Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 180: Đơn 177 (Scaramouche x Reader)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trước đây, Ei từng tạo ra một con rối để thử nghiệm về kĩ thuật chế tạo ở Khaenri’ah, ban đầu cô ấy chỉ định tạo ra một phiên bản nhưng có lẽ vì lỗi chế tạo mà đã ra thêm một phiên bản khác. Vì không biết nên xử lý thế nào nên Ei cũng giữ phiên bản kia lại để quan sát.

Aki và Kunikuzushi được Ei dạy kiếm pháp và cách quản lí chính sự, cả hai như hình với bóng luôn ở cạnh nhau, Kunikuzushi thì có hơi trầm tính, ít nói còn Aki thì dễ gần hơn rất nhiều… Nhưng có một điều Ei không biết đó là Aki có tình cảm với Kunikuzushi, cả hai luôn ở cạnh nhau là vì Aki muốn ở gần hắn, không nhất thiết phải nói chuyện vì cậu hiểu tính của Kunikuzushi không thích ồn ào nên thường cậu chỉ đi theo chứ không làm gì khác, cũng may hắn không có ý kiến gì về chuyện này.

“Kuni”

Hắn nghe tiếng ai gọi thì liền quay lại không ngoài dự đoán chỉ có tên nhóc hay đi theo.

“Chuyện gì?”

“Cậu thích tôi không?”

Kunikuzushi khó hiểu nhìn người kia, hắn biết cậu ở cạnh hắn thì không hay nói chuyện và cho dù có nói chuyện thì cũng chỉ liên quan đến chính sự hay việc tập luyện chứ chưa bao giờ nói mấy chuyện này với hắn.

“Hỏi vậy là sao?”

“Chỉ hỏi thôi, cậu không thích tôi sao?”

“… Không biết”

“Hử? Vậy là không thích rồi…”

Aki mặt ủ rũ cúi xuống, Kunikuzushi thấy vậy liền khó chịu mà nói.

“Này, đừng làm vẻ mặt như ta ăn hϊếp cậu chứ!?”

“Nhưng rõ ràng là thế mà, Kuni không thích tôi”

“Ta nói thế bao giờ!?”

“Vừa mới đấy còn gì”

“Này không có! Rõ ràng ta chỉ nói không biết không hề nói không thích cậu!”

“Nhưng không biết không phải là cậu không thích rồi còn gì”

“Này!”

Sau đó, Aki uất ức chạy vào trong, Kunikuzushi thấy thế liền đuổi theo, hai người người chạy đuổi khắp sân viên ở phủ Shogun, Ei nghe tiếng nhốn nháo cũng đi ra xem có chuyện gì thì nghe Aki kể xong cô liền phạt hắn cầm kiếm quỳ ngoài sân, Aki thấy vậy liền quay lại, mặt hớn hở hỏi.

“Thế bây giờ cậu chịu thích tôi chưa?”

“… Ta chém chết cậu!?”

“Kunikuzushi quỳ xuống đó!”

Tuy nói là không hay bắt chuyện nhưng mỗi lần Aki chủ động thì một là chọc cho hắn bị phạt không thì cũng chỉ là hỏi chuyện luyện kiếm nên hắn thường cảnh giác mỗi lần cậu nói chuyện với mình… Nhưng cảnh giác kiểu này thì chưa đầy 10 phút sau hắn đã bị phạt. Nhưng dù vậy thì Kunikuzushi cũng không thấy ghét cậu nhưng nếu nói thích thì… Không hẳn.

Mọi chuyện vẫn cứ yên bình cho đến một ngày cả hai đang luyện kiếm cùng nhau thì Ei gọi hắn vào trong nói chuyện gì đó, Aki không được gọi nên không được phép vào trong, nhưng cậu cảm giác bất an cứ đeo bám theo cậu khiến cậu không nhịn được mà liền đi theo xem thử, tuy không nghe được gì nhiều nhưng Aki đã phải ngạc nhiên khi nghe Ei nói không cần tới Kunikuzushi nữa và sẽ gϊếŧ hắn, cậu nhất thời hoảng sợ chạy vào chắn trước lưỡi kiếm của Ei.

“Tướng quân xin ngừng tay!”

“Ai cho ngươi vào, tránh ra trước khi ta chém cả ngươi!”

“Tướng quân!!! Tuy tôi không biết Kuni đã làm gì sai… Nhưng cậu ấy cũng là học trò do ngài dạy dỗ… Ngài nỡ xuống tay sao!?”

