Chương 178: Đơn 175 (Xiao x Zhongli)

Trước khi Xiao trở thành dạ xoa thì cậu có một thời kì đen tối. Quá khứ của Xiao trước đây từng bị ma thần khống chế bắt cậu phải ra tay tàn sát những sinh linh vô tội và chịu sự dày vò bởi chướng khí.

Tháng ngày đau khổ đó chỉ kết thúc khi cậu được giải cứu bởi người đó, lần đó Xiao bị bắt phải chiến đấu với Morax, dĩ nhiên với sức của cậu là không thể đấu lại, cứ tưởng mình sẽ chết nhưng Morax bỏ qua cậu mà kết liễu tên ma thần kia, chấm dứt tháng ngày bị khống chế, Xiao đã ngạc nhiên và hỏi sao người kia không gϊếŧ mình thì Morax chỉ nói.

“Ngươi cũng chỉ là bất đắc dĩ phải làm thế, giờ được giải thoát rồi, ngươi có thể sống cuộc sống mà ngươi muốn”

“… Tôi… Có thể đi theo ngài không?”

Lần này là đến lượt Morax ngạc nhiên, bị ma thần khống chế bây giờ được tự do lại không cần mà muốn bản thân một lần nữa bị trói buộc. Y nghiêm nghị nhìn cậu một lúc thì lên tiếng.

“ Đi theo ta thì ngươi sẽ tiếp tục bị trói buộc bởi khế ước… Ngươi nên nghĩ kĩ đi”

“Cho dù là được tự do, tôi cũng không biết bản thân phải làm gì… Nên xin ngài chấp thuận”

“… Vậy thì từ giờ cậu sẽ là Kim Bằng Dạ Xoa, nhiệm vụ của cậu là đẩy lùi tàn dư của ma thần không để chúng làm hại người dân Liyue”

“… Vâng”

Khế ước được ký, Xiao từ đó có một thân phận mới, một nhiệm vụ mới. Còn nhờ lần đó, cậu đã quen được vài người bạn dạ xoa khác, tuy là ban đầu cậu không nói chuyện nhiều với họ nhưng họ vẫn đối xử với cậu rất tốt, chỉ là đôi lúc thì Ứng Đạt sẽ phàn nàn việc cậu hay tự ý chạy đi tiêu diệt ma vật mà không nói trước và sau đó trở về với thân thể đầy vết thương…

Thỉnh thoảng, Xiao vẫn cảm nhận được có ai đó quan sát mình, nhưng lúc quay lại thì không có gì cảm giác sau đó cũng biến mất. Các dạ xoa thường hay nhận lệnh trực tiếp từ Nham Vương Đế Quân, mỗi lần Xiao tới Âu Tàng Sơn gặp y thì đều thấy y ngồi ở bàn đá uống trà… Những lúc như thế Xiao như bị cuốn hút bởi dáng vẻ đó của y, không ít lần Xiao bị Morax nhắc là đừng đứng ngây người khi tới gặp y, Xiao cũng ậm ừ nhưng nghe hiểu mấy phần thì chẳng ai biết cả.

Ban đầu thứ cảm xúc của Xiao chỉ là kính trọng nhưng đã không ít lần đế quân làm cậu phải có thứ cảm xúc khác. Như lần Morax dạy lại cách sử dụng vũ khí cho cậu, bởi lúc còn bị khống chế Xiao chỉ biết liều mạng chiến đấu chứ chả hiểu gì về cách dùng cả, cho nên vì thế y phải dạy lại để cậu không còn bị thương nhiều như trước, hay lần khác Morax nhắc nhở Xiao phải chú ý kiểm soát bản thân hơn, vì cậu thường chiến đấu liều mạng nên tuy đã được dạy cách dùng vũ khí, nhưng những vết thương cũng không giảm bớt đi là bao nên Morax luôn hay nhắc nhở cậu còn nói cậu đừng hay khiến các dạ xoa khác lo lắng… Những chuyện này dù không có gì nhưng Xiao lại khá tò mò sao y biết nhiều vậy, thì Morax chỉ nói…

“Ta không yên tâm khi để cậu ở cùng họ nên thường hay quan sát cậu từ xa”

Xiao đã phải ngạc nhiên… cậu đã hơi đỏ mặt, có lẽ đó lần duy nhất Morax thấy được biểu cảm khác của cậu.

