Chương 173: Đơn 170 (Aether x Ayaka)

Cuộc hành trình nào rồi cũng phải có điểm dừng, sau bao nhiêu gian khó thì cuối cùng nhà lữ hành cũng tìm được anh trai thất lạc của cô ấy, hai người quyết định sẽ nán lại ở Teyvat.

Họ là sinh đôi, tính tình khá giống nhau nhưng sau một thời gian xa cách Aether gần như thay đổi hoàn toàn, cậu đối với em gái thì vẫn vậy nhưng đối với người khác cậu đa nghi, ít tin tưởng ai nhất là với các vị thần, mà không biết ở Vực Sâu Aether sống thế nào nhưng bây giờ ít tiếp xúc với ai ngoài Lumine, mỗi lần cô muốn cả hai ra ngoài cậu đều từ chối và hôm nay cũng vậy…

“Thôi mà em năn nỉ anh đó! Ra ngoài đi dạo thôi em có bắt anh làm gì quá đáng đâu”

“Em muốn thì cứ đi đi, sao phải bắt anh theo”

“Nhưng em muốn giới thiệu anh với mọi người”

“Chẳng phải lúc đi tìm đã biết rồi à?”

“Aether!”

Thấy Lumine uất ức vậy, Aether cũng im lặng một lúc rồi đồng ý, mới xa một thời gian em gái anh đã học được nhiều cái khiến anh nó bất lực rồi.

Hai người rời khỏi ấm trần ca mà đi dạo trong thành Inazuma, với cậu thì nơi này cũng chả có gì mới mẻ… Ngoại trừ việc hình như hôm nay nó được trang hoàng thêm.

“Sắp có sự kiện gì à?”

“Vâng, sắp tới lễ hội, anh có muốn đi không?”

“Không, em thích đi thì đi đi”

“…”

Phải nói chứ Lumine hơi bất lực với Aether rồi, cái gì cũng không thích… Đang đi trên đường thì họ gặp Ayaka đang xử lí vài chuyện gần đó, Lumine thấy người quen liền kéo Aether tới.

“Chào Ayaka!”

“Oh, là nhà lữ hành à và… Anh cậu nhỉ?”

“Phải, hình như hai người chưa gặp nhau, xin giới thiệu đây-”

“Aether”

“…”

Lumine khá ngại nhìn qua ông anh của mình, không khí trở nên ngượng ngùng nhưng Aether vẫn mặt lạnh không lên tiếng giải vây, Lumine đánh mắt qua Ayaka như muốn cầu cứu, Ayaka cũng điềm tĩnh mà gật đầu.

“Rất vui được biết cậu, tôi là Kamisato Ayaka”

“Ừm, rất vui được biết cô, tiểu thư Kamisato”

“Ừm… À, em nhớ là còn việc hai người từ từ làm quen”

Nói rồi Lumine rời đi, để Ayaka lại với anh trai, dù sao anh cô cũng không mang theo kiếm nên chắc sẽ không làm gì Ayaka đâu. Ayaka thấy nhà lữ hành rời cũng lịch sự quay lại hỏi cậu.

“Nếu cậu không thích có thể rời đi, tôi không ép cậu ở lại đâu, chỉ là nhà lữ hành muốn cậu tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn nên cậu đừng trách cô ấy”

“Không sao, nó là em gái tôi nên tôi không muốn tính toán… Nhưng tôi cũng thể về được, nó mà biết thì cằn nhằn mãi”

“Vậy nếu cậu không ngại có thể đi cùng tôi một đoạn chứ?”

“Ừm, coi như đợi con bé cũng được”

“Nếu cậu không thích có thể rời đi, tôi không ép cậu ở lại đâu, chỉ là nhà lữ hành muốn cậu tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn nên cậu đừng trách cô ấy”

“Không sao, nó là em gái tôi nên tôi không muốn tính toán… Nhưng tôi cũng thể về được, nó mà biết thì cằn nhằn mãi”

“Vậy nếu cậu không ngại có thể đi cùng tôi một đoạn chứ?”

“Ừm, coi như đợi con bé cũng được”

Hai người sau đó cũng đi dạo cùng nhau, Ayaka tuy mới gặp anh trai nhà lữ hành nhưng cũng hiểu phần nào tính cách của cậu không thích nói chuyện nhiều nên cô cũng không nói gì, trên đường Ayaka ghé qua vài chỗ nên những lúc đó… Aether thường quan sát cô, tuy đã nghe qua đích nữ nhà Kamisato là người dễ gần nhưng giờ gặp rồi mới thấy cô là người ăn nói dịu dàng cũng rất lịch sự, Aether ban đầu nghĩ cô như vậy là do thân phận của mình nhưng cô hầu như đối với mọi người đều như thế khiến cậu có cái nhìn khác…

“Tiểu thư Kamisato”

“Cậu cứ gọi tôi là Ayaka”

“… Tôi không quen lắm, nhưng tôi muốn hỏi bình thường những lễ hội thế nào do hiệp hội Yashiro quản lý sao? Nếu thế thì đáng lí nên do người đứng đầu hiệp hội trông coi chứ?”

