Chương 171: Đơn 168 (Venti x Reader)

Tôi tự hỏi nếu một ngày nào đó bạn gặp một người giống y như bạn dù người kia và bạn chẳng có máu mủ hay liên hệ gì với nhau… Thì bạn sẽ phản ứng thế nào?

Venti là một nhà thơ khá nổi tiếng ở thành phố Mondstadt, thơ của cậu đa phần là có liên quan tới gió hoặc tự do, câu thơ cũng khá dễ hiểu không mang ý gì quá phức tạp nên được khá nhiều người yêu thích, tuy nhiên có một điều mà chẳng ai nhận ra, bên trong thành phố lộng gió Mondstadt này có tới hai nhà thơ vóc dáng y chang nhau.

Trong một lần Venti bí ý tưởng làm thơ, cậu đi ra ngoại ô tìm ý tưởng, do bên ngoài thành phố có một khu rừng xanh mát nên khi bí ý tưởng Venti thường ra đó, hôm nay cũng vậy, cậu đi dạo dưới những tán cây của khu rừng thì nghe tiếng đàn du dương phát ra từ đâu đó, tiếng đàn rất nhẹ nhàng như hòa vào không gian của khu rừng, Venti tò mò cố gắng dựa theo tiếng đàn xác định nơi đó phát ra mà lần theo. Lúc cậu tới đó thì thấy một thiếu niên có khuôn mặt và vóc dáng giống mình đang ngồi cạnh bờ hồ mà say sưa lướt những ngón tay trên dây đàn, thấy vậy cũng khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, người kia nghe tiếng động thì dừng tiếng đàn lại, cũng giống như Venti, cậu ta cũng đã ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi hoảng sợ, trong lúc Venti không để ý mà liền bỏ đi.

Lúc Venti hoàn hồn lại người cũng đã mất tâm…

‘Chẳng lẽ mình nhìn nhầm?’

Venti nghĩ bụng rồi cũng rời đi, chắc do rừng cây rậm rạp nên ảo giác cũng có thể xảy ra… Nhỉ?

Sau đó không lâu, cả hai có dịp chạm mặt nhau ở trong công viên thành phố, lúc gặp lại cũng như lần đó, ngạc nhiên không thôi nhưng Venti nhang trí giữ người lại.

“Này khoan đã!”

“Sao…”

“Cậu… Là ai?”

“Tôi… Nhưng còn cậu! Tại sao lại giống như tôi thế?”

“…”

Hai người phải mất một lúc mới bình tĩnh mà ngồi xuống nói chuyện, hỏi ra mới biết người kia và cậu chỉ là hiện tượng song trùng hay gặp trên thế giới thôi chứ… Nó chả phải cái gì siêu nhiên cả.

“Làm tôi cứ tưởng mình có anh em thất lạc”

“Tôi cũng vậy… Mà cậu tên gì?”

“Venti, còn cậu?”

“Hm… Cứ gọi tôi là Frei”

“Hử? Tên cậu hay là…”

“Nó là bút danh của tôi, ý nghĩa là tự do”

“Oh, rất vui được biết cậu”

“Ừm, tôi cũng thế”

Hai người rất nhanh đã kết thành bạn, tuy là giống nhau nhưng cũng không phải cái gì cũng giống, cả hai cùng là nhà thơ, nhưng nếu kiểu thơ của Venti dễ hiểu dễ biết thì kiểu thơ của Frei có phần phức tạp hơn một chút, thể loại cũng không hẳn giống nhau, ừm thì nếu bạn nghĩ đã là nhà thơ thì sao giống nhau được thì cái đó cũng đâu phải, đã nhà thơ thì được tự do sáng tác mà, nhưng thôi tạm bỏ qua vấn đề này.

Hai người tính tới này làm bạn cũng được 2 năm rồi, hai người ban đầu có hơi tranh cãi nhưng sau một thời gian thì vô cùng thân thiết, hai người rảnh rỗi thì làm thơ, không thì cùng nhau đi dạo, nếu chung thì họ thường ở cạnh nhau lắm, người ngoài nhìn vào tưởng cả hai là song sinh thân thiết ấy nhưng… Mấy ai biết Venti có tình cảm với Frei. Nếu hỏi cậu có tình cảm với y từ lúc nào… Thì cậu cũng chả nhớ đâu, vì tình cảm đâu phải là thứ có thể kiểm soát nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nên Venti cũng không để tâm mấy.

“Frei”

“Sao thế?”

“Cậu đàn tôi nghe một khúc được không?”

“Tất nhiên nhưng đột nhiên cậu muốn nghe tôi đàn thì hơi lạ nha”

Venti rất thích tiếng đàn Lia của Frei, mỗi lần âm thanh của nó vang lên đều rất nhẹ nhàng khiến cậu thư giãn rất nhiều, Venti tựa đầu lên vai y mà im lặng lắng nghe, tiếng đàn thật hay…

“A!”

“!?”

Venti thoát khỏi sự yên tĩnh, nhìn lên thì thấy Frei đang nhăn mặt nhìn cây đàn.

“Đứt dây sao?”

“Ừm, haizz, có lẽ nó cũ rồi”

Cậu nghe vậy cũng hiểu lí do, cây đàn này vốn dĩ đã được y dùng gần 10 năm nên cũ là đương nhiên nhưng cách đây mấy ngày vừa mới thay dây nên hôm nay đứt khiến Frei cũng có phần ngạc nhiên, Venti cầm lấy tay người kia xem thử, thấy một vết đỏ trên ngón tay thì liền tới.

“Đau không?”

“Không sao, dùng đàn thì đôi khi bị vậy là thường thôi”

“… Hay chúng ta mua cây mới đi”

“Thôi không cần đâu nó còn-”

“Nhưng lỡ nó lại đứt dây rồi làm đau cậu thì sao!?”

“… Venti?”

“À xin lỗi, tôi hơi quá, nhưng cũng lo cho cậu thôi”

“… Không sao đâu, nhưng cậu nói cũng phải, nếu cứ thế này thì không hay lắm”

Venti nghe thế thì đưa mắt qua nhìn y, Frei cũng nhìn cậu, y thấy mặt cậu có vài vệt hồng thì liền hỏi.

“Nói thật đi Venti, cậu không phải chỉ xem tôi là bạn đúng không?”

“Ừm thì… Cũng không hẳn vì… Nói chung thì tôi có tình cảm với cậu chỉ vậy thôi”

“Đơn giản vậy sao?”

“Chứ cậu muốn tôi sao? Cậu hỏi tôi trả lời đó!”

Thấy Venti ngại ngùng thì Frei bật cười khúc khích, thì thầm vào tai cậu.

“Nếu cậu thích tôi thì tôi cũng không ngại hẹn hò với cậu đâu”

“… Thật!?”

“Ừm”

Venti nghe vậy thì vui mừng ôm Frei vào lòng, cuối cùng thì mối tình cũng không còn là đơn phương nữa, xem ra cậu càng ngày càng thích cây đàn Lia đó hơn rồi, nếu không phải vì nó bị đứt dây, e là cả hai cũng không tới được với nhau.