Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 208: Đơn 205 (Pantolone x Reader)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Charlotte không có ấn tượng nhiều về các quan chấp hành, vì cô rất ít khi được gặp họ nên ngoài chị cô là Columbina ra thì hầu như cô không biết dung mạo của các quan chấp hành còn lại ra sao, nhưng cô cũng không hơi đâu mà quan tâm chuyện đó, cái quan trọng bây giờ là giải quyết mớ văn bản này đã.

Tuy chị của cô là một quan chấp hành nhưng công việc thì vẫn không hơn là bao nhiêu, chức vụ của cô hiện tại là trợ lý của chị mình, công việc của cô chỉ là xử lí một số văn bản và kiểm tra các báo cáo của cấp dưới nhưng… Một số văn bản mà chị cô nói là đống giấy tờ trước mặt đây, ngày đầu tiên làm việc cô đã choáng váng vì nó nhưng chị cô lại nói nó nhưng giải quyết cũng nhanh lắm nên bảo cô đừng lo, nhưng sau đó cô đã phải làm việc đến tận khuya mới xong, giờ thì đã khá hơn chút nhưng văn bản vẫn nhiều như núi nên cô đâu còn tâm trạng để ý đến những thứ khác.

Nhưng đó là việc từ một năm trước rồi, hiện tại cô đang yêu đương với một người… Có thể nói là cấp cao hơn cô đi, vì dù sao người đó cũng là quan chấp hành giống chị cô mà, cô nhớ sau vài tháng mình gia nhập Fatui đã gặp một người đặc biệt, còn đặc biệt chỗ nào thì có lẽ chỉ hai người mới nhìn ra vì người ngoài cũng khó đoán được lắm, nhưng nếu là chị cô chắc chắn sẽ nhìn ra ngay vấn đề chung của họ… Vì dù sao họ cũng là sinh đôi mà.

Quay về hiện tại thì hôm nay vẫn như mọi ngày, cô đang bận bịu với đống văn bản và báo cáo đột nhiên một tờ giấy rơi ra khiến cô chú ý, cô cầm nó lên xem thử thì thấy đây là báo cáo của ngân hàng Bắc Quốc được gửi đến từ Liyue.

‘Khoan đã, nếu là ngân hàng Bắc Quốc thì phải gửi tới khu khác chứ?’

Cô thắc mắc nhìn tờ giấy trong tay xong lại bỏ sang một bên, định là sau khi xong việc sẽ đem nó đi nhưng… Chưa bỏ qua được mấy phút cô đã cầm nó lên rồi rời khỏi phòng, đi tới chỗ người yêu kiêm luôn quản lý của ngân hàng Bắc Quốc, Pantalone. Không mất nhiều thời gian, cô đã đứng trước văn phòng của người cần gặp, do dự một chút rồi cũng gõ cửa, rất nhanh đã có tiếng phản hồi.

“Mời vào”

Nghe được câu này, Charlotte cũng mở cửa vào trong, Pantalone khẽ liếc nhìn người kia thì cũng không bất ngờ lắm.

“Chuyện gì vậy?”

“Báo cáo của ngân hàng Bắc Quốc ở Liyue”

“Oh, nay em hứng thú với kinh doanh nữa à?”

“Tôi rảnh đến mức tự tìm việc cho mình à? Có lẽ mấy cấp dưới của anh xếp nhầm tài liệu thôi”

“Được rồi, vậy cứ để đó đi, tôi có chuyện muốn nói với em”

“Hử?”

Sau khi nói chuyện xong, Charlotte quay lại văn phòng với phức tạp, vừa rồi khi trả lại báo cáo, Pantalone đã mời cô đi dạo, ừm, không nhầm đâu, là đi dạo đấy, với một người khi yêu không cần quá nhiều sự lãng mạn như bọn họ thì chuyện đi dạo là rất hiếm gặp, thậm chí nếu không phải ngày lễ hay có dịp nghỉ họ còn chẳng gặp nhau chứ nói chi là đi dạo…

“Nhưng nhớ sắp tới đâu có kì nghỉ hay lễ gì đặc biệt? Vậy tại sao lại muốn cùng đi dạo?”

