Chương 167: Đơn 164 (Aether x Kazuha)

Bạn sẽ không nhận ra bạn yêu một người nhiều thế nào cho đến khi bạn đánh mất họ.

Aether cũng vậy, hắn không biết mình yêu Kazuha tới mức nào cho tới khi… Hắn nghe tin cậu đã chết. Chuyện hai người quen nhau cũng chỉ là tình thôi, lần đó, Aether ngẫu nhiên tới Inazuma đi dạo thì bắt gặp một thiếu niên có dáng vẻ giống mình, người kia cũng tình cờ mà gặp hắn, hai người ban đầu còn phải ngơ ngác vì tưởng người kia đang giả mạo mình… Nhưng hiểu lầm sau đó được hóa giải, Aether cũng quên mất mình đến từ nơi khác nên dĩ nhiên sẽ phải gặp ai đó tương tự mình thôi.

Hai người tạm bỏ qua hiểu lầm mà làm quen, hỏi ra mới biết thì ra Kazuha là người đang bị truy nã bởi lệnh truy lùng Vision, cậu là vừa trốn khỏi Thiên Thủ Các nên mới tình cờ gặp được Aether còn hắn thì… Từ đầu khác chú ý tới vết thương ở tay cậu hơn.

“Vết thương có nặng không?”

“Không sao đâu, do lúc nãy Vision Lôi trên tay bị cháy nên mới làm bỏng… Cũng nhẹ thôi cậu không cần lo”

“… Đây, cầm lấy mà băng lại”

Kazuha ngạc nhiên trước mảnh vải trắng của hắn, tuy không biết có phải đã chuẩn bị sẵn không nhưng dù sao cũng nên băng vết thương lại không lại nhiễm trùng thì nguy hơn, nhìn người kia vụng về băng vết thương khiến hắn chặc lưỡi khó chịu, đưa tay giúp cậu.

“Lần đầu gặp ngươi đã khiến ta khó chịu rồi”

“Oh, là cậu tự giúp chứ tôi đâu có ép”

“… Hừ”

Sau khi băng bó xong, Aether cũng rời đi, trước đó không quên nhắc cậu đừng ở lại đảo Narukami quá lâu, Kazuha nghe cũng cười cười gật đầu, dù bề ngoài Aether lạnh lùng nhưng cậu cảm thấy hắn là cũng là người ấm áp, sau đó quả thật cậu đã rời đi, nhưng cũng may nhờ lời cảnh báo đã giúp cậu thoát nạn, nếu còn ở lại đó thêm mấy ngày nữa e là không còn đường thoát thân rồi… Còn về phần hắn… Lúc quay về Vực Sâu Aether đưa tay đỡ trán… Hôm nay hình như hắn tốt quá thì phải, đi giúp đỡ một người không quen biết… Nhưng thôi bỏ đi, hi vọng sau này không gặp lại.

Vậy đó, hai người ngẫu nhiên gặp nhau một lần rồi Aether cũng ít khi rời khỏi Vực Sâu nên không gặp lại cậu, còn Kazuha thì cũng không quá để ý nhưng cũng hi vọng nếu có thể thì gặp lại để trả ơn người kia. Có lẽ ông trời hiểu ý cậu, sau một thời gian ở trên tàu Nam Thập Tự Kazuha đã gặp được Lumine, cô ấy nhìn rất giống người cậu từng gặp mấy tháng trước, nghe nói nhà lữ hành đang tìm kiếm anh trai thất lạc của mình, nên lúc gặp Kazuha cô ấy đã lỡ miệng nói.

“Nhìn cậu rất giống anh ấy”

“…”

“À xin lỗi, Kazuha tôi thất lễ rồi”

“Không sao đâu, chắc cậu nhớ anh trai mình quá thôi”

“Có lẽ vậy, xin lỗi nhé Kazuha”

“Không sao đâu mà”

Lí do khiến Kazuha im lặng là do cậu không nghĩ cái người kia chính là anh trai của nhà lữ hành, nếu đã vậy cậu nghĩ sẽ giúp hắn bảo vệ người em gái này… Thay lời cảm ơn nhỉ?

