Chương 192: Đơn 189 (Ganyu x Reader)

Mùa đông tới thường rất lạnh lẽo, đặc biệt là khi có tuyết rơi trời càng thêm lạnh, hôm nay Ganyu tan làm sớm liền mặc áo khoác rồi quay về.

Lúc cô đi ngang qua cửa hàng thì thấy một cái kẹp tóc hình hoa tuyết, chắc do sinh ra vào mùa đông nên Ganyu hay bị thu hút với mấy thứ liên quan đến tuyết, cô đứng ở đó ngắm nghía hồi lâu thì nghe một giọng nói bên cạnh.

“Nếu em thích nó thì cứ mua đi, cũng đâu đắt lắm”

Ganyu bất ngờ quay qua bên cạnh thấy một cô gái cao hơn mình một chút đứng bên cạnh, có lẽ đã quan sát cô nãy giờ, cô cười gượng giải thích.

“À không em không tính mua nó”

“Vậy à? Chị thấy em ngắm nghía nó cứ tưởng là định mua nhưng phân vân, phải rồi em rảnh chứ?”

“Vâng… Chuyện gì ạ?”

“Đi nào, nếu em không bận thì chúng ta cùng đi mua sắm”

Nói rồi không đợi Ganyu giải thích, cô gái đó đã kéo vào bên trong cửa hàng, giờ nhìn lại thì đây là cửa hàng phụ kiện, bên trong bán rất nhiều thứ như vòng tay, dây chuyền, hay nón cũng có, Ganyu thì từ nhỏ đã không hay đeo trang sức hay phụ kiện nên cũng không chọn gì, còn người vừa kéo cô vào lại có vẻ rất thích thú với những thứ này.

“Mà nè quên hỏi, em tên gì vậy?”

“À, em là Ganyu, còn chị?”

“Chị là Yuki, rất vui được gặp em”

“Vâng, rất vui được gặp chị”

“Phải rồi Ganyu, nhà gần đây không?”

“Cũng không hẳn, đi thêm một đoạn nữa mới tới nhà em”

“Oh ra vậy, nhà chị thì ở gần đây, khu này chị mới chuyển đến nên chưa biết nhiều, hôm nào em dẫn chị đi tham quan nhé”

“Vâng, vậy cuối tuần em sẽ dẫn chị đi”

“Vậy thì còn gì bằng”

Cả hai mua sắm xong thì về nhà, do nhà cả hai cùng hướng nên đi chung được một đoạn, Yuki vì chuyện gia đình nên mới chuyển tới thành phố này sống, cô ấy vừa chuyển tới đây hôm qua nên vẫn chưa thu xếp hết mọi thứ trong nhà, Ganyu nghe vậy thì hơi thắc mắc.

“Chị chưa dọn dẹp hết mà đi mua sắm như vậy có sao không?”

“Không sao đâu, ra ngoài mới khiến chị cảm thấy thoải mái, có ở nhà dọn dẹp chị cũng không tập trung được”

“… Vậy chị có cần em-”

“Không cần đâu chị tự làm được, giờ trời vào đông rồi về trễ sẽ lạnh hơn đấy, à tới nhà chị rồi, tạm biệt nhé Ganyu”

Cả hai tạm biệt nhau tại đó, Yuki trước khi vào nhà không quên vẫy tay tạm biệt cô, Ganyu cũng vẫy tay lại rồi tiếp tục về nhà, đoạn đường cách nhau không xa Ganyu chỉ đi 10 phút là tới nơi. Cũng từ hôm đó đến nay, Ganyu đã có thêm một người bạn mới, cả hai tuy mới làm bạn nhưng rất thân thiết, những lúc rảnh rỗi cả hai sẽ đến nhà đối phương chơi hoặc sẽ cùng nhau đi dạo, sự thân thiết cũng tăng lên nhiều hơn, bây giờ cả đã yêu nhau được hai năm, hai người cũng đã chuyển tới sống cùng nhau.

“Em về rồi đây”

“Về rồi à? Hôm nay công việc không nhiều chứ?”

“Vâng, không nhiều lắm”

“Được rồi vào trong thôi, tay em lạnh hết rồi kìa”

Yuki vừa nói vừa kéo Ganyu vào nhà, hai người không làm cùng một cơ quan nên Yuki thường là người về trước Ganyu nửa tiếng. Ganyu ngồi trên ghế đọc sách thì Yuki bất ngờ ôm cô từ phía sau.

“Mới xa có mấy tiếng chị đã không chịu được rồi à?”

“Phải đó, ai bảo Ganyu của chị đáng yêu quá chi, xa mấy tiếng cũng đủ làm chị nhớ rồi”

“Chị… Chỉ thích trêu chọc em thôi”

“Ai bảo em dễ thương quá làm chi, coi kìa mới chọc một chút đã ngại”

Càng nói Ganyu càng đỏ mặt, Yuki thấy biểu cảm của người yêu như thế càng nổi hứng muốn trêu chọc nhưng thôi nếu chọc nữa Ganyu của cô sẽ giận mất, thấy Ganyu còn đỏ mặt cô liền bế người kia lên.

“Chị… Chị làm gì vậy?”

“Muộn rồi chị đưa em đi ngủ”

“Hả!? Vậy… Vậy bỏ xuống em tự đi được mà”

“Thôi nào, chị muốn bế em hơn”

Mặc kệ Ganyu nói gì, Yuki cứ vậy bế cô lên lầu, một ngày bình yên của họ lại trôi qua.



“Ganyu…”

Ganyu nghe tiếng ai gọi thì tỉnh giấc, cô nhìn lên thấy Keqing đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.

“Em không sao chứ? Sao lại ngủ ở đây?”

“À… Em xin lỗi, chắc do mệt quá”

“Ừm vật nhớ về sớm, vào đông rồi nên trời lạnh lắm, em nhớ chú ý sức khỏe”

“Vâng…”

Keqing nghe vậy thì rời đi, Ganyu nhìn ra bên ngoài thấy tuyết đang rơi thì đứng dậy bước lại gần cửa sổ, đưa tay chạm lên lớp kín nhìn ra bên ngoài, nước mắt cô rơi xuống, miệng thì thầm một câu…

“Tuyết rơi rồi Yuki… Nhưng chị đã không còn ở đây nữa rồi”

6 tháng trước Yuki bị tai nạn sau đó qua đời, Ganyu lúc hay tin đã sốc tới mức ngất đi, lúc cô tỉnh dậy tưởng đó là giấc mơ nhưng hóa ra là sự thật, cho tới bây giờ, Ganyu vẫn chưa quên được người thương dù chuyện đã trôi qua khá lâu… Nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài lại nhớ ngày đầu cả hai gặp nhau, lúc đó tuyết cũng rơi nhiều như vậy, trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Ganyu ngắm nhìn tuyết rơi vô thức nói một câu…

“Phải chi em có thể mơ mãi… Lúc đó em có thể ở bên chị rồi”