cách đơn sơ này nhưng… Không ngờ thử rồi cô cảm thấy nó thú vị như lời Kazuha nói, nhưng có lẽ do quá phấn khích mà Lumine không cẩn thận dưới chân và…

Kazuha trên bờ đang chuẩn đốt chút lửa nướng cá thì nghe tiếng té nước, cậu giật mình quay lại thấy cô bạn đồng hành của mình đang ngồi dưới suối, toàn thân thì ướt sũng, cậu vội vàng đi tới.

“Nhà lữ hành! Bạn không sao chứ?”

“Ha… Haha, tôi ổn, có lẽ tôi phấn khích quá mà không để ý… Hắc xì!”

Sau khi lên bờ, Lumine phải mượn áo haori của Kazuha khoác tạm cho đỡ lạnh, cô tự cảm thán chính mình trải qua nhiều chuyện vậy mà vẫn có trượt chân vấp té, nên nói là tai nạn hay do cô xui xẻo đây. Kazuha nhìn cô đang mãi suy nghĩ mà quên việc nướng cá thì cậu liên lên tiếng.

“Lumine, cậu không tính lật cá lại à?”

“Hả… Ấy chết! Xin lỗi Kazuha, tôi mất tập trung quá”

Kazuha nghe vậy thở dài, bỗng nhiên ánh mắt cậu chú ý tới chiếc lá trên tóc Lumine, khẽ vươn tay lấy nó xuống, động tác từ đầu tới cuối không khiến cô nàng lữ hành kia phát giác, chắc do cô ấy chú tâm tới mấy con cá hơn.

“Nướng xong rồi, của cậu nè”

“Vậy xin phép nhé… Mà nè nhà lữ hành”

“Hử?”

“Hôm nay Paimon không đi cùng cậu sao?”

“À, cậu ấy nghe nói Vạn Dân Đường có món mới cần thử nên… Haha, cậu hiểu vì sao rồi”

“Đúng là Paimon nhỉ”

Hai người cùng nhau thưởng thức món ăn xong thì quần áo của Lumine đã khô lại, cô tính trả cái haori cho Kazuha thì cậu nói nếu cô còn lạnh thì cứ giữ nó thêm chút nữa, Lumine nghe vậy cũng không từ chối, dù sao cô cũng đâu nỡ từ chối sự ân cần này, hai người đi được một lúc thì Lumine nghe tiếng nhạc bên cạnh, ra là Kazuha đang thổi kèn lá, nhiều lúc cô tự hỏi, sao cậu có thể thổi nó dễ thương vậy.

Kazuha nghe vậy cười nhẹ, đưa chiếc lá trên tay cho cô và… Sau 10 phút thử thì Lumine đã quyết định bỏ cuộc, cô thậm chí còn không tạo ra được một âm thanh gì từ cái lá này, cô chứ nghĩ nó sẽ không khó lắm ai ngờ khó không tưởng lâu ấy chứ.

“Thôi đi, tôi bỏ cuộc”

“Haha, đã nói rồi mà”

“Rốt cuộc cậu tập bao lâu mới thành thạo vậy?”

“Tôi cũng không rõ nữa chỉ là từ lâu tôi đã hay tập nó rồi, lâu dần tự khắc nó tạo ra được âm thanh thôi”

“… Hơ, nghe có vẻ sẽ mất nhiều thời gian”

“Làm gì cũng phải có thời gian mà, chỉ là cậu có đủ kiên trì để làm lại nhiều lần không thôi”

“Haha, vậy chắc lần tới tôi sẽ thử lại”

“Ừm, tới lúc đó hi vọng tôi sẽ được nghe đầu tiên”

“Chắc chắn rồi”

Lúc hai người về tới cảng Liyue trời cũng đã tối, đứng từ trên dốc cao ngoài cảng nhìn xuống mới thấy ánh đèn trong bến cảng phồn hoa này lộng lẫy ra sao, nhưng điều làm cả hai chú ý lúc này lại là ánh trăng sáng chiếu xuống vùng biển ở Cô Vân Các.

“Cảnh đẹp thật nhỉ?”

“Ừm… Ánh trăng đêm nay thật đẹp”

Lumine nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn qua Kazuha, hai ánh mắt chạm nhau, cậu cười híp mắt nhìn cô đầy ẩn ý, cô cũng vô thức bật cười rồi nhìn xuống cảng biển nói.

“Ừm, gió cũng rất dịu dàng”

Nếu là người ngoài đi ngang có lẽ họ sẽ không nhận ra cuộc trò chuyện này có ý nghĩa gì nhưng có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu, sau ngày hôm đó hầu như cả hai đi với nhau nhiều hơn, chị đại Beidou nhiều lần thấy vậy cũng thành quen mỗi khi thấy Lumine tới chị ấy liền kéo Kazuha tới gặp cô. Hôm nay cuối cùng Lumine cũng thổi được một giai điệu từ kèn lá, cô vui mừng vì cuối cùng nó cũng phát ra âm thanh dịu nhẹ, Kazuha bên cạnh thấy thế vỗ tay chúc mừng cô.

“Mà nè Lumine”

“Sao thế”

“Em nghe câu đó ở đâu rồi sao?”

“Câu… À, ý anh là cái câu trên đồi ngày hôm đó”

“Phải”

“Hm… Em nhớ là hình như đã đọc nó qua một cuốn sách ở nhà xuất bản Yae”

Nếu có ai nói ‘Ánh trăng đêm nay thật đẹp’ với bạn, thì hãy nói ‘Gió cũng rất dịu dàng’ nếu bạn đồng ý lời tỏ tình đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »