Chương 209: Đơn 206 (Kazuha x Scaramouche)

Sau khi trộm được Gnosis và trốn được khỏi sự truy bắt của Fatui, Scaramouche đã tới Liyue, vốn ban đầu là cậu sẽ đi Sumeru để tìm cách đưa Gnosis vào người, nhưng Fatui hẳn cũng đoán được ý định này của cậu nên trước mắt khoan hẳn tới đó, dù sao thì hiếm khi được tự do đi đâu đó mà nên chi bằng hưởng sự tự do này trước đã.

Inazuma sau khi thu hồi lệnh truy lùng Vision thì lệnh bế quan tỏa cảng cũng được nới lỏng hơn, nhờ vậy mà thuyền ra vào dễ dàng, hắn cũng nhân lúc đó mà lên được một con tàu đến Liyue. Khoảnh khắc đặt chân lên bến cảng phồn hoa nhất đại lục, cậu mới thấy thở phào vì cuối cùng cũng có thể buông lỏng cảnh giác rồi, mặc dù cậu biết Liyue có ngân hàng Bắc Quốc cũng là một chi nhánh của Fatui nhưng dù sao thì cậu cũng đâu định đến đó nên cũng không cần để ý làm gì. Tuy đây không phải lần đầu cậu đến Liyue nhưng cảm giác đi dạo trong cảng mà không cần lo nghĩ điều gì thì đây là lần đầu.

Bến cảng này luôn náo nhiệt như lần trước cậu tới, chỉ khác là lần trước cậu tới điều tra thì lần này cậu tới đi dạo, hình như ở đây đang tổ chức lễ hội gì đó, đường phố được trang trí đẹp hơn, đứng trên Ngọc Kinh Đài nhìn xuống có thể bắt trọn cả khung cảnh đẹp đẽ của cảng Liyue.

‘Bao lâu rồi ta mới ngắm cảnh đẹp trong yên bình thế này…’

Scaramouche thầm nghĩ, môi vô thức lên nụ cười yên bình hiếm hoi, đang ngắm cảnh đẹp thì đột nhiên có giọng nói cất lên bên cạnh.

“Cậu cũng là người Inazuma nhỉ?”

Scaramouche giật mình, cậu buông lỏng cảnh giác tới mức không biết có người bên cạnh, cảnh giác nhìn qua bên cạnh thì thấy một thiếu niên samurai tóc trắng… Mà khoan đã sao…

“Sao ngươi giống nhà lữ hành vậy?”

Thiếu niên kia nghe vậy cũng không lấy làm lạ, có vẻ nhiều người đã nói như thế rồi.

“Tôi cũng không rõ nhưng đúng là nhiều người nói tôi giống cậu ấy lắm”

“Ngươi quen tên nhóc đó sao?”

“Phải, cậu hình như cũng biết cậu ấy mà”

“Ừm… Nhưng không hẳn là thân thiết”

Thấy nét mặt cậu thay đổi, thiếu niên kia liền chuyển chủ đề.

“Vậy cậu đến Liyue làm gì?”

“Hm… Du lịch”

“Nếu vậy cậu nên đợi đến sau tết Trung Thu rồi đi”

“Tết Trung Thu?”

“Phải, sắp tới lễ tết Trung Thu, cậu không biết sao?”

“… Ta mới tới cách đây vài giờ thôi”

“Oh, vậy xem ra không biết thật, hay là tôi dẫn cậu đi tham quan”

“… Ừm, cũng được, nhưng nơi nào ngoài thành chút được chứ?”

“Tất nhiên là được rồi”

Mặc dù hầu hết chỗ của Liyue cậu đã nghe qua rồi nhưng cũng có chỗ đến chỗ chưa nên đi tham quan cũng tốt nhưng cái khiến cậu thắc mắc là… Thiếu niên này cũng là một người Inazuma đúng không? Sao rành đường Liyue vậy? Hơn nữa… Hình như cậu đã thấy người này ở đâu rồi…

“Kaedehara Kazuha?”

“Hử, cậu biết tên tôi à?”

