Chương 188: Đơn 185 (Xiao x Venti)

Xiao từng nghe Nham Đế Quân phàn nàn về vị Phong thần ở Mondstadt hay tới quấy nhiễu mỗi lúc ngài uống trà ở Âu Tàng Sơn, Xiao từng nghe nói về vị Phong thần đã dẫn dắt người dân thoát khỏi sự kiềm chế của Phong thần trước đó, nghe sơ thì y nghĩ người kia phải tài giỏi và vĩ đại lắm… Hình như qua lời kể của Đế Quân hơi khác thì phải…

Nhưng đó chỉ là qua lời kể, thực tế y chưa gặp trực tiếp người nọ nên cũng không biết dung mạo ra sao, ấn tượng của Xiao về vị thần kia cũng không hẳn tệ nhưng với một dạ xoa ngày đêm phải trông chừng và bảo vệ Liyue khỏi ma vật thì ấn tượng không quá nhiều có khi là mờ nhạt với y, nhưng cho tới một ngày y đã có cơ hội gặp người đó. Xiao lúc đó đang bị chướng khí ăn mòn thì bên tai nghe thấy tiếng sáo, tiếng sáo ngân nga giữa chốn đồng cỏ vắng người đã thành công làm dịu chướng khí bên trong người y, Xiao hiếu kì về việc này mà đi theo xem thử, y bắt gặp một hình bóng nhỏ nhắn đang ngồi trên vách đá ung dung thổi sáo như thể không hề thấy y, lúc Xiao kịp hoàn hồn lại thì người kia đã ở trước mặt mình.

Thiếu niên kia thấy khuôn mặt ngây ngốc của Xiao liền phì cười trêu chọc.

“Tuy không biết cậu là ai, nhưng nghe tôi thổi sáo thì cũng tính phí đó nhé”

“…?” -Xiao càng ngơ ngác hơn.

“Haha, đùa thôi, cả người đầy vết thương rồi kìa, có đau không?”

“Không… Tôi quen rồi, cậu…”

“Tôi là Bar… Venti, chỉ là một nhà thơ lang thang thôi”

“… Xiao”

“Xiao? À, cậu là dạ xoa mà Morax hay nhắc tới sao?”

“Cậu có quen Đế Quân?”

“À cái đó… Haha, cứ cho là vậy đi”

Venti cười gượng giải thích, nhưng vì đang bị thương nên sau đó Xiao gục luôn vào người cậu, Venti thì ngơ ngác chưa hiểu, đỡ lấy Xiao mà bối rối không biết làm gì, đành phải dịch chuyển tới thẳng chỗ của người bạn mình nhờ giúp đỡ.

Lúc Xiao tỉnh dậy thì nghe Morax kể lại sự việc khiến y ngượng ngùng, chưa bao giờ y vì mệt mà gục hẳn vào người khác như vậy, Xiao liền hỏi chỗ của cậu để đến xin lỗi thì Morax nói cậu đang ở Khánh Vân Đỉnh, lúc này Venti đã trở lại hình dáng của một vị thần khi Xiao tới khá ngạc nhiên, cậu thấy người kia thì liền tới hỏi.

“Vết thương cậu thế nào rồi?”

“… Ngài là…”

Venti nghe vậy hơi giật mình, nhìn lại bản thân liền cười cười nó.

“Haha, chắc cậu biết ta mà nhỉ? Morax có lẽ có kể về ta cho cậu nghe”

“Barbatos… Ngài là Phong thần!?”

“Bing bong, đúng rồi, lần trước gặp nhau là do ta lo có ai đó nhìn thấy sẽ khó xử nên mới ở hình dạng đó, bây giờ thì đang ở lãnh địa tiên nhân không có người phàm nên ta mới thế này”

Xiao nghe vậy thì trong lòng hỗn loạn, y từng nghe về cậu nhưng chưa có dịp được gặp, bây giờ gặp rồi thì… Không ngờ lại được cậu cứu khiến Xiao lại có thêm ấn tượng khác về cậu, Venti thấy người kia mặt ửng đỏ thì liền nổi ý trêu chọc.

