Chương 179: Đơn 176 (Zhongli x Reader)

Shira sinh ra trong một gia đình khá giả, nếu không muốn gọi là giàu có. Vì là đại tiểu thư cũng như là con một nên gia tộc đặt rất nhiều kì vọng lên đôi vai nhỏ bé của cô. Từ nhỏ cô đã phải học từ nữ công gia chánh, trà đạo và cả cách sử dụng những vũ khí cũng như phải thuần thục nó. Tuy có rất nhiều vũ khí nhưng Shira chỉ có thể sử dụng thương vì mấy vụ khí khác không biết làm cách nào cô cứ xài là sẽ tự gây thương tích cho bản thân.

Dần dần cô trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng cũng vì vậy mà cô dần bị trầm cảm, tuy nhẹ nhưng mà… Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đυ.t của cô là hết muốn nói. Nhưng đó cũng chỉ là lúc ở một mình và chỉ có vài người hầu hay lui tới phòng cô mới nhìn thấy chứ khi rời khỏi phòng cô luôn đeo lên lớp mặt nạ mang tên nụ cười.

Cứ nghĩ cuộc sống của cô cứ nhạt nhẽo mà trôi qua cho đến khi gia tộc của cô đột nhiên bốc hơi. Mọi vết tích của gia tộc đều biến mất và chỉ để lại một mình cô. Những ai từng tiếp xúc với gia tộc cô đều không hề nhớ từng có gia tộc đó. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, từ một đại tiểu thư của một gia tộc lớn nay cô lại trở thành một kẻ lang thang, không có người thân.

Tuy đau buồn nhưng bản thân vẫn phải sống tiếp, cô đặt một đoá bách hợp lưu ly xuống nơi từng là nơi ở của gia tộc cô sau đó rời đi. Vào cảng Liyue, cô quyết định đến hiệp hội nhà mạo hiểm và bắt đầu cuộc sống mới với thân phận mới là một nhà mạo hiểm. Cuộc đời cô bước sang trang mới, mọi thứ đều mới trừ cái tên như đang lưu giữ quá khứ của cô.

3 tháng không nhanh không chậm cũng đã trôi qua, Shira nhờ vào số tiền thưởng từ những ủy thác mà sống qua ngày. Cuộc sống một lần nữa nhạt nhẽo mà trôi qua cho đến khi nhà lữ hành đến và cô trở thành bạn đồng hành của cô ấy. Shira và Lumine đã trở thành bạn thân trong vòng 3 tháng ấy. Cô không ngại nguy hiểm và luôn đến đúng lúc mỗi khi Lumine cần. Bạn bè của Lumine khá nhiều và cô ấy cũng hay giới thiệu với cô, bất quá cô lại chỉ coi đó là mối quan hệ xã giao trừ người mang tên Zhongli.

Cô rất kính trọng người này, đối với cô Zhongli tiên sinh là người đáng tin nhất, ít nhất là đáng tin hơn một nhà lữ hành đi lạc như cô, mất gia tộc mà đây cũng là nơi cô chưa từng đến nên lấy thân phận này bất quá cũng không có gì là sai. Dù sao cũng xài thân phận này nên cô cũng phải làm tròn vai chứ.

Với Vision thủy và cây thương trên tay, Shira tung hoành ngang dọc, tuy lực tay cô có chút yếu nhưng bù lại cô sử dụng thương rất điêu luyện. Vì vậy trừ những lúc làm ủy thác hay đi giúp đỡ Lumine, ngoài ra cô cũng hay đến tìm Zhongli tiên sinh, vừa thưởng trà vừa thỉnh giáo về lịch sử Liyue. Mới đầu Zhongli cũng khá cảnh giác với Shira nhưng về sau lại rất vui vẻ mà kể cho cô nghe, hai người dường như càng ngày càng thân thiết. Tuy thân thiết là vậy nhưng Shira không hề biết chàng là Nham thần mà chỉ nghĩ chàng là một người học rộng tài cao, hiểu biết sâu rộng, từ đó cô mang lòng cảm mến người kia. Zhongli nhận ra chứ nhưng chàng hiểu rõ cuộc tình này sớm đã không có kết quả nếu níu kéo thì đến khi Shira ra đi, chàng chỉ nhận lại thêm một vết thương lòng, một vết thương mà sự mài mòn cũng không sao khiến chàng quên được.

Shira cũng nghĩ bây giờ cô chỉ là một nhà lữ hành, thân phận thấp kém, nào có thể ở bên cạnh một người hoàn hảo về mọi mặt như Zhongli tiên sinh được. Vì thế chuyện tình này sớm nở mà cũng chóng tàn. Tuy không phải cả hai đã không còn tình cảm với đối phương nhưng mà họ cũng không thể thổ lộ tình cảm này ra cho người kia biết được.