Cô vừa viết tài liệu vừa thắc mắc, ban đầu lúc yêu nhau, họ có nói nếu không phải dịp đặc biệt cũng không cần gặp nhau nhiều, một là để tránh người khác dị nghị vì dù sao người cô yêu thân phận cũng đâu tầm thường, hai là để tránh làm mất thời gian của cả hai, nhưng họ cũng phải kiểu người thấy cùng hoàn cảnh là quen nhau đâu, ban đầu lúc cô gặp hắn, cô còn không biết người kia là quan chấp hành còn hắn thấy cô không nhận ra cũng không nói cho cô biết, mãi cho đến khi một tên cấp dưới lỡ miệng cô mới nhận ra, có lẽ hắn chỉ muốn trò chuyện bình thường với cô nhưng vì cấp bậc khác nhau nên lo cô sẽ giữ khoảng cách với mình, sau vụ đó hai người đã tìm hiểu nhau 6 tháng rồi quyết định yêu nhau… Nhưng nếu là người ngoài nhìn vào hẳn chẳng ai đoán ra họ đang yêu đâu, có lẽ vì vậy mà hắn mới nghĩ tới vụ này… Sau một đắn đo, Charlotte quyết định sẽ nghỉ một ngày và dành thời gian cho hắn.

Thời tiết Snezhnaya ngày thường đã lạnh nay vào đông tiết trời càng lạnh hơn, thật chưa hiểu, sao hắn muốn đi dạo trong cái tiết trời này… Đi khỏi nhà chưa lâu đã tới điểm hẹn, cô thấy bóng hình quen thuộc của người nọ.

“Anh thật biết chọn ngày đi hẹn hò đó”

Pantalone nghe tiếng cằn nhằn thì quay sang bên cạnh, thấy người kia vẻ mặt giận dỗi thì cười khổ, đưa tay chỉnh lại khăn quàng cho cô.

“Khó lắm tôi mới có ngày nghỉ, nếu em không muốn thì-”

“Ai nói, tôi chỉ tự hỏi sao anh hẹn lúc trời lạnh thấu da kiểu này, để buổi trưa cũng được mà”

“Haha, chút nữa em sẽ không còn thấy lạnh đâu, đi nào”

Hiện giờ trời mới sáng chưa lâu, đường phố hiện tại hầu như không có ai ngoài họ, đột nhiên cô cảm thấy đi dạo trong lúc này cũng thú vị, lúc cô đang quan sát đường phố thì người bên cạnh hỏi.

“Muốn mua chút gì không?”

“Hử? Tôi đâu thiếu cái gì?”

“Thật là không thiếu không?”

“…”

Cô nghe vậy thì có hơi đỏ mặt, hắn liền cười rồi kéo cô vào một cửa hàng gần đó, nếu nhớ không lầm lần trước đi ngang nơi này cô có để ý một sợi dây chuyền có họa tiết rất đẹp mắt, lúc nhân viên cửa hàng lấy cô xem thì…

“Sao đắt vậy… Hay anh mua cho tôi đi”

Cô cười gượng nhìn người kia, hắn nghe vậy thì vẫn giữ nụ cười lúc nãy, bảo nhân viên gối lại cho cô.

“Còn gì nữa không?”

“Hm… Để tôi nghĩ đã…” -Charlotte trầm ngâm một chút rồi nhớ ra gì đó nói với nhân viên.

Người nhân viên kia nghe xong yêu cầu thì vào bên trong lấy ra một cái hộp đen khác bỏ vào túi rồi đưa cho cô, sau khi thanh toán xong, cả rời khỏi cửa hàng, cô hí hửng lấy cái hộp lúc nãy ra rồi đưa cho hắn.

“Đây, cho anh đó”

“Gì vậy?”

