Chương 207: Đơn 204 (Yae x Reader)

Lizzy là một pháp sư tập sự ở đền Narukami. Bề ngoài nhỏ nhắn dễ thương với tính cách dễ gần và đôi lúc lại hay mít ướt khiến cho em rất được các pháp sư ở đây cưng chiều, đặc biệt là Yae. Chị ta thường dành khá nhiều thời gian bên cạnh em, còn Lizzy đơn thuần chỉ nghĩ do mình là pháp sư tập sự nên Yae mới chú ý em nhiều hơn những người khác. Yae mới đầu cũng chỉ muốn quan sát, về sau lại nổi hứng trêu chọc em, lần nào chị ta cũng chọc em đến phát khóc mới thôi.

Lizzy sau khi trải qua một khoảng thời gian dài làm pháp sư tập sự ở đền Narukami thì cuối cùng em cũng được trở thành pháp sư chính thức. Lizzy thầm nghĩ bây giờ em đã trở thành một pháp sư chính thức rồi, nên em nhất định phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Sau khi trở thành pháp sư chính thức, không biết vì sao mà Yae lại càng quan tâm em hơn, gần như bất cứ lúc nào rảnh chị ta cũng sẽ đến tìm em. Lizzy thì cũng chẳng nghĩ nhiều, việc em quan tâm là hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi, không thì sẽ mất mặt lắm. Công việc của Lizzy cũng không nhiều và em cũng thường hay được giao nhiệm vụ đi tìm Sayu, nhưng cuối cùng lại ngủ gục ngay bên cạnh.

Ban đêm, em hay ngồi dưới anh đào thần mà cầu nguyện, dù sao cũng thất lạc người thân từ nhỏ nên điều duy nhất cô có thể làm là cầu mong họ bình an. Nghĩ đến việc này khiến em lại khóc, không hiểu sao em lại mít ướt như vậy nữa, nhưng mà không sửa được đành chịu vậy. Yae đi ngang qua vô tình thấy cảnh này liền lại gần em và nói.

" Nhóc con sao tự nhiên lại dở thói mít ướt thế? "

Lizzy nghe giọng Yae thì ngước lên nhìn, tuy đã cố gắng nhưng hai mắt em vẫn còn rưng rưng.

" Miko-sama… Tôi … Chỉ là tôi… "

Chắc do đang xúc động nên em chẳng thể hoàn thành câu nói, em chỉ đành gục mặt xuống khóc tiếp. Yae thấy Lizzy lại mít ướt thì cũng đành bất lực, lúc trước Yae đã từng thử tiếp tục chọc nhưng cuối cũng lại làm em khóc to hơn. Yae tiến lại ôm em mà an ủi, được một lúc thì Lizzy cũng đã nín khóc.

" Cảm ơn ngài, Miko-sama "

" Gọi ta là Yae được rồi "

" Nhưng mà… "

" Lizzy không nghe lời ta nữa sao? "

Tuy chỉ là một câu nói đơn giản của Yae nhưng lại khiến Lizzy lúng túng.

" Không có, tôi lúc nào nghe lời Mi– … Yae-sama mà "

" Vậy mới đúng là Lizzy của ta chứ "–Yae vui vẻ xoa đầu Lizzy

Yae cực kì thích xoa đầu Lizzy, không chỉ do tóc em rất mượt nên sờ rất thích mà còn do biểu cảm đáng yêu cùng với gương mặt ngượng ngùng đến bốc khói của em mỗi lần được xoa đầu. Lizzy dù quá quen với điều này nhưng lần nào được chị ta xoa đầu thì cô đều ngượng cả. Cả hai giữ tư thế như vậy khá lâu, cuối cùng Lizzy lại ngủ gục mất. Yae quá quen thuộc với điều này, chị ta đưa em về nhà, đặt em lên chiếc giường êm ái kèm theo một nụ hôn nhẹ lên trán.

" Ngủ ngon nhé, bé cưng của ta "

Sau đó Yae liền trở về đền Narukami. Yae thật ra đã có tình cảm với Lizzy ngay từ lần đầu gặp mặt, có lẽ sự ngây thơ, dễ gần cùng tính cách có phần mít ướt đã khiến Yae thích thú. Lần đầu họ gặp nhau là vào 1 năm trước, khi ấy Lizzy chỉ là một kẻ lang thang, không chốn dung thân. Sau khi bắt chuyện và cảm thấy thú vị, Yae đã mang Lizzy về đền Narukami và cho cô làm pháp sư tập sư. Yae cũng rất chu đáo mà chuẩn bị cho Lizzy một căn nhà nhỏ, thường thì những ngày nghỉ chị ta và Lizzy thường ở đó cùng nhau. Cuộc sống của hai người khá hạnh phúc vì lúc nào cũng được ở bên cạnh nhau. Nhưng Yae cảm nhận rõ tình cảm của mình dành cho Lizzy, còn em lại ngây thơ cứ nghĩ đó là tình chị em, đã có những lúc Lizzy hỏi Yae điều này.

" Ngài thích em gái hả, Yae-sama? "

" Hửm, sao em lại hỏi như vậy? "

Yae đang ôm Lizzy, nghe em hỏi như vậy liền thắc mắc.

" Chỉ là tôi thấy ngài đối xử rất tốt với tôi, giống như một người chị quan tâm em gái của mình vậy "

Yae nghe vậy thì cảm thấy không vui, chị ta kéo cô đối diện với mình. Trong khi em còn ngơ ngác liền cướp đi nụ hôn đầu của em. Tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng chuồn chuồn bay thoáng qua mặt nước nhưng cũng khiến Yae cảm thấy vui hơn, Lizzy lúc này mặt đã đỏ bừng. Tuy nói em ngây thơ nhưng mấy vụ này em cũng biết được đôi chút.

" Yae-sama… Ngài… Ngài vừa làm gì vậy? "

" Ta hôn em "

" Nhưng… Nhưng mà… "

" Không nhưng nhị gì cả, bé cưng biết ta yêu em mà còn dám tỏ ý em chỉ xem ta như chị gái, thật là không ngoan chút nào "

" Tôi thật sự không biết mà "–Lizzy nhỏ giọng nói

Yae nghe thấy câu nói của em thì phì cười. Hình như sau khi ở cạnh nhau thì Lizzy trở nên ngốc hơn thì phải, bất quá chị ta lại thích em như vậy, ngốc ngốc nhìn rất dễ thương.

" Giờ em biết rồi đó, vậy từ giờ em là của ta "

" Ngài! Đáng ghét… "– Lizzy bất lực chẳng biết nên cãi lại làm sao với con người gian manh này

" Nếu em đã không từ chối thì từ giờ em là người của ta, sau này nếu có hai người thì gọi ta bằng chị đi, gọi ngài nghe xa lạ quá "

" Vâng "

Yae thấy Lizzy đáp ứng liền được nước làm tới.

" Giờ chỉ có hai ta, có phải em nên gọi rồi không "

" Chị, nhưng mà sao tôi lại phải gọi bằng chị vậy? Rõ ràng ngài lớn hơn tôi rất nhiều mà? "

" Ngốc ạ, tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác đâu em "

Lizzy nghe xong thì cũng gật đầu. Cả hai đã bước vào mối quan hệ người yêu, nhưng mà Lizzy vẫn như cũ, cái biết cái lại không. Nên Yae đã kèm cặp cô rất nhiều, chỉ dạy cho cô nhiều thứ, đặc biệt là cách cảm nhận cảm xúc của mình. Cuối cùng 5 tháng trôi đi, Lizzy cũng đã chắc chắn được tình cảm của mình dành cho Yae.

Tối hôm ấy, vẫn là gốc anh đào thần, Lizzy ngồi trong lòng Yae, tay trong tay với người kia.

" Yae, em nhận ra em cũng thích chị "

" Ta biết ngay mà, nhưng cũng rất vui vì em đã nói ra, không ta lại phải chờ đợi thêm rồi "

" Em sẽ không bắt chị phải chờ đợi thêm đâu, nhưng mà nếu chị còn trêu em thì em sẽ đi tìm gia đình, bỏ chị luôn "

" Em cũng lớn gan lắm, ỷ ta cưng chiều em nên giờ dám đòi bỏ đi luôn ha "

" Em nào dám chứ, nhưng nếu lấy thân phận là nóc nhà của chị thì em dám, thách chị dám bật nóc đấy "

" Rồi rồi, ta chịu thua, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử mà "

Cả hai vui vẻ cười đùa. Có lẽ được ôm người yêu vào lòng là điều mà Yae thích nhất, tuy bé cưng nhỏ nhắn nhưng mà ôm rất thích nha. Lizzy dạo gần đây cũng cực kì thích làm nũng với Yae, cảm giác được cưng chiều thật sự rất thích. Cả hai đều ước thời gian ngừng trôi để có thể lưu giữ thật kĩ khoảng khắc ngọt ngào của hai người.