“… Từng thấy trên tấm truy nã Vision”

“Haha, vậy tôi cũng không bất ngờ, sau vụ ở Thiên Thủ Các thì tôi cũng đã ở trong danh sách truy lùng Vision rồi”

“Ngươi từng quyết đấu ở Thiên Thủ Các?”

“Không, một người bạn của tôi đã giao chiến ở đó, tôi thấy lo lắng nên bất chấp xông thẳng vào nhưng…”

“… Nói chuyện khác đi, chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Tới nơi sẽ biết”

Scaramouche nghe vậy cũng không nói gì, im lặng đi theo người kia, được một lúc cả hai tới một chỗ có những hồ nước được xếp theo hình bậc thang, bên cạnh nơi này còn có một con sông chảy ngang, cảnh tượng phải nói vô cùng đẹp mắt.

“Nơi này là Lục Hoa Trì”

“Những cái hồ này là tự nhiên à?”

“Phải, nước ở đây khá mát đấy”

Scaramouche nghe vậy thì đưa tay xuống nước xem thử, đúng như Kazuha nói nước ở đây rất mát.

“Ngươi làm sao biết chỗ hay ho này vậy?”

“Cũng là tình cờ thôi, trước đây khi tôi tới Liyue đã đi tham quan và biết được khá nhiều chỗ, nơi này là một trong số đó”

“Ra vậy…”

“Được rồi, ngắm cảnh xong rồi đi tiếp nhé”

“Ừm”

Sau đó, Kazuha đã dẫn Scaramouche đến khá nhiều chỗ, Lục Hoa Trì, Khinh Sách Trang, Thiên Hoành Sơn, Cô Vân Các… Nói chung thì toàn những chỗ cậu chưa tới trước đây, đi tham quan cả nhà trời cũng chập tối, hai người quyết định ghé lại nhà trọ Vọng Thư nghỉ ngơi một đêm. Trong Kazuha đặt phòng thì Scaramouche bị ai đó kéo vào gốc khuất gần đấy, nhìn lên thấy đó là Childe.

“Ngươi-”

“Suỵt, ngươi không muốn đánh động tới xung quanh chứ? Yên lặng đi theo ta chút”

Scaramouche hơi liếc về hướng Kazuha, sau cũng đi theo tên cam trước mặt, cả hai lên tầng cao nhất của nhà trọ nói chuyện.

“Muốn bắt thì bắt luôn đi, ngươi cần dài dòng vậy không?”

“Haha, ta cũng muốn thế lắm nhưng làm lỡ chuyến tham quan của ngươi ta lại cảm thấy tội lỗi”

“… Ngươi mà cũng biết tội lỗi nữa à? Nhớ không lầm ngươi đã triệu hồi cả ma thần chỉ để lấy Gnosis thôi”

“Nào nào, chuyện cũ rồi đừng nhắc nữa quan trọng bây giờ là chuyện của ngươi, ngươi tính làm gì với Gnosis đó?”

“Ngươi hỏi làm gì?”

“Ta chỉ muốn biết thôi, nếu ngươi cầm cái Gnosis đó qua Sumeru thì coi chừng bỏ mạng đấy, ta nghe nói sắp tới Dottore sẽ tới Sumeru”

“…”

Scaramouche nghe vậy trầm ngâm, cậu đã đoán trước được việc này nhưng lời Childe nói cũng không sai, nếu cứ đem theo Gnosis mà tới đó thì cũng chỉ có nước bỏ mạng.

“Hay chúng ta trao đổi đi”

“Trao đổi?”

“Phải, sau tết Trung Thu ta sẽ về Snezhnaya, lúc đó nếu ngươi đưa Gnosis cho ta thì ta sẽ nói với nữ hoàng ngươi không chống trả được nên đã nhảy xuống vực thẳm, như vậy sẽ chẳng còn ai truy sát ngươi nữa”

“… Vậy rốt cuộc là ngươi chỉ tính cho ngươi thôi”

“Haha, nghe ta đi, trong chuyện này ngươi được lợi là tự do rồi, dù sao cái thứ đó cho trong người ngươi cũng chẳng gì sẽ hoạt động theo ý ngươi, liều lĩnh quá có khi ngươi lại mất mạng”

“Ngươi!”

