Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 197: Đơn 194 (Barbatos x Jean)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc Jean còn nhỏ đã từng nghịch ngợm mà lén ra khỏi nhà dạo chơi, người trong nhà ai cũng rất bận nên hầu như chỉ có cô và em gái Barbara là rảnh rỗi, nhưng không lâu thì Barbara cũng học ca hát nên vì cô đơn mà Jean trốn khỏi nhà ra ngoài khám phá, những lần cô đi không vượt quá 1 canh giờ nên chẳng ai phát hiện.

Lần này cũng như những lần khác, Jean thừa cơ lúc mọi người đang bận bịu thì trốn khỏi nhà, hôm nay cô quyết định sẽ tới chỗ nào xa nhà một chút, nơi cô đến lần này có một cây cổ thụ lớp với một thất thiên thần tượng ở đó, nhìn thân cây cao lớn trước mắt khiến Jean nảy ra một ý tưởng nếu leo lên đó thì cảm giác sẽ ra sao? Nghĩ là làm, cô bé Jean nghịch ngợm bắt đầu leo lên thân cây, từng bước đều rất cẩn trọng nhưng lúc sắp leo lên được thì lại không may té xuống, từ độ cao này đối với một đứa trẻ mà nói là rất cao, cô nghĩ chuyến này mình xong đợi rồi nhưng sau một lúc chẳng cảm nhận được gì cả, cô mới bắt đầu mở mắt ra xem thử thì thấy một người đang bế mình trên tay.

Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cộng với việc nhìn từ góc độ của cô mà nói người này giống như… Một thiên sứ? Jean không kìm được nói nhỏ hai từ thiên sứ, dù là nói nhỏ nhưng buồn cười ở chỗ người kia lại nghe thấy, người kia đặt cô xuống rồi hỏi.

“Cô bé, sao em nghĩ ta là thiên sứ?”

“Bởi vì… Ngài rất đẹp, chị quản gia nói thiên sứ rất đẹp” -Jean chắc nịch nói.

“Haha, cô bé ngây thơ, không phải ai đẹp cũng là thiên sứ đâu”

“Vậy ngài là gì?”

“Ta? Chỉ là một ngọn gió vô danh thôi, đến lúc về nhà rồi”

“Hả, khoan đã…”

Lời chưa kịp nói thì người kia đã biến mất, Jean hơi hụt hẫng đi về nhà, trước đó còn quay lại nói hẹn gặp lại dù biết là không có ai, Barbatos ngồi trên cây thần Phong Khởi Địa nhìn thấy Jean đi về thì vô thức mỉm cười thì thầm với gió rằng.

“Đúng là một cô bé đáng yêu”

Cũng từ sau lần gặp mặt đó, Jean thường hay tới gốc cây ở Phong Khởi Địa tìm người kia, Barbatos cũng xuất hiện mỗi lần cô bé tới, và luôn nhắc nhở cô về nhà đúng giờ, Jean ước thời gian có thể ngừng lại để mình cùng người kia trò chuyện thật lâu cùng nhau, nhưng lần nào cũng gần được 1 canh giờ thì Barbatos sẽ biến mất như lời nhắc nhở cho cô.

“Ngài Barbatos”

“Sao vậy?”

“Ngài có thể bay không?”

“Tất nhiên có thể, sao vậy? Em muốn thử à?”

“Vâng” -Jean hí hửng gật đầu.

Barbatos cũng không từ chối, mỉm cười ẵm cô lên rồi tung cánh bay lên trời cao, Jean lần đầu cảm nhận được sức gió mạnh thì liền vô thức nhắm mắt lại, nhưng sau đó bên tai lại nghe được lời thì thầm.

“Mở mắt ra nào, khung cảnh đẹp này em không muốn ngắm sao?”

Jean nghe vậy thì mở mắt, đôi mắt cô mở to chứa đầy sự thích thú khi ngắm nhìn cảnh vật trước mặt, khung cảnh trước mắt gần như bao trọn cả Mondstadt, dù là ở rất xa nhưng cô có thể nhìn thấy rõ thành phố Mondstadt, xa xa kia nữa là nhà của cô và…

“Ngài Barbatos, lâu đài kia là gì vậy?”

Barbatos nhìn theo hướng tay của Jean thì thấy đó là Phế Tích Phong Long, y mỉm cười nói đó là nơi ở của rồng vô cùng nguy hiểm.

“Vậy… Không thể tới gần sao?”

“Phải, nếu con rồng đó bị đánh thức thì hậu sẽ khó lường lắm, em không muốn thành phố gặp nguy hiểm đâu đúng không Jean?”

“Vâng, vậy em sẽ không tới gần nó”

“Vậy mới phải chứ, được rồi chúng ta hạ cánh nhé”

“Hả…?”

“Bay vậy đủ rồi lần sau chúng ta tiếp tục bay cao hơn nhé, nếu em không nghe lời thì không còn lần sau nữa đâu”

Jean nghe vậy thì gật đầu lia lịa, Barbatos cười nhẹ rồi vỗ cánh đáp xuống, lúc đôi chân bé nhỏ chạm xuống đất thì cũng là lúc vị ‘thiên sứ’ kia biến mất, Jean biết đã tới lúc về nhà, vẫn tâm trạng hơi hụt hẫng cô nói lời chào tạm biệt rồi quay về. Không biết từ lúc nào cả hai đã thân với nhau, Jean như có thêm một người bạn mới trong khoảng thời gian cô đơn, nhưng không phải thứ gì cũng kéo dài, Barbatos lần nữa rơi vào giấc ngủ sâu, lúc trước khi chìm vào giấc ngủ y đã nói với Jean sau này không cần tới đây nữa, cô nghe xong thì rất ngạc nhiên hỏi tại sao.

“Ta phải rời khỏi nơi này một thời gian, không thể tới gặp em được… Cô bé ngoan, em sẽ chờ ta mà đúng không?”

“Vâng… Chỉ cần ngài hứa sẽ quay lại em sẽ chờ”

“Ngoan lắm, trước khi đi ta sẽ cho em biết một chuyện”

“Sao ạ?”

Barbatos mỉm cười rồi biến mất, một ngọn gió thổi tới Jean nghe được tiếng thì thầm rằng…

“Ta không phải thiên sứ, ta là Phong thần của thành phố Mondstadt, hẹn ngày lại cô bé đáng yêu”

Nhiều năm sau, cô bé Jean ngày nào đã không còn ngây thơ ham chơi, cô bây giờ là một kỵ sĩ của đội kỵ sĩ Tây Phong, Jean sau khi biết người kia là Phong thần thì liền chăm chỉ học kiếm pháp với quyết tâm sau này sẽ bảo vệ thành phố lộng gió này. Đứng dưới gốc cây Phong Khởi Địa trên tay là vài bông hoa Cecilia, cô thở dài định xoay lưng quay về thì nghe thấy giọng nói.

“Cô bé đáng yêu giờ đã trưởng thành rồi nhỉ?”

Jean nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền quay lại, Barbatos ngồi trên cành cây nhìn cô, sau đó nhảy xuống.

“Cô bé ngày nào bây giờ đã lớn rồi, mấy bông hoa này là tặng ta nhỉ?”

“À… Vâng”

“Chà chà, dù lớn thì em vẫn đáng yêu như lúc trước”

Y nói rồi lấy một bông hoa cài lên tóc cô, mỉm cười hài lòng nói nó rất đẹp.

“Ngài Barbatos”

“Hử?”

“Bây giờ, ngài sẽ không bỏ tôi nữa chứ?”

“Ừm, tất nhiên rồi, chẳng phải ta đã quay lại như lời hứa rồi sao?”

Jean nghe vậy thì tiến tới ôm lấy người kia, Barbatos cũng vươn tay ôm cô vào lòng, đây hẳn vừa là tình bạn… Và vừa là tình yêu nhỉ? Nhưng dù có là gì thì suốt nhiều năm qua vẫn có một ngọn gió luôn dõi theo cô, đúng với câu nói của Phong thần, dù có thế nào gió vẫn luôn dõi theo bạn…
« Chương TrướcChương Tiếp »