Hai người vẫn cùng nhau trò chuyện mà không hề hay biết có người đang nghe lén, mọi lời nói của hai người đều được Aether nghe hết, hắn cũng không ngờ sẽ gặp lại cậu… Coi như là số mệnh đi. Những lần sau đó, Aether những lúc nhàm rỗi sẽ tới chỗ Cô Vân Các quan sát họ, nhìn hai người nói chuyện khiến hắn có chút không vui nên vào một buổi tối lúc Kazuha đang ngồi ở trên thuyền thưởng trăng làm thơ thì nghe tiếng ai bên cạnh.

“Ngươi có vẻ rất thân với em gái ta nhỉ?”

“… Ra vậy, tôi đoán không sai quả nhiên người đó là cậu”

“Vậy là cố tình?”

“Có lẽ… Nhưng nhà lữ hành có vẻ rất nhớ cậu, nếu cậu ban đầu đã ở đây… Sao không gặp cô ấy”

“… Mỗi người một nỗi khổ, ngươi tốt nhất nếu biết rồi thì im miệng lại, còn không thì đừng trách kiếm của ta có máu của ngươi”

“Cái đó là đương nhiên, tôi cũng chẳng dại gì mà nói ra những chuyện không có lợi cho tất cả… Nhưng dù sao cũng nợ cậu một mạng… Chi bằng để tôi bảo vệ cô ấy thay cậu”

“Chậc, sao cũng được, đừng để con bé biết chuyện hôm”

“Ừm, tôi nhớ mà… Trăng đêm nay đẹp nhỉ?”

“…” -Aether khó hiểu nhìn lên bầu trời sau đó cũng nở nụ cười hiếm hoi đáp: “Ừm, trăng đêm nay rất đẹp”

Sau đó Aether rời đi, để lại Kazuha một mình uống rượu thưởng trăng, có lẽ đó là lần duy nhất cả hai cùng nhau ngắm trăng… Và cũng là lần duy nhất hai người cảm giác mình có thứ cảm xúc đặc biệt với người kia.

Một thời gian sau đó, Aether tuy có tới gặp Kazuha nhưng số lần khá hạn chế gặp nhau cũng không quá nửa canh giờ đã rời đi, Kazuha tuy không biết vì sao nhưng mỗi lần như thế cũng không trách cứ gì hắn cả, nhưng mọi chuyện đâu yên bình tới vậy.

Aether hôm nay vẫn đến gặp Kazuha nhưng hắn muốn làm gì đó cho cậu bất ngờ nên quyết định vào thành mua một vò rượu nhưng… Vừa mới vào thành thì một ánh sáng tím lé lên từ Thiên Thủ Các… Cảm giác có điều không lành, Aether liền tới đó xem thử.

Cảnh tượng khiến Aether phải ngây người, Kazuha đang nằm dưới lưỡi kiếm của Raiden Shogun, Lumine và những người khác đều ngơ ngác, Aether nhìn sơ một lượt nhớ tới câu nói trước đây của cậu…

‘Thì ra… Đây là cách ngươi trả ơn cho ta?.. Ngu ngốc’

Hắn quay người bỏ đi, trái tim đau nhói không tả, có ai nhìn thấy người mình thương yêu chết đi mà không đau lòng… Aether cứ tưởng chỉ xem Kazuha như người bạn… Nhưng giờ xem ra đã hiểu, cái tình bạn này còn hơn cả tình yêu, lúc bình thường hắn luôn không để ý tới cậu, trò chuyện chỉ là để muốn nghe tình hình của em gái nhưng bây giờ… Hắn lại muốn nghe tiếng của cậu…

Con người chỉ khi mất đi mới biết quý trọng… Giờ chắc hắn đã tin rồi.