Chương 184: Đơn 181 (Heizou x Reader)

Y/n để ý dạo này các nữ sinh hay bàn tán về một học sinh mới chuyển tới, hình như là ở lớp cô thì phải?

Y/n mở cửa bước vào lớp thì không có ai, do bình thường cô đi học sớm nên khung cảnh kiểu này đã không còn là chuyện lạ, tuy nhiên hôm nay Y/n thấy có một người ngồi ở cuối lớp, mắt úp lên bàn hình như đang ngủ, cô để cặp xuống rồi đi tới chỗ người kia.

“Này, cậu đừng có ngủ ở đây chứ?”

Người kia nghe tiếng gọi thì liền ngước lên xem thử, thấy Y/n đứng trước mặt, cậu ta liền dụi mắt rồi nói chuyện với tông giọng ngái ngủ.

“Oh, là cậu à, chào buổi sáng”

“Biết sáng rồi cậu vẫn ngủ à”

“Xin lỗi, tối qua tôi thức khuya chút thôi, cậu tới sớm nhỉ?”

“Nhưng xem ra có người đến sớm hơn tôi”

“Cũng không sớm lắm đâu, tôi mới nằm xuống chưa được 5 phút cậu đã gọi dậy rồi”

“… Hình như cậu là học sinh mới nhỉ?”

“Phải, tôi mới chuyển đến hôm qua… Người lớp cậu cậu không để ý luôn à?”

“Ừm thì… Tôi không để ý lắm, nhưng dù sao cũng còn sớm, cậu muốn đi dạo quanh trường không?”

“Cũng được”

Hai người rời khỏi lớp và đi xuống sân, ngồi trường này nói rộng cũng không quá rộng vì dù sao cũng là trường cấp ba bình thường thôi nên không diện tích như vậy là bình thường, Y/n vừa đi vừa giới thiệu từng nơi cho người bạn bên cạnh, đi một lúc thì cô chợt dừng lại mà quay sang hỏi.

“Quên mất cậu tên gì vậy?”

“Shikanoin Heizou, xem ra cậu không để ý thật rồi”

“Rồi rồi xin lỗi nhé Shikanoin-san”

“Gọi Heizou được rồi không cần thêm kính ngữ đâu”

“Ừm, vậy tôi là Y/n, sau này giúp đỡ nhau nhé”

“Tất nhiên”

Cả hai bắt tay làm bạn rồi tiếp tục đi tham quan xung quanh. Kể từ hôm đó hai người đã thân thiết với nhau hơn, Y/n để ý Heizou khá giỏi chơi thể thao, trong tiết thể dục cậu ta khá nhiệt tình, trong tiết học khác cậu ta cũng rất chăm chú lắng nghe, hai người ngồi cạnh nhau nên đôi khi cũng chỉ bài qua lại nên tình bạn này rất thân thiết.

Nhưng chẳng ai là hoàn hảo cả, thỉnh thoảng Y/n vẫn bắt gặp Heizou bị chị gái của mình là Sara nhắc nhở, khác với Y/n tính tình vui vẻ, hoạt bát, chị gái của cô khá kỷ luật và nghiêm túc nên đôi khi hai chị em cũng xích mích qua lại nhưng chỉ vậy thôi còn lại cả hai rất tốt với nhau.

Nhưng dạo này thấy Heizou rất lạ, gặp cô là mặt cứ đỏ lên khiến cô khó hiểu, hỏi thăm thì cậu ta chỉ trả lời qua loa, chuyện này cũng đã hơn 1 tuần rồi, Y/n không chịu nổi mà lúc ra chơi kéo cậu lên sân thượng hỏi chuyện.

“Này! Mấy nay cậu sao vậy!?”

“Cậu hỏi gì vậy?”

“Đừng có giả vờ! Mấy biểu cảm kì lạ của cậu mấy hôm nay đó!”

“…”

“Rốt cuộc cậu đang giấu tôi cái gì vậy? Trả lời nhanh Heizou!”

“Mình bị bệnh được chưa!”

“Bệnh gì mà như thế cả tuần chưa hết!?”

“…”

Heizou lần nữa im lặng khiến Y/n càng nóng ruột muốn biết chuyện đó, nhưng mãi mà cậu không chịu nói nên cô cũng từ bỏ định đi xuống thì bị Heizou kéo lại.

“Cậu vội vã kéo tôi lên đây, chưa hỏi được gì đã đi có phải hơi phí không?”

“Chứ cậu có chịu nói đâu”

“… Như vậy đi, nếu cậu trả lời câu hỏi của tôi thì tôi sẽ nói cậu nghe”

“Hử? Câu hỏi gì?”

“Cậu… Thích ai chưa?”

Y/n nghe có hơi ngượng nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh mà lắc đầu, thấy vậy, Heizou liền mỉm cười, nói ra nguyên do của mình, Y/n nghe xong liền bất ngờ.

‘Này đùa à? Cậu… Cậu ta vừa nói… Thích mình sao!?’

Y/n cố gắng giữ bình tĩnh, nở nụ cười gượng gạo rồi nói.

“Chuyện này… Cậu chắc không đấy!?”

“Tôi chắc chắn”

Nhìn cái biểu cảm nghiêm túc đó cũng đủ biết Heizou không đùa, Y/n lúc này muốn mất bình tĩnh đến nơi, câu từ đảo lộn không biết nói gì, Heizou biết cô đang khó xử liền bảo.

“Không sao đâu, nếu cậu không biết trả lời thế nào thì để sau cũng được”

“Nhưng…”

“Khi nào thi giữa kì kết thúc chúng ta nói chuyện này sau, giờ thì vào lớp thôi, chuông sắp reo rồi”

Y/n nghe vậy gật đầu rồi cùng cậu đi về lớp, sau hôm đó Y/n đã suy nghĩ nhiều cái, cô không nghĩ bản thân hợp với cậu nhưng… Cô cũng không nỡ từ chối. Sara quay về thấy em gái ôm đầu hỏi làm sao mãi thì liền lấy quyển sách vổ lên đầu cô một cái.

“Đau chị làm gì vậy!?”

“Em mới là đang làm gì đó! Bị sao mà hỏi làm sao hoài thế”

“… Sara, nếu có người tỏ tình chị chị sẽ làm thế nào?”

“… Em được ai tỏ tình à?”

“À thì… Haha”

“… Vấn đề này chị không rành đâu, nhưng nếu không nỡ từ chối thì cứ thử yêu nhau đi, biết đâu em lại gặp đúng người”

Y/n nghe vậy thì trầm tư suy nghĩ, chị cô trước giờ chưa làm điều gì khiến cô buồn cả… Thôi thì cứ nghe theo xem sao.

Vậy là sau đó hai người đã hẹn hò với nhau, tính tới nay đã được 1 năm rồi, Heizou chưa bao giờ làm cô buồn hay thất vọng khiến cô cũng thấy mình đã lựa chọn đúng đắn, lúc hai người quen nhau Sara có biết chuyện này nhưng cô ấy không nói gì cả vì dù có bị nhắc nhở thì Heizou là người tử tế nên dĩ nhiên cô ấy yên tâm rồi, nhưng cô cũng không quên nhắc nhở cậu là…

“Nếu cậu để em gái tôi rơi dù chỉ một giọt nước mắt tôi không chắc cậu không bị tôi để ý hơn lúc trước đâu”

Đấy, nên chả bao giờ Heizou làm gì khiến Y/n thấy không vui cả, dù sao thì có lời đe dọa đó hay không cậu cũng sẽ không làm cô buồn mà.