Bỗng một ngày Shira hoàn toàn biến mất, cô giống như gia tộc của mình vậy, chẳng còn ai nhớ đến… Dần dần bị lãng quên. Cô đã nghe được một giọng nói trong đầu, giọng nói đó bảo nếu như trong vòng 10 ngày tới có người vẫn nhớ đến cô thì cô sẽ được quay trở lại còn nếu không cô sẽ mãi mãi tan biến giống như gia tộc của cô vậy. Cô cũng lục tung kí ức mới nhớ ra đây là một lời nguyền của gia tộc, cô mong sẽ có người nhớ đến mình vì cô còn muốn được ở bên cạnh Zhongli tiên sinh, dù đứng từ xa nhìn chàng cũng được… Và hơn hết cô muốn người nhớ cô sẽ là chàng, cho dù đoạn tình cảm này không thể thổ lộ với chàng nhưng được chàng nhớ đến đã là vinh hạnh lớn nhất của cuộc đời cô rồi.

Cũng không phụ sự kì vọng của cô, chàng là người duy nhất vẫn nhớ đến cô. Chàng cũng đã nhận ra điểm bất thường, tại sao cô mất tích lâu vậy mà chẳng ai có chút biểu cảm lo lắng, kể cả bạn thân cô là Lumine cũng tỏ ra không quen biết cô. Trong vòng 10 ngày ấy cũng chỉ có mình chàng vẫn nhớ được hình bóng của cô, những đoạn kí ức về cô tuy có mờ đi đôi chút nhưng cũng không phải hoàn toàn. Tuy vậy nhưng chỉ cần có người vẫn còn nhớ đến cô thì cô vẫn còn được quay lại Teyvat.

Không ngờ giây phút cô trở lại Zhongli lại cảm nhận được. Chàng đến Cô Vân Các, vừa đến cũng là lúc cô rơi xuống từ trên trời. Cứ nghĩ cú ngã này sẽ rất đau nhưng cuối cùng lại được ngã vào lòng người thương. Một lúc lâu, chẳng thấy chút đau đớn gì, cô mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt chàng. Zhongli đang lo lắng nhìn cô, cô cũng ngơ ngác nhìn chàng.

" Cô không bị thương chứ? "

" T-Tôi không sao "

Mặt Shira lúc này đang rất đỏ, cô còn chưa từng nghĩ sẽ được nắm tay Zhongli mà bây giờ chàng lại đang ôm cô. Nhìn thấy gương mặt sớm đã đỏ của cô, chàng cũng không buông ra, chàng nhìn thẳng mặt cô rồi nói.

" Xin lỗi vì suýt nữa đã quên cô "

" Không sao, dù sao thì cũng cảm ơn ngài đã nhớ đến kẻ tầm thường này "

“Không phải, cô không phải kẻ tầm thường mà là người thương”

"? Tôi sao có thể là người thương của ai chứ? "

" Cô là người thương của ta "

“…”

Zhongli quyết định rồi chàng sẽ không buông tay nữa, chàng không muốn thấy Shira biến mất trước mặt mình một lần nữa, chàng nhất định sẽ bảo vệ cô chu toàn. Shira bỗng chốc hoang mang, cô yêu chàng là thật, nhưng cô không nghĩ chàng cũng yêu cô. Đang tính vui mừng mà trả lời thì cô chợt nhận ra thân phận của bản thân… Thật khó mà với tới chàng, dù sao trong khoảng thời gian chờ đợi cô cũng đã biết chàng là Nham thần. Một kẻ phàm nhân, vô danh chả có gì thì sao có thể xứng với một vị chiến thần mạnh mẽ, một vị Nham Vương Đế Quân luôn hết lòng vì Liyue… Và cho dù tính cả lúc trở thành phàm nhân thì chàng cũng là một vị Zhongli tiên sinh hiểu biết cao rộng.

" T-Tôi không xứng với ngài đâu "

Shira nói rồi liền thoát khỏi vòng tay của Zhongli tính rời đi nhưng bị chàng kéo lại và ôm chặt.

" Ta biết ta giấu thân phận thật với cô là sai, ta cũn g từng nghĩ chúng ta sẽ không đến được với nhau nhưng mà… Hãy cho ta một cơ hội được không? "

" Nhưng mà… "

" Không nhưng nhị gì cả, không phải cô cũng có tình cảm với ta sao? "

" Phải, nhưng tôi không hề xứng với ngài, cũng không chắc có thể mang lại hạnh phúc cho ngài… "

" Không cần, chỉ cần ta mang lại hạnh phúc cho cô là đủ "

" Vâng "

Shira cũng hết cách từ chối, cô đành đồng ý. Dù sao cũng được ở bên cạnh người mình thương với cả tuy biết cô không thể luôn bên cạnh Zhongli nhưng cô sẽ cố gắng hết sức để những ngày còn ở bên nhau là những ngày hạnh phúc của chàng.