Chương 166: Đơn 163 (Kazuha x Reader)

Đã từ rất lâu rồi Noibara chưa có cơ hội quay lại Inazuma, tuy nhớ cố hương nhưng cô cũng chẳng quên được những việc mà nơi đó đã gây ra cho cô. Inazuma đã cướp đi gia đình của cô, cướp đi người bạn thân nhất của cô và mang người yêu của cô đi. Tất cả những người thân, người bạn quan trọng của cô đều đã nằm lại tại vùng đất vĩnh hằng ấy còn thanh mai trúc mã của cô thì không biết đã lưu lạc ở nơi nào. Suốt khoảng thời gian qua cô luôn tìm kiếm anh ấy nhưng chả có tin tức gì, ở lại Mondstadt vùng đất tự do nhưng tâm trí cô không có ở nơi đây. Cô không chọn làm nhà mạo hiểm vì sức khỏe cô không tốt nhưng ít nhất cô cũng có thể làm phụ quán của quán Người Săn Hươu. Mọi thứ đều suông sẻ ngoại trừ việc thanh mai trúc mã cô vẫn chưa tìm ra.

Khoảng thời gian dài tìm kiếm ở Mondstadt mà chẳng có chút tin tức gì, cô quyết định đến với vùng đất của khế ước—Liyue. Ở đây cô trở thành một luật sư, công việc tuy bận rộn nhưng cũng khiến cô có nhiều thông tin hơn. Mãi đến một hôm cô đến Cô Vân Các dạo chơi thì vô tình gặp lại thanh mai trúc mã.

" Kazuha thì ra là cậu ở đây! "—Noibara có chút kích động

" Noi-chan lâu rồi không gặp "

Cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà lao đến ôm cậu.

" Cậu có biết tôi đã đi tìm cậu rất lâu không? Cha mẹ, em trai, Tomo đã bỏ tôi mà đi. Tại sao cậu cũng bắt chước họ mà bỏ rơi tôi? "

" Tôi xin lỗi do lúc đó tôi bị truy nã nên phải rời đi, xin lỗi vì đã không báo trước cho cậu "

" Vậy sao cậu không đi tìm tôi? "

" Tôi cứ nghĩ cậu vẫn đang an toàn ở Inazuma"

" Tôi… Không muốn về lại nơi đầy kí ức đau khổ đó nữa "



Hai người lặng đi, mãi một lúc sau Kazuha mới nói

" Dù sao cũng gặp lại nhau, hay là cậu đi chung với tôi đi, chắc chắn đại tỷ sẽ đồng ý mà "

" Xin lỗi nhưng tôi không thể đi chung với cậu"

" Tại sao? "

" Tôi không muốn vì một đứa vô dụng như tôi mà khiến cậu có điểm yếu "

" Không sao tôi có thể bảo vệ cậu mà, như lúc nhỏ ấy "

" Không, tôi không thể mang thêm phiền phức đến cho cậu nữa "

Noibara tính rời đi thì bị Beidou gọi lại

" Vậy nếu đích thân tôi mời thì cô có đồng ý không? "

" Đại tỷ Beidou xin cô đừng làm khó tôi "

" Nhưng tôi thật sự muốn có một luật sư như cô trên tàu của tôi "

" Chuyện này… "

" Noi-chan coi như nể tình chúng ta là thanh mai trúc mã, đồng ý đi "

" Cho tôi thời gian 3 ngày, sau 3 ngày nhất định có câu trả lời cho hai người "

" Được tôi đợi "

Nói xong Noibara rời đi, thật sự cô cũng không biết phải làm sao nữa vì cô có biết đánh nhau đâu, lỡ phải đánh nhau thì cô sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người mất.

Trong vòng 3 ngày, trải qua rất nhiều thứ, cô quyết định sẽ đi theo đại tỷ, ít nhất cô cũng biết trị thương nên sẽ không gây rắc rối cho mọi người đâu. Với lại trong 3 ngày qua cô cũng nắm bắt được kĩ thuật dùng kiếm, có lẽ sẽ không đến mức vô dụng.