Kể từ ngày đó, Venti lại thêm lí do tới Liyue, cậu không tới tìm Morax cũng là tới tìm Xiao… Nhưng có lẽ là tìm y nhiều hơn bởi đa phần Morax hết chịu nổi cậu nên nói cậu đi tìm Xiao… Thế là y lại có thêm thứ để lo, Venti có thể tìm y bất cứ lúc nào, lúc y đang ở nhà trọ hoặc đang chém gϊếŧ ma vật, nhớ có lần y đang tiêu diệt ma vật ở gần Dốc Vô Vọng thì Venti từ đầu lao ra trước mặt khiến y hoảng hồn, cũng may là vị Phong thần nào đấy phản ứng nhanh lẹ nếu không cũng đã bị thương rồi.

Sau lần đó, y đã muốn la cậu một trận vì tội liều lĩnh nhưng Venti lấy danh Phong thần ra nói y dám la cả thần linh làm Xiao phải bất lực. Nhưng giữa hai người không phải không có lúc yên bình nào, lúc cậu tới khi y còn ở nhà trọ thì Venti sẽ thổi sáo cho Xiao nghe, tiếng sáo thổi bao lần vẫn như lần đó, nhẹ nhàng ngân nga trong gió, khoảnh khắc đó khi hai người ở cùng nhau trông rất yên bình… Nhưng nó chỉ kéo dài ở một khoảng thời gian nhất định.

Lần này khi Xiao đang tiêu diệt ma vật ở Quy Li Nguyên thì nghe tiếng gió thổi tới, y biết đó là cậu liền quay lại định nhắc nhở nhưng chưa kịp làm đã nhìn thấy ma vật phía sau định tấn công cậu, Xiao không nghĩ nhiều lập tức kéo người kia tránh ra và bản thân đã chịu hết đòn tấn công đó, Venti ngỡ ngàng trước hành động của Xiao, cậu vội tới đỡ y nhưng một lần nữa Xiao đẩy cậu ra và bị ma vật tấn công thêm lần nữa, hai lần đều là những đòn chí mạng, khiến Xiao muốn mất mạng, nhìn thấy người kia gục xuống trước mặt Venti nổi giận dùng sức mạnh đánh bại hết bọn ma vật, số lượng tuy có đông nhưng với một vị thần sống sót qua chiến tranh như Venti thì việc dọn dẹp đám này rất dễ, sức mạnh tuy không hơn các vị thần khác nhưng trước sau Venti vẫn là một trong The Seven nên sức mạnh không thể coi thường.

Sau khi đánh bại hết ma vật, Venti chạy tới chỗ Xiao đang nằm, định đỡ y dậy thì Xiao ngăn lại.

“Nhưng cậu đang bị thương!”

“… Tôi không sao… Ngài… Lần sau đừng liều lĩnh nữa…”

“Ta xin lỗi, lần này ta thật sự sai rồi, Xiao, ta đỡ cậu dậy, chắc chắn Morax biết cách cứu cậu!”

Xiao vẫn như cũ, vẫn không muốn đứng dậy, lời nói yếu ớt xin cậu ở lại với y, Venti nghe vậy cũng làm theo. Xiao đưa tay chạm vào mặt cậu, môi nở nụ cười hiếm hoi sau ngàn năm chém gϊếŧ, lời cuối cùng y nói khiến cậu đau xót.

“Cuối cùng… Tôi cũng có thể chạm vào người tôi yêu rồi… Tạm biệt… Venti”

Lời thì thầm rất nhỏ chỉ đủ để Venti nghe thấy, cảm nhận được người kia đã không còn, nước mắt Venti vô thức rơi xuống, đã rất lâu cậu không rơi nước mắt như vậy, từ khi người kia của cậu mất cậu không còn rơi lệ vì điều gì, nay chứng kiến cảnh Xiao ra đi đã khiến cậu không kìm được cảm xúc, khoảng khắc cậu cúi xuống hôn lên môi người kia đã có một cơn gió thổi qua. Thân là Phong thần Venti chưa bao giờ ghét gió, nhưng lần này cậu không thích nó bởi vì…

“Bây giờ thì lại là gió đưa cậu đi khỏi ta… Xiao, ta yêu cậu, yên nghỉ nhé”