“…”

Ei nghe vậy trầm mặt một lúc rồi thu kiếm lại, bảo cả hai tốt nhất nên rời khỏi trước khi cô đổi ý. Aki nghe vậy thì cũng mừng thầm, quay lại đỡ người kia lên nhưng Kunikuzushi vẫn chưa hoàn hồn, miệng vẫn lắp bắp hỏi tại sao.

“Kuni cậu bình tĩnh đã ra khỏi đây rồi-”

“Ta không tin! Rốt cuộc ta làm sai gì chứ!? Tại sao cô ta lại không chấp nhận ta!?”

“Kuni cậu bình tĩnh đã!”

Phải mất một lúc lâu Aki mới khiến hắn bình tĩnh được, hắn đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt phức tạp nhìn vào khuôn mặt lo lắng của cậu, trong đầu toan tính gì đó mà mỉm cười kì lạ.

“Aki… Cậu thích tôi đúng không?”

“Phải… Sao vậy?”

“Vậy cậu có chấp nhận làm mọi thứ vì tôi không? Bất cứ thứ gì?”

“… Tôi không chắc, nhưng nếu nó làm cậu hài lòng… Thì tôi chấp nhận”

Hắn nghe vậy thì hài lòng ôm lấy cậu, Aki tưởng hắn vẫn chưa bình tĩnh liền ôm lại, từ gốc độ mà Aki không thấy, một nụ cười quỷ dị hiện lên trên môi hắn.

Kể từ lần đó chẳng ai thấy hai người họ nữa. Cho tới rất nhiều năm sau này hai người gia nhập Fatui, Kunikuzushi trở thành quan chấp hành thứ sáu với cái tên mới là Scaramouche, còn Aki thì là cánh tay phải của hắn.

Mỗi kế hoạch của hai người đều không có gì sai sót, hắn ra chỉ thị còn cậu thì làm theo, kể cả những việc tàn nhẫn như gϊếŧ người hoặc lợi dụng người khác cậu cũng nghe theo sự sắp đặt của hắn, mỗi lần làm việc đó hắn đều nói với cậu một câu.

“Vì điều đó làm tôi hài lòng, cậu dám làm không?”

Đôi lúc Aki cũng muốn phản kháng lắm, nhưng nhìn vào ánh mắt đó như đang thôi miên khiến cậu chẳng thể nào phản kháng mà cứ nghe theo, cứ như vậy dần dần cậu cũng không phản kháng hay nghĩ nhiều gì nữa, chỉ cần là thứ hắn yêu cầu thì cậu sẽ làm theo… Cho đến một lần khi Aki nghe theo lời hắn đi lấy Gnosis lôi về, cậu sau đó bị quân Fatui truy đuổi đến nổi trọng thương. Aki mệt mỏi dựa vào gốc cây mà trượt xuống, cậu đã chạy thục mạng mới cắt đuôi được đám lính kia, trời hiện tại đang đổ mưa lớn, cậu ngồi dưới gốc cây người đầy thương tích vẫn không bỏ cái Gnosis trong tay ra, ý thức đang muốn mất đi thì cậu nghe thấy tiếng bước chân đi tới, đôi mắt nặng nề nhìn lên thì thấy đó là Scaramouche, hắn nhìn cậu một lúc rồi cúi xuống.

“Cậu có lẽ đã mệt rồi nhỉ?”

“Không… Tôi không sao… Của cậu”

Mắt liếc qua chiếc Gnosis trong tay người kia, hắn đưa tay lấy thứ lấp lánh màu tím kia lên ngắm nghía một chút rồi cười khúc khích nói với cậu.

“Cậu đã vất vả rồi, giờ thì nghỉ đi nhỉ? Chuyện còn lại để tôi lo”

Aki nghe vậy thở phào rồi định buông lỏng thì đột nhiên một đường kiếm đâm vào ngực khiến cậu ngạc nhiên nhìn lên, đôi mắt cậu co lại khi thấy hắn đang cười rất thản nhiên.

“Kuni cậu…”

“Sai rồi, ta là Scaramouche, không còn là Kunikuzushi nữa, Aki đến lúc tỉnh dậy rồi, đừng hi vọng ta còn là một người dễ bỏ qua như lúc trước nữa, tạm biệt nhé, con cờ ngây thơ của ta~”

Lời nói đi kèm hành động, Scaramouche rút kiếm ra rồi lạnh lùng quay người rời đi, Aki nhìn theo với ánh mắt vô hồn, cậu nở nụ cười tự chế giễu bản thân, mong mỏi chờ đợi như vậy… Tới cuối cùng lại bị người kia lạnh nhạt xem như con cờ mà thao túng, cậu nhắm mắt lại, đôi mắt màu oải hương xinh đẹp giống như người cậu thương bây giờ… Đã không còn xinh đẹp nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »