Chương 206: Đơn 203 (Arlecchino x Columbina)

Có một điều mà trong Fatui ai cũng công nhận, đó là sức mạnh của Columbina khác xa với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn của cô, đâu ai nghĩ bề ngoài như một thiếu nữ dịu dàng đó lại có sức mạnh khủng như vậy, đến cả người thích chiến đấu như Tartaglia còn phải dè chừng mỗi lúc gặp cô.

Có lẽ vì sức mạnh như thế nên Columbina chưa từng hợp tác với ai bao giờ, cũng đúng, nếu đã mạnh rồi thì cũng đâu cần hợp tác với ai cũng có thể hoàn thành mà, nhưng nếu đã ở trong Fatui thì cũng không ai là được làm việc một mình mãi, cả Columbina cũng thế. Nhiệm vụ lần này của cô là hợp tác với Arlecchino điều tra về khu di tích kì lạ ở phía đông… Nhưng có lẽ mọi chuyện không được khả quan lắm.

Arlecchino nhìn cô nàng đang say ngủ mà thở dài, cuộc họp đã kết thúc từ 10 phút trước mà cô ấy không có vẻ gì là tỉnh dậy, bất quá, cô đành đánh thức người kia, Columbina đang say ngủ thì bị ai đó lay dậy, hé mắt nhìn lên thì thấy đó là Arlecchino thì cũng dụi mắt thức dậy, giọng ngái ngủ hỏi.

“Sao thế?”

“Chúng ta có nhiệm vụ”

“Hử? Chúng ta?”

“Phải, Pierro nói lần này chúng ta sẽ cùng giải quyết”

Columbina nghe vậy gật đầu, có vẻ cô ấy cũng không quá ngạc nhiên, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.

“Vậy đi thôi”

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cô nghe giọng của Columbina, đúng là cả hai đã tới nơi, chưa kịp để cô nói gì, Columbina đã kéo cô vào bên trong, bên trong bí cảnh giống như một hang động bị băng bao phủ, dù đã mặt áo choàng nhưng cả hai vẫn thấy lạnh khi ở đây và quan trọng hơn hết… Nơi này rất rộng.

“Chà, ta đoán sẽ mất nhiều thời gian đây”

“Phải, cẩn thận coi chừng bị lạc”

“Hử? Vậy thì…”

Arlecchino đang quan sát xung quanh thì để ý có thứ gì đó cột vào tay, nhìn xuống thì thấy một đoạn vải trắng bị Columbina quấn lại, đoạn còn lại thì được quấn vào tay kia của cô ấy.

“Như vậy sẽ không lạc nữa”

“…”

Arlecchino nhìn người kia mà đánh giá, cô ấy thật sự là một quan chấp hành à? Như đọc được suy nghĩ của cô, Columbina che miệng cười khúc khích.

“Thôi nào, đừng nhìn ta như thế, nếu làm vậy không phải sẽ khó lạc hơn sao”

“Nhưng cô đi sát ta là được rồi mà”

“Hử? Vậy cô không thích à?”

“…”

“Yên tâm đi, nó nhiều công dụng hơn cô nghĩ đó”

Nói rồi, cả hai đi sâu vào trong, đội dài của tấm vải đủ để cả hai đi cách nhau vài bước chân, khác với Arlecchino luôn mang vẻ cảnh giác thì Columbina lại chẳng chút lo lắng gì, cô ấy cứ đi theo đường được mở sẵn, vô cùng ung dung, nhưng chưa đi được lâu thì Columbina vô tình đạp phải một cái bẫy, tuy tiếng động không lớn, nhưng Arlecchino vẫn phát giác được, kéo mạnh sợi vải về phía sau, Columbina cũng theo đó mà bị kéo mạnh ra sau, nhất thời bị ngã thẳng vào lòng người kia, nhưng cũng may nhờ vậy mà cả hai tránh được mấy mũi tên bắn xuống từ phía trên.

“Chà, có bẫy nhỉ?”

“Cô nên cẩn thận rồi đó”

“Haha, ta gặp nhiều tình huống kiểu này rồi, bất quá, cô giật mạnh tấm vải ra sau mới làm ta bất ngờ đó”

“… Ta chỉ lo cô có thể gặp nguy hiểm”

“Oh, ra là lo cho ta, hihi, vậy phải cảm ơn rồi nhưng mà…”

“…?”

“Cô buông ta ra được chưa?”

Lúc này Arlecchino mới để ý đến tư thế của hai người… Cô hơi đỏ mặt buông người trong lòng ra, do lúc nãy vì lực kéo mạnh nên cô mới ôm cô ấy lại để tránh bị ngã nào ngờ nó lại thành như vậy. Columbina được buông ra cũng thì cười khúc khích khi thấy biểu cảm của Arlecchino.

“Thôi được rồi đi tiếp thôi”

Cả hai tiếp tục đi sâu vào trong, nơi này được đặt không ít bẫy nhưng hai người rất dễ nhận ra mà tránh né, đi thêm một đoạn, cả hai tới một chỗ khá rộng, nhưng thức khiến cả hai để ý hơn là sinh vật đang đứng ở giữa nơi này, có vẻ là một con rồng, nhưng màu sắc của nó khiến cả hai thấy có chút nghi ngờ.

“Ta nghĩ nó là sản phẩm của vực sâu”

“Vậy chắc những hiện tượng kì lạ là do nó”

“Phải, mà Arlecchino”

“Sao?”

“Cô giải quyết được nó không?”

Arlecchino nghe vậy thì bất ngờ, nhưng nhìn Columbina không có vẻ gì là thay đổi câu hỏi thì cô cũng trả lời.

“Ta không chắc, dù sao trước giờ ta cũng chưa từng đấu với thứ ở Vực Sâu”

“Vậy đáng để cô thử sức đó”

Columbina kéo nhẹ mảnh vải trên tay Arlecchino, nó nhanh chóng bị tháo xuống, thấy vậy người kia cũng không chần chừ mà bước vào khiêu chiến với nó, Columbina bên ngoài quan sát mà đánh giá, sức mạnh của Arlecchino cũng không thể xem thường, tuy là mới gặp sinh vật này nhưng rất nhanh đã áp đảo nó, tuy cấp bậc của cô ấy không cao… Nhưng cũng không thể xem thường được.

Nhưng mặt khác ở Arlecchino, nhìn thì có vẻ cô đang áp đảo con rồng kia nhưng thực tế lúc nãy cô đã bị nó đánh trúng một bên tay, nên hiện tại tình huống hơi tiến thoái lưỡng nan, đang cố nghĩ cách đánh vào điểm yếu của nó thì bằng một cách nào đó cô đã bị Columbina kéo về phía cô ấy, lúc cô nhận ra thì thấy Columbina đang đi về phía con rồng với bộ dạng ung dung như lúc mới vào bí cảnh, sự việc sau đó thì diễn ra quá nhanh, cô chỉ nhìn thấy cô ấy sử dụng Vision và sau đó… Một ánh chớp lé lên, lúc cô kịp nhận thức thì sản phẩm vực sâu đó đã về với cát bụi… Điều này đã khiến Arlecchino ngạc nhiên không thôi, cô từng nghe nói sức mạnh của Columbina không phải tầm thường nhưng không ngờ lại tới mức khiến cô không nhìn rõ gì đã xử lí xong.

Sau khi giải quyết con rồng xong, Columbina quay lại chỗ người đồng đội của mình, nhìn vẻ mặt đó khiến cô ấy không khỏi thích thú, có vẻ cô ấy đã làm Arlecchino một phen bất ngờ, Columbina cúi xuống cầm lấy tay Arlecchino, chà, đúng như cô ấy đoán, vết thương đã rỉ máu rồi.