“Không biết, nhưng về nhà rồi mở, bảo đảm làm anh bất ngờ đó”

“Chà, nghe bí ẩn nhỉ”

“Không bí ẩn đâu nhưng chưa chắc chắn anh sẽ thích”

Pantalone nghe vậy thì cũng không nói gì, cất chiếc hộp vào trong áo choàng rồi cùng cô đi dạo tiếp, nhưng ngày thường cả hai hay nhốt mình trong văn phòng nên bây giờ lại hứng thú với mấy thứ bên ngoài, lúc trời sáng hơn một chút, đường phố đã tấp nập người qua lại, bỗng nhiên cô bật cười nói với hắn.

“Những lúc như này tôi mới cảm nhận được mình đang yêu”

“Phải, nếu công việc không nhiều có lẽ ngày nào chúng ta cũng sẽ được như vậy”

“Ừm… Hay là cứ lâu lâu chúng ta lại xin nghỉ để đi dạo?”

“Không được đâu, em thì có thể nhưng quan chấp hành không phải muốn là nghỉ là nghỉ được”

“Nghe chán vậy, tôi còn tưởng sẽ được nhiều ngày như thế này”

“Thôi nào, hôm nay không phải là đang được sao? Nên tận hưởng nhỉ?”

“Ừm cũng đúng, vậy đi thôi”

Nói rồi, cô kéo hắn đi tiếp tới những nơi ngày thường ít được đi, hai người vui đùa từ sáng đến khi hoàng hôn lặn vẫn chưa về, lúc này cảnh vật cứ như ban sáng, cũng phải thôi, bây giờ hơn nửa đêm rồi, hôm nay là ngày hiếm hoi họ được ở cạnh nhau nên vui đùa cả ngày.

“Hôm nay em chơi vui nhỉ? Tôi theo muốn không kịp em đã chạy đủ chỗ rồi”

“Hơ, ai bảo bình thường tôi không được tới đó chi, hơn nữa anh nói tôi không cần lo vụ tiền mà nên tôi cũng đâu ngại”

“Xem ra ngày thường em phải kiềm chế mấy thú vui đó lắm nên hôm nay mới chơi nhiều như vậy”

“Phải đó, nên khi nào dịp, ngài quan chấp hành đây lại đưa tôi đi dạo nữa nhé”

“Oh, tôi còn tưởng lúc sáng em nói lạnh nên tôi không tính-”

“Nè!”

“Haha, được rồi, khi nào có cơ hội lại dẫn em đi nữa”

“Vậy mới đúng chứ”

Hai người bước đi trên đường phố tĩnh lặng mà vui vẻ cười đùa, lúc đang đi thì Charlotte bỗng dừng lại rồi cúi xuống, Pantalone thấy thế cũng dừng theo, tưởng rằng cô tụt dây giày định tới giúp thì một quả cầu tuyết bị ném thẳng vào mặt hắn.

“Haha, coi mặt anh ngốc chưa kìa! Nào, chơi ném tuyết chút chứ?”

“Ha, em được lắm, dám đánh lén tôi”

“Tôi đánh thẳng mặt vậy rồi đánh lén nổi gì, anh là quan chấp hành mà chẳng phòng bị gì hết!”

Charlotte nói rồi ném thêm quả cầu tuyết nữa, Pantalone lúc này cũng không nhân nhượng nữa, cầm lên một nắm tuyết vo trò rồi ném về phía cô, con đường đi lúc này trở thành sân chơi ném tuyết của hai người, cả hai ngày hay nhốt mình trong văn phòng nhưng những trò như thế này chơi cũng chẳng thua ai, người ném người né trông rất kịch liệt. Đang lúc hăng say thì Charlotte bỗng dừng lại, có lẽ trời đã lạnh hơn nên cô cũng vậy, hắn thấy cô dừng lại thì đi tới, quàng khăn lại cho cô.