Tình cảm khi để lâu ngày cũng sẽ có chuyển biến, tiếp xúc thường xuyên như thế khiến Xiao cũng phát triển thứ tình cảm kì lạ với vị Nham thần của Liyue, nhưng chưa kịp hỏi hay nói gì thì thảm họa đã đập đến, lần lượt từng người trong ngũ dạ xoa ra đi, người tự sát kẻ hóa điên không thì cũng mất tích… Cứ như vậy chỉ còn lại Xiao, sau thảm họa lần đó khiến Xiao không muốn tiếp xúc nhiều với ai, kể cả đế quân cũng vậy, tình cảm của cậu sau lần đó cũng quên đi.

Cho đến một ngày khi Morax nói với cậu sẽ từ bỏ chức vị Nham thần làm cậu ngạc nhiên.

“Ngài… Nói thật chứ?!”

“Ừm, ta sẽ tạo một cái chết giả, rồi sau đó không còn dính dáng gì tới thần linh nữa… Cậu giúp ta chứ? Giữ bí mật với các tiên nhân khác”

“… Vâng, tôi sẽ giúp… Nhưng tôi có điều không hiểu… Tại sao lại là tôi?”

Y trầm ngâm hồi lâu rồi quay lưng rời khỏi nhà trọ với câu trả lời.

“Có lẽ vì cậu là người sẽ luôn nghe theo yêu cầu của ta chăng?”

“…”

Xiao tuy có ngạc nhiên nhưng sau đó đã nghe theo sắp xếp không tiết lộ cho bất kì ai. Sau sự kiện lễ tiễn tiên, Xiao nghe tin Vực Đá Sâu mở lại và có tung tích của Phù Xá, cậu đã định tới đó xem thử nhưng lúc định rời đi thì y lại tới.

“Chuyến đi lần này có thể gặp nguy hiểm, vậy mà cậu cũng muốn đi à?”

“Tôi đã trấn thủ nơi này chưa bao giờ rời khỏi, chỉ riêng lần này là chuyện của dạ xoa… Xin đế quân chấp thuận”

“… Được, vậy nhớ chú ý bản thân”

Xiao nghe vậy định rời đi… Nhưng cậu khựng lại giây lát ngẫm nghĩ gì đó rồi quay lại nói.

“Nếu lần này có thể trở về, tôi sẽ nói ngài nghe một chuyện… Một chuyện từ lâu tôi rất muốn nói”

Zhongli nghe vậy khó hiểu nhưng sau đó Xiao rời đi, y thở dài nhìn về hướng Vực Đá Sâu, thầm mong Xiao sẽ có thể an toàn quay về.

Đó là chuyện mấy ngày trước còn giờ Xiao đang chật vật với cái La Bàn Huyền Ảo, sức mạnh thì đang dần cạn kiệt mà lối ra cũng chỉ còn chút nữa, vết nứt bên dưới cũng đang lan ra, Xiao không còn cách nào khác liền dùng sức mạnh di chuyển hết mọi chuyện lên trên để thoát ra… Nhưng bản thân cậu sau đó đã không trụ được liền mặc bản thân rơi xuống… Có lẽ tình cảm này Xiao sẽ không bao giờ nói được… Nhưng tưởng bản thân sẽ chết thì một ánh sáng loé lên, Xiao mở mắt nhìn thử một luồn sáng lạ bao quanh rồi đưa cậu rời khỏi đó, Xiao đã được cứu…

Zhongli đang ngồi uống trà ở Vãng Sinh Đường thì cảm nhận được có ai đó tới đây, y bình thản đặt tách trà xuống rồi lên tiếng.

“Thật may vì cậu còn sống”

“… Là ngài cứu tôi đúng chứ? Ngoài ngài ra tôi không nghĩ được là ai”

“Nếu cậu đã biết rồi vậy còn nhất thiết tới đây sao?”

“Tôi tới nói những thứ cần nói”

Zhongli nghe vậy thì ngước mặt lên xem thử, y ngạc nhiên vì Xiao đã ở trước mặt y từ lúc nào.

“Đế quân… Tôi yêu ngài”

Zhongli nghe vậy liền cười nhẹ nói.

“Đáng ra cậu phải nói từ lâu rồi mới đúng”

“Ngài… Nhận ra sao?”

“Từ lâu rồi, nhưng ta muốn xem cậu chủ động như thế nào”

“… Vậy ngài muốn xem chứ?”

Sau đó không để Zhongli nói gì Xiao cuối xuống hôn lên môi người kia, nụ hôn nhẹ nhàng mà đáng lí phải có từ lâu rồi…