Chương 191: Đơn 188 (Xiao x Reader)

Yuki là nhà thược dược đến từ Sumeru tuy nhiên do có một số mâu thuẫn với gia đình nên cô đã rời đi và đến Liyue. Cô làm việc tại nhà thuốc Bubu, cô thường hay đi theo Baizhu để hỗ trợ hoặc chữa lành vết thương cho mọi người. Tính cách cô có chút thất thường, khi thì tăng động, hoạt bát lúc lại nhút nhát. Tuy cô thường xuyên đi cùng Baizhu để hỗ trợ nhưng cũng có đôi lúc cô lại hoạt động riêng lẻ và mấy lúc đó thì người cô giúp chẳng ai là bình thường cả. Khi thì là nhà lữ hành tiếng tâm lừng lẫy, khi lại là một người bí ẩn đang truy tìm dấu vết của Vực Sâu và đặc biệt nhất chắc là vị dạ xoa–Xiao.

Lần đó khi đi ngang Tuần Ngọc Lăng thì cô đã thấy vị dạ xoa ấy đang đánh nhau với ma vật, tuy nhiên ngài ấy lại có chút thất thế, Yuki không nghĩ nhiều mà chạy lại giúp. Cũng may là Yuki có học qua một ít kiếm pháp nên cũng đủ dùng. Một lúc sau, toàn bộ ma vật đã bị tiêu diệt. Xiao tính rời đi vì sợ chướng khí sẽ ảnh hưởng đến phàm nhân bên cạnh nhưng cuối cùng y lại bị Yuki giữ lại.

" Tôi có vision nên chắc sẽ không sao, xin ngài hãy để tôi băng bó lại vết thương rồi ngài muốn đi đâu cũng được, tôi sẽ không ngăn cản nữa "

Xiao nghe vậy thì im lặng không nói gì nhưng cũng không có ý định rời đi nữa. Yuki thấy vậy thì nhanh chóng lấy dụng cụ để sát trùng và băng bó lại vết thương cho Xiao. Sau khi băng bó xong cô cúi đầu thay cho lời tạm biệt rồi rời đi. Tuy cô là người Sumeru nhưng trước khi đến đây cô cũng đã tìm hiểu rất nhiều về Liyue, đặc biệt là lịch sử của nơi đây nên việc nhận ra Xiao là vị hộ pháp dạ xoa cũng không có gì là lạ. Cô sau khi hoàn thành việc băng bó thì rời đi, dù sao thì cô cũng nghe nói vị dạ xoa này không thích phàm nhân. Xiao thấy Yuki rời đi thì cũng về nhà trọ Vọng Thư. Xiao để lại ấn tượng trong lòng Yuki là một vị dạ xoa vì Liyue mà hi sinh cả mạng sống, vết thương chồng chất nhưng vẫn chiến đấu, tuy nhiên cô không thích điều này nên từ lần đó trở đi Yuki dành nhiều thời gian để đi hỗ trợ và chữa lành vết thương cho Xiao. Xiao mới đầu không đồng ý nhưng dần về sau thì cũng thành quen. Từ đó cứ mỗi lần thấy bóng dáng của vị dạ xoa kia ở đâu thì sẽ thấy bóng dáng của một thiếu nữ theo sau ở đó.

Ngày tháng dần trôi đi, thoắt cái đã nửa năm, Xiao và Yuki ở bên cạnh nhau đã hơn nửa năm. Hai người cũng hiểu hơn về người kia, tâm đầu ý hợp là vậy nhưng giữa họ vẫn là mỗi quan hệ cũ, người bị thương và người trị thương. Mối quan hệ của họ thậm chí còn không lên nổi mức tình bạn mặc dù cả hai đều có tình cảm với đối phương.

Một ngày nọ, trong lúc Yuki đang băng bó cho Xiao thì đột nhiên cô nói.

" Nếu một ngày tôi không còn ở đây nữa… Thì ngài nhớ phải tự chăm sóc bản thân đó "

" Hửm? "– Xiao thắc mắc nhìn người bên cạnh vẫn đang chăm chú băng bó vết thương cho anh

" À không có gì, chỉ là giả sử thôi… Ngài không cần quan tâm "

Xiao cũng không nói gì thêm, Yuki băng bó xong thì không về ngay. Xiao thấy cô khác với bình thường thì bắt đầu lo lắng. Lúc trước mỗi lần băng bó xong cô đều rời đi ngay nhưng bây cô lại ngồi lại rất lâu, đến khi trời gần sáng thì mới rời đi. Trước khi đi cô còn nói.

" Xiao tôi yêu ngài, tôi rất vui vì được gặp và yêu ngài "

Sau đó không đợi Xiao trả lời cô liền rời đi. Xiao ngơ người một lúc, vành tai có chút đỏ nhưng rồi cũng kệ mà tiếp tục đi tiêu diệt ma vật.

Sau ngày hôm đó mọi chuyện vẫn rất bình thường, Yuki cũng chẳng có biểu hiện lạ gì khác, Xiao thấy vậy cũng yên tâm hơn.

…20 ngày sau…

Xiao vẫn như thường lệ đợi Yuki ở nhà trọ Vọng Thư, nhưng đợi đến khuya vẫn chẳng thấy cô đến. Y lo lắng nhưng tìm khắp nơi vẫn chẳng thấy. Nhiều ngày sau đó, y vẫn vừa tiêu diệt ma vật vừa tìm kiếm bóng hình cô nhưng mãi mà vẫn chẳng có tin tức gì. Xiao gục mặt xuống, chưa bao giờ y thấy mệt mỏi đến thế. Y đã rất cố gắng để tìm cô, bao ngày mong mỏi chờ đợi mà cuối cùng Yuki lại bỏ y mà đi. Quen biết nhau một thời gian, hiểu nhau rồi thì Yuki lại biến mất không một dấu vết. Trước khi biến mất thì cả hai đã có tình cảm với nhau nhưng mối tình này vẫn còn dang dở… Cô thật biết cách làm y đau lòng, đoạn tình này xin hẹn kiếp sau.