“Cũng may nếu ta để cô đánh lâu hơn hẳn vết thương sẽ tệ hơn”

“Ta không nghĩ cô nhận ra mà kéo ta về”

“Đó là lí do tại sao ta luôn muốn làm việc một mình, ta không muốn để ý tới xung quanh lúc ta dùng sức mạnh, lần này cũng may là chỗ này rộng nếu không ta cũng đã làm cô bị thương rồi”

“…”

Arlecchino im lặng, Columbina xem xét vết thương xong, thì lấy trong áo choàng ra một mảng vải khác, băng vết thương lại cho người kia, sau khi xong xuôi, cả hai nhìn lại phía con rồng lúc nãy, xem ra chẳng còn gì để tìm hiểu nữa, dù sao nó cũng hóa thành tro rồi nên cả hai không muốn nán lại lâu, lúc về cũng như lúc đi, hai người chẳng nói gì với nhau nhưng lúc vừa rời khỏi bí cảnh thì Columbina ngã vào lưng người kia khiến Arlecchino bất ngờ.

“Này cô không sao chứ?”

“Không sao chỉ là… Cô cõng ta về đi”

“Hả!?”

Vâng, và sau đó Arlecchino đã cõng Columbina thật, dù sao cũng cách cung điện không xa nên cô cũng không phàn nàn gì, lúc đi được một đoạn, Columbina lên tiếng.

“Này, Arlecchino”

“Chuyện gì?”

“Hay lần tới cô làm nhiệm vụ với ta nữa đi”

“Không phải cô nói cô muốn làm một mình hơn sao?”

“Nhưng làm với cô thú vị hơn với cả… Cô cũng muốn vậy mà đúng chứ”

“Có cô muốn thôi”

Thấy vành tai người kia hơi ửng đỏ cô ấy liền biết mình đã nói đúng liền mỉm cười, dụi vào vai người kia.

“Thôi nào, giờ ta lại muốn ngủ rồi”

“Cô đúng thật là…”

“Cô sẽ không bỏ ta lại đâu nhỉ?”

Không để Arlecchino nói thêm, Columbina gật đầu vào vai người mà chợp mắt, cô thấy vậy thì thở dài, môi vô thức vẻ lên nụ cười.

“Dĩ nhiên ta không bỏ cô rồi”

Không biết Columbina đang ngủ thật hay không, chỉ là sau câu nói đó Arlecchino cảm thấy vòng tay người nọ xiết chặt hơn.

Sau chuyện lần đó, Columbina và Arlecchino đột nhiên thân thiết một cách bất ngờ khiến ai cũng phải ngạc nhiên, vì vốn Columbina trước giờ ít quan tâm tới ai, nay sau nhiệm vụ đó lại thân thiết một cách bất ngờ, mà cách họ thân thiết, hình như không giống bạn bè cho lắm… Nhưng dù vậy thì trong các cuộc họp, Columbina vẫn không muốn giữ tỉnh táo mà vẫn gục xuống bàn ngủ.

“Xem ra, dù có thay đổi thì cô ấy vẫn vậy nhỉ?”

“Ta thấy cô ta có bao giờ thức lúc họp đâu chứ”

“Ta nghe hết đó nhé Balladeer~”

Scaramouche bị nhắc thì có hơi bất ngờ, cái người tưởng đã ngủ kia lại lên tiếng có ai không bất ngờ cho được, có vẻ như hôm nay Columbina thay đổi rồi, sau khi cuộc họp kết thúc, Arlecchino và Columbina vẫn đi làm nhiệm vụ cùng nhau, khác với ban đầu cả hai giữ im lặng thì bây giờ lại nói chuyện vô cùng thân thiết.

“Nhìn họ như hai chị em vậy”

“Ha, ta thấy người yêu lại giống hơn đấy, có chị em nào mà hôn nhau đâu chứ”



“Cậu mới nói gì vậy Balladeer?”

“…”

Lúc này Scaramouche mới nhận ra mình là người duy nhất biết chuyện này, hắn không nói gì mà quay đi, phải, lần đó khi đi ngang qua vườn hắn đã thấy hai người họ hôn nhau, nhưng với người như hắn thì đâu nghĩ gì nhiều nhưng không ngờ chuyện đó chỉ mình hắn biết, còn về chuyện họ yêu nhau hay không… Chỉ người trong cuộc mới biết.