“Được rồi, tết Trung Thu chỉ mấy ngày thôi, ngươi suy nghĩ kĩ đi”

Tartaglia nói rồi rời đi, bỏ lại cậu đứng đó với một số do dự, đang mãi suy nghĩ thì giọng nói của Kazuha làm cắt ngang dòng suy nghĩ.

“Ra là cậu ở đây à?”

“Chuyện gì?”

“Thì còn gì nữa, tôi đặt phòng xong rồi cậu lại biến mất, làm tôi lo lắm đấy, đi thôi, ngày mai tôi còn mấy chỗ muốn dẫn cậu đi nữa”

Scaramouche để mặc người kia kéo mình, trong lòng bỗng nảy lên một cảm xúc kì lạ, mấy ngày sau đó, Kazuha và Scaramouche luôn đi cùng nhau, Liyue quả thật rất nhiều chỗ đẹp mà không phải ai cũng biết, Kazuha trước đó được nhà lữ hành chỉ cho vài nơi nên dẫn cậu tới đó, có lúc thì đi ngắm cảnh, có lúc thì cùng đi dạo ở Cô Vân Các hay có cả lúc hai người cùng đấu kiếm nữa, chỉ sau mấy ngày Kazuha đã khiến cậu mở lòng hơn với anh, khoảng thời gian này đối với hai kẻ từng và đang mang tội danh như họ thật quá dỗi yên bình nhưng mà… Bây giờ cậu lại thấy rung động giữa quyết định có nên đi Sumeru tiếp không.

Dưới tán cây xanh dịu ở Thiên Hoành Sơn, có hai bóng người đang ngồi cạnh nhau, đột nhiên Scaramouche lên tiếng.

“Kazuha”

“Hử?”

“… Cậu hài lòng về tôi hiện tại không?”

“Dĩ nhiên rồi, cậu hiện tại rất tốt mà”

“Không cần thay đổi gì sao?”

“Ừm, mà sao đột nhiên cậu hỏi vậy?”

“…”

Scaramouche trầm tư đôi chút, có vẻ như đang đưa ra quyết định, sau đó lại cười nhẹ rồi nói.

“Kazuha, bây giờ tôi nghĩ tôi có hướng đi mới rồi”

“Kể tôi nghe được chứ?”

“Tất nhiên rồi chỉ là… Cậu đồng ý cho tôi theo cậu trong cuộc hành trình sau này không?”

Kazuha nghe vậy thì bất ngờ nhưng sau đó lại bật cười khúc khích ôm người kia vào lòng.

“Đương nhiên là được rồi, tôi rất vui vì điều đó”

Cậu nghe vậy thì trong lòng nhẹ nhõm ôm lấy người kia, miệng vô thức thì thầm.

“Kazuha, tôi có cảm giác mình bị cậu làm rung động rồi”

Không biết Kazuha có nghe thấy không nhưng vẫn gật đầu.

Childe đang ngồi trong văn phòng của mình ở ngân hàng Bắc Quốc thì nghe tiếng gõ cửa.

“Vào đi”

“Thưa ngài Tartaglia, lúc nãy có người đưa tôi vật này bảo đưa cho ngài”

Childe nghe vậy tò mò, tên cấp dưới kia liền đem chiếc hộp tới để trên bàn rồi lui ra, hắn mở ra xem thử thì miệng cong lên nụ cười hài lòng khi thấy thứ bên trong là quân cờ vua đang phát ra ánh sáng tím, xem ra Scaramouche đã có thứ khác bận tâm rồi, nếu không đã không đưa thứ này cho hắn.

Bên ngoài ánh lên tiếng pháo hoa, từ gốc nhìn ở Thiên Hoành Sơn có thể thấy hết cảnh pháo hoa đẹp mắt, Kazuha nhìn người qua người đang ngủ gục trên vai mình trong lại cảm thấy vui, có lẽ tết Trung Thu này là một kỉ niệm đáng nhớ đối với họ.