“Cậu nói cũng đúng nhưng Ayato rất bận, anh ấy còn phải giải quyết những chuyện khác nên những chuyện thế này hầu hết do tôi tiếp nhận, coi như san sẻ giúp anh trai”

“… Ừm, tôi hiểu rồi”

Hai người đi dạo một lúc cũng rời thành, Aether dự tính ở đó đợi em gái nhưng xem ra Lumine vẫn còn đi khác lâu nên cậu quyết tiễn Ayaka một đoạn tới rừng Chinju.

“Hôm nay làm phiền cậu rồi, lễ hội sắp tới sẽ hơi náo nhiệt nhưng nếu được mong cậu tham gia”

“Ừm, nếu hôm đó tôi rảnh”

Ayaka mỉm cười dịu dàng, cô cúi đầu tạm biệt cậu rồi quay bước vào trong, từ rừng Chinju trở đi đã là lãnh địa của nhà Kamisato nên cậu cũng không đi tiếp mà quay về. Lumine đứng ở cổng thành thấy Aether quay lại thì cùng cậu quay về.

“Lumine”

“Hử?”

“Em có tham gia lễ hội không?”

“Oh, tất nhiên, nè không lẽ anh cũng muốn…”

“… Ừm”

Lumine thấy thế thì ngạc nhiên, đùa cô chắc, lúc chiều còn từ chối lên từ chối xuống mà nếu vậy thì…

“Này, không phải lúc anh ở cùng Ayaka đã động lòng nên mới…”

“Em nghĩ gì vậy? Chỉ muốn đi lễ hội thôi em có hơi quá đó”



Nhưng nói gì thì nói Lumine vẫn thấy rất đáng nghi, nhưng mà cô biết tính anh trai mình nên chắc có hỏi thêm cũng vậy thôi.

Hôm lễ hội cả hai người mặc kimono truyền thống của Inazuma tới đó, ban đầu Aether không chịu nhưng em gái ép quá nên thôi cũng nghe theo, họ đi được chưa lâu đã lạc nhau, Aether thì lại không thích chỗ đông người nên định bụng đi đâu ra gốc yên tĩnh đứng một chút, nào ngờ ra góc khuất hướng ra biển lại bắt gặp Ayaka, Ayaka nghe tiếng động cũng quay lại xem thử thấy bóng ai như nhà lữ hành cũng buột miệng lên tiếng.

“Nhà lữ hành… À tôi xin lỗi”

“Không sao, cô đứng đây làm gì?”

“Tôi bị lạc với anh trai… Bên trong lễ hội náo nhiệt tôi lo bản thân bản thân sẽ mất phương hướng nên tới đây”

“… Ừm, tôi cũng vậy, Lumine và tôi bị tách rồi”

Không khí bỗng chốc im lặng Ayaka tính lên tiếng thì bị Aether đưa tay lên miệng, cậu thì thầm nói.

“Im lặng và quay lại”

“…?”

Ayaka khó hiểu làm theo, vừa quay lại thì trên bầu trời nở ra ba bông pháo hoa xinh đẹp khiến cô thoáng chốc ngỡ ngàng, tiếp tới là những bông pháo hoa khác lần lượt được bắn lên bầu trời, hai người say mê ngắm pháo hoa một lúc thì Aether khẽ nhìn qua cô… Hình ảnh Ayaka say mê ngắm pháo hoa được thu hết vào mắt cậu, khung cảnh hút hồn người này là lần đầu cậu được thấy, khuôn miệng Aether nở ra một nụ cười rồi tiếp tục ngắm pháo hoa, Ayaka cũng quay qua nhìn cậu, lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu cười từ lúc được gặp.

“Cậu cười lên trông rất đẹp Aether…”

Lời thì thầm chỉ có Ayaka nghe thấy, khung cảnh ngày hôm đó tựa như tranh vẽ, Lumine và Ayato đứng gần đó thấy được cũng không làm phiền họ, họ nhìn nhau cười khúc khích rồi rời đi.

Sau đó không lâu, Aether và Ayaka đã có tiến triển, họ bắt đầu quen nhau, ban đầu Aether cũng như lúc đầu không thích tiếp xúc với người khác nhưng sau một thời gian thì cũng mở lòng hơn với những người xung quanh, khiến Ayaka lẫn Lumine đều yên tâm. Hôm nay vẫn như mọi khi, Aether đến phủ Kamisato tìm Ayaka, hai người vừa chơi cờ vừa bàn luận những chuyện vặt thường ngày, mắt Aether liếc thấy những bông hoa sơn trà đang nở thì liền nói.

“Ayaka này… Sắp tới chúng ta cùng đi lễ hội nhé”

“Tại sao tự nhiên lại muốn vậy?”

“Tại vì… Nhìn những bông hoa sơn trà nở làm anh nhớ tới lần ngắm pháo hoa đó”

Aether nói rồi nở nụ cười dịu dàng nhìn Ayaka, phải nói Aether cười lên rất đẹp lần nào cũng làm cô xiêu lòng. Ayaka lấy quạt che đi vệt đỏ trên khuôn mặt mà gật đầu.