“Chúng ta về thôi, giờ trễ lắm rồi”

“À ừm…”

Thấy vẻ mặt ủ rũ của cô, hắn xoa đầu an ủi rồi nói lần sau sẽ đi nữa, cô nghe xong cũng cười nhẹ rồi cùng hắn quay về… Nhưng cả hai chưa bước được vài bước thì cô nghe thấy tiếng gì đó từ phía sau, nó vô cùng dồn dập như đang lao tới chỗ họ, tiếng động ngày càng gần mà hình như Pantalone vẫn chưa biết… Cô đắn đo một giây rồi quyết định dùng nguyên tố Phong đẩy người kia ra xa và lúc cô quay lại… Mọi thứ đã quá muộn…



Pantalone đứng trước phòng trị liệu với sắc mặt không thể nào tệ hơn, lúc nãy khi hắn bị đẩy ra đã rất bất ngờ nhưng lúc định hình lại thì trước mặt hắn là cảnh người thương đang nằm ngã trên đất, máu từ trán không ngừng tuôn ra khiến hắn hoảng hốt, vội vàng đưa cô về đây, cầu mong là cô không sao nếu không…

Đang mãi suy nghĩ thì hắn nghe tiếng bước chân, quay lại thì thấy Columbina và Arlecchino đi tới, Columbina nhìn có vẻ vội vã, cũng phải thôi, khi hay tin em gái gặp chuyện cô đã không giữ được bình tĩnh mà kéo Arlecchino tới đây.

“Chuyện này là sao?”

“… Một chiếc xe ngựa mất kiểm soát lao về phía chúng tôi, Charlotte có lẽ đã phát giác được từ xa nên lúc nó lao tới tôi vừa nghe tiếng động thì đã bị cô ấy đẩy ra và…”

“… Được trước mắt chúng ta-”

Arlecchino chưa nói xong, Columbina đã đi tới tát thẳng vào mặt hắn một cái khiến cô bất ngờ.

“Nè Columbina-”

“Ta giao em gái cho cậu, để rồi nghe được chuyện này sao!? Ta có thể thông cảm việc hai người quen nhau bất ngờ nhưng để xảy ra chuyện này là sao hả!? Lúc đó đường phố vắng người tại sao nó phát giác được còn cậu thì không! Rốt cuộc lúc đó cậu nghĩ cái gì vậy!?”

“Chuyện này là sao?”

“… Một chiếc xe ngựa mất kiểm soát lao về phía chúng tôi, Charlotte có lẽ đã phát giác được từ xa nên lúc nó lao tới tôi vừa nghe tiếng động thì đã bị cô ấy đẩy ra và…”

“… Được trước mắt chúng ta-”

Arlecchino chưa nói xong, Columbina đã đi tới tát thẳng vào mặt hắn một cái khiến cô bất ngờ.

“Nè Columbina-”

“Ta giao em gái cho cậu, để rồi nghe được chuyện này sao!? Ta có thể thông cảm việc hai người quen nhau bất ngờ nhưng để xảy ra chuyện này là sao hả!? Lúc đó đường phố vắng người tại sao nó phát giác được còn cậu thì không! Rốt cuộc lúc đó cậu nghĩ cái gì vậy!?”

Columbina ngày thường vẫn luôn giữ vẻ ung dung không quan tâm chuyện gì nhưng lần này em gái song thân gặp chuyện cô lại mất bình tĩnh khiến cả hai cũng được một phen bất ngờ, Arlecchino thấy tình hình không ổn, định cắt ngang thì cánh cửa mở ra, một thành viên đi ra nói Charlotte đã tỉnh, Columbina vì vậy cũng bỏ qua cho hắn mà vào xem tình hình.

“…”

“Được rồi, cô ấy tỉnh rồi thì mọi chuyện đã ổn, ta sẽ điều tra vụ này, cậu vào trong đi”

“Nhưng…”

“Đừng tự trách, cũng không phải do cậu đâu, nào, chúng ta vào trong”

Pantalone nghe vậy cũng thở dài, cùng Arlecchino vào trong, những tưởng khi Charlotte tỉnh lại mọi chuyện đã ổn hơn thì…

“Chị, người này là ai vậy?”
« Chương TrướcChương Tiếp »