Chương 196: Đơn 193 (Reader x Xiao)

Nếu như ai cũng biết đội trưởng đội kỵ binh–Kaeya là một người khó đoán và hay trêu chọc người khác cùng với cái thói rượu chè khó bỏ, mặc dù cũng vì nghe ngóng tin tình báo. Tuy nhiên ít ai biết đến đội phó đội kỵ binh–Yuao, cô là một người trầm tính, ít nói và rất chăm chỉ trong công việc. Hầu hết thời gian của Yuao đều ở ngoài thành trong khi tên đội trưởng của cô thì ở trong thành cùng đống giấy tờ chất như núi.

Yuao cũng có vài lần đến Liyue vì những vụ như Đạo Bảo Đoàn hay Fatui. Đáng lẽ không liên quan đến cô nhưng vì sự bình yên của thành phố tự do–Mondstadt nên cô đành tìm đến Thiên Nham Quân vì Đạo Bảo Đoàn hay Fatui thường xuyên lui tới ranh giới giữa Mondstadt và Liyue.

Hôm nay là một trong những kì nghỉ hiếm hoi của Yuao nhưng mà cô cũng chả chịu nghỉ ngơi. Ở Mondstadt không hoạt động được thì cô qua Liyue, bất quá phải thêm một bước là mang chúng đến chỗ Thiên Nham Quân hoặc báo trước với họ để có kế hoạch phục kích. Nhưng trước khi điều tra thì cô muốn thưởng trà một chút, ngồi vào chỗ trên tay là ly trà nóng. Cô rất thảnh thơi mà nghe kể chuyện, bất quá đó là người khác nhìn thấy còn thật ra Yuao đang theo dõi tên Fatui. Nghe kể chuyện khiến cô liên tưởng một chút về quá khứ. Nhớ hồi đó cô ghét nhất là rượu bồ công anh, cũng cực kỳ ghét tên đội trưởng vì suốt ngày toàn nghe tin anh ta trong quán rượu. Nhưng bây giờ thì khác xưa rồi, tuy lựa chọn hàng đầu vẫn là uống trà nhưng ngoài trà ra cô lại trở nên yêu thích rượu bồ công anh, cứ có dịp được nghỉ ngơi liền sẽ đi uống vài ly. Cô cũng không còn ghét đội trưởng như trước, nhưng mà lần nào cô cũng bảo.

" Vì Mondstadt tạm thời tôi không thèm chấp nhất với anh nữa, đội trưởng"

Nhưng thật ra cô đã có cái nhìn khác về hắn, một cái nhìn thiện cảm hơn. Yuao cũng chỉ quen được vài người trong đội kỵ sĩ, Kaeya đội trưởng của cô, đội trưởng Jean, tiểu thư Lisa, cô bạn Amber và người khá hợp tính với cô, Eula.

Bên Liyue cô chỉ thân với Thiên Nham Quân, thề là lần nào dính đến Liyue là cô lại đi gặp Thiên Nham Quân, riết rồi ai cũng quen mặt cô cả. Với lại ở Liyue này, trong lúc đi điều tra cô đã vô tình lụm được bảo bối, đó là Xiao, là tiên nhân của Liyue. Cô yêu cậu nhưng cô không nói vì ai cũng đang gánh vác trọng trách, cô thì không sao nhưng Xiao, cậu còn phải bảo vệ Liyue, nào có thời gian cũng cô vun đắp cái thứ tình cảm mau nở mà cũng chóng tàn này. Lần này cô đến Liyue cũng là để gặp Xiao lần cuối vì cô muốn về Sumeru, nhưng lần này về sẽ không trở lại nữa. Xong hôm nay cô sẽ về từ chức, dù sao thì cha mẹ cô vẫn muốn cô ở Sumeru cùng họ, cô cũng phải về chăm sóc cho đứa em trai nhỏ của mình.

Đêm hôm ấy, Xiao và Yuao gặp nhau ở nhà trọ Vọng Thư, vẫn là đĩa đậu hũ hạnh nhân nhưng lần này lại là quà tạm biệt. Yuao để đĩa đậu hũ hạnh nhân lên bàn, đôi mắt ôn nhu nhìn Xiao.

" Cái này cho cậu "

" Ừm "

Cuộc đối thoại của họ lúc nào cũng kết thúc nhanh chóng nên Yuao cũng chả còn lạ nữa. Cô cười rồi lại ngồi ngắm cậu, Xiao cũng chẳng phàn nàn gì vì đã quá quen với việc này rồi.

Sau ngày hôm ấy, Xiao cũng không còn gặp Yuao nữa, nhưng cậu chỉ nghĩ là do cô bận việc, dù sao cũng là bạn bè bình thường nên cậu chẳng quan tâm mấy. Thời gian thì vẫn cứ trôi… Trong khi Yuao ở quê nhà nhung nhớ về Xiao thì cậu lại hoàn toàn quên mất Yuao, cậu chỉ tập trung bảo vệ Liyue mà hoàn toàn quên đi người con gái đã từng luôn bên cạnh cậu, dù công việc bận rộn, dù cho không thể gặp mặt nhau thì khi về luôn có đĩa đậu hũ hạnh nhân do người ấy làm cho cậu. Cứ ngỡ khoảng thời gian bình yên mà hạnh phúc ấy sẽ mãi lưu giữ trong kí ức của chàng dạ xoa… Vậy mà giờ đây chỉ còn nàng đơn phương, ở nơi quê nhà mà hướng về Liyue phồn hoa.