Thời hạn 3 ngày đã đến, Noibara đến Cô Vân Các đợi mọi người. Đại tỷ Beidou cùng với Kazuha thấy cô xách theo một cái túi nhỏ thì cũng hiểu ý định của cô.

" Chào mừng đến với Ngôi Sao Chết Chóc, Noi-chan "

" Rất mong được mọi người chiếu cố "

Lúc đầu Noibara rất được mọi người chào đón còn về sau thì trở thành sợ hãi, chắc ảnh hưởng từ việc cô là luật sư. Cô thật sự rất nghiêm khắc, còn độ hung dữ thì… bất quá không dám kể đến nếu không chắc Kazuha và đại tỷ sẽ xử họ mất, dù sao thì cô rất được hai người đó cưng chiều mà.

Khoảng thời gian ở bên cạnh mọi người, khả năng chiến đấu của Noibara lại càng được tăng cao. Bây giờ cô đã mạnh hơn trước, bất quá vẫn khó mà so sánh với mọi người. Tuy bình thường cô rất nghiêm khắc nhưng cô lúc nào cũng quan tâm đến mọi người, cô chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng nhờ những lần vào sinh ra tử đã khiến họ trở thành anh em chí cốt. Họ rất tích cực đẩy thuyền Kazuha và Noibara nhưng mà con thuyền này vẫn cứ mãi chưa chịu cập bến. Hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm vô cùng thắm thiết và đương nhiên cũng sẽ phát sinh thứ tình cảm cao hơn gọi là tình yêu. Nhưng mà không biết hai người họ đang có dự tính gì mà vẫn chưa chịu đến với nhau nữa.

Đêm khuya tĩnh lặng, Kazuha, đại tỷ và Noibara đang cùng nhau bàn bạc về việc trở lại Inazuma. Chuyện này thì đơn giản thôi nhưng việc thuyết phục Noibara trở lại cố hương thật sự rất khó. Nói chuyện đến tận khuya họ mới khuyên được Noibara trở về Inazuma mặc dù cô vẫn không tình nguyện cho lắm.

Họ nói chuyện một hồi thì đại tỷ trở về phòng. Trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya thanh vắng đấy, hai con người chỉ ngồi nhìn nhau mà không nói gì, mãi đến khi Noibara gục trên vai anh. Kazuha cũng không nói gì mà chỉ ngồi yên ngắm trăng. Mãi đến khi chắc chắn rằng cô đã ngủ anh mới nói:

" Noi-chan thật ra tôi rất yêu cậu nhưng mà tôi lại không thể biết liệu cậu có chấp nhận tôi hay không "



Đương nhiên không có lời đáp trả nào. Noibara dù còn thức nhưng vẫn giả vờ ngủ. Mãi đến khi Kazuha cũng thϊếp đi thì cô mới mở mắt. Cô đặt lên tay anh một bông nghê thường rồi cũng thϊếp đi.

Sáng hôm sau, mọi người đều vây quanh họ. Thường thì cả hai thức rất sớm nhưng nay chắc do được ngủ cạnh nhau nên họ ngủ mà không biết trời trăng mây gió gì luôn. Mãi đến khi đại tỷ gọi họ dậy họ mới đồng loạt tỉnh dậy. Thấy mọi người nhìn mình, hai người đỏ mặt rồi nhanh chóng về phòng. Về đến phòng Kazuha thấy trên tay mình có một bông hoa nghê thường liền nhớ lại lời năm đó Noibara nói. Cô ấy từng bảo nếu như yêu ai cô sẽ tặng hoa nghê thường cho người đó. Kazuha biết tình cảm của mình được hồi đáp thì rất hạnh phúc. Chắc chắn sau khi giải quyết xong việc ở Inazuma anh sẽ trực tiếp tỏ tình với cô.

Khoảng thời gian sau, sau khi Lôi thần gỡ bỏ lệnh truy lùng Vision và bế quan toả cảng. Kazuha đã có một màn tỏ tình đầy ngọt ngào với Noibara, từ đó trở đi hai người hơn cả hình với bóng, dù nắng mưa cũng mãi không rời.