Chương 165: Đơn 162 (Scaramouche x Reader)

Scaramouche từ khi gia nhập Fatui thì có một người bạn đồng hành hoàn hảo cô ấy tên là Izumi. Cô từng là người dân của Inazuma nhưng đã bỏ đi vì không chấp nhận ý niệm vĩnh hằng của Lôi thần. Scaramouche thì từng bị Lôi thần bỏ rơi nên cả hai rất thân thiết mặc dù hắn vẫn chỉ coi cô là con cờ và cô cũng không khác hắn là bao. Hai người vừa giữ mối quan hệ thân thiết cũng như lợi dụng này rất lâu, lâu đến mức ai cũng nghĩ chắc Scaramouche đang chuẩn bị xe hoa rước Izumi về dinh. Các quan chấp hành khác cũng thường lấy hai người ra làm chủ đề bàn tán, ai mà chẳng biết Izumi vì Scaramouche mà chấp nhận không trở thành quan chấp hành cơ chứ. Nhưng việc bàn tán này chỉ diễn ra ở sau lưng họ vì nếu chọc ghẹo một trong hai chắc chắn sẽ mất mạng như chơi.

Nói sao nhỉ mối quan hệ của họ thật sự rất phức tạp. Tuy coi nhau là con cờ nhưng lại rất thật lòng mà đối đãi với đối phương. Hai người họ thậm chí còn luôn đi chung với nhau để giám sát con tốt thí của mình nhưng trong mắt mọi người, hai người họ đang mượn cớ để đi hẹn hò riêng. Cuộc sống tốt đẹp của họ đối với mọi người cũng là cuộc sống đầy mệt mỏi của họ. Họ yêu nhau nhưng luôn thích hành hạ đối phương và dằn vặt chính bản thân mình. Họ coi nhau như con tốt thí, họ coi nhau như kẻ thì nhưng sự thật họ lại coi nhau là tình yêu của đời mình.

Thời gian thì vẫn cứ trôi, cuộc sống thì đang nhạt dần. Nhìn những đôi tình nhân đang nắm tay nhau mà đi tản bộ khiến cho Izumi đưa ra quyết định. Cô đi tìm Băng thần và nói ra những mưu kế của Scaramouche. Scaramouche cũng thừa biết con cờ này sẽ không ngoan ngoãn nên đã nhanh chóng lấy đi Gnosis của Lôi thần rồi chuồn đi. Izumi đương nhiên cũng thừa biết điều đó, ở cạnh nhau lâu như vậy nên mọi thói quen của đối phương đều bị cô nắm thóp. Cô chỉ giả vờ làm vậy để lấy được thêm sự tín nhiệm của Băng thần mà thôi.

Sau khi lấy được Gnosis của Lôi thần, Scaramouche liên tục bị Fatui truy lùng nhưng hể cứ sắp bị bắt là Izumi lại cứu hắn rồi thả hắn đi. Hắn rất thắc mắc vì sao cô phải tốn công làm vậy? Không phải chỉ cần bắt hắn đem về cho Băng thần là xong sao? Với lại tình thế hiện tại cũng đâu chơi trò chơi tình bạn được nữa. Những thắc mắc, băng khoăn của hắn cuối cùng cũng được giải đáp khi hắn đang đi dạo trên bờ Nazuchi. Hắn đã thấy Izumi đang nói gì đó với Yae Miko. Sau khi nghe hết cuộc nói chuyện của họ hắn mới bị Izumi cũng là con rối được Lôi thần tạo ra nhưng khác với hắn cô không bị bỏ rơi mà là tự rời đi, cô rời đi vì không đồng tình với việc bỏ rơi hắn. Đến đây những hồi ức lại ùa về, đến giờ hắn vẫn không hiểu vì sao lúc thì cô quan tâm hắn lúc lại bày ra bộ mặt khinh bỉ đến tột độ nhưng hắn sẽ đặt cược niềm tin vào những kỉ niệm của cả hai.

Còn Izumi sau cuộc nơi chuyện với Yae Miko thì càng khẳng định rõ tình cảm của mình dành cho Scaramouche là tình yêu chứ không phải sự thương hại nhưng cô đã đi đến bước đường này rồi, thật sự không thể quay lại nữa. Cô nguyện đánh đổi cả thanh xuân này để hắn một đời bình an. Lúc trước cô vừa là bạn thân, đồng nghiệp của Scaramouche vừa là kẻ thù của hắn thì bây giờ cô vừa là con cờ của Băng thần vừa là kẻ thù của ả. Nếu ả dám động vào Scaramouche cô nhất định sẽ không tha thứ.

Hai người mãi suy nghĩ đến khi chạm mặt nhau, cả hai có rất nhiều điều muốn nói với người kia nhưng mà họ không biết nên bắt đầu từ đâu, bỗng Izumi lên tiếng:

" Xin lỗi "

Chỉ hai từ ngắn gọn sau đó cô nhanh chóng rời đi mà không để Scaramouche kịp phản ứng. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng cả hai. Họ ước gì được như ngày trước, được cùng nhau làm nhiệm vụ, chuẩn bị các kế hoạch, họ mong họ sẽ lại được vui vẻ cùng nhau nhưng giờ đã thành hai kẻ khác chiến tuyến nên họ đành rời xa nhau.

1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng. Trong 3 tháng trời xa cách này không ngày nào họ không nhớ nhung về người kia nhưng thật sự họ không đủ can đảm để gặp người kia. Họ mong chờ ngày tương phùng nhưng lại không mong ngày đó sẽ tới, vì họ sẽ bản thân sẽ phải làm tổn thương người kia. Quá khứ của họ vừa đẹp mà vừa đau khổ giống như hoa lan máu vậy, tuy rất đẹp nhưng lại rất thê lương. Trải qua khoảng thời gian 3 tháng cả hai đều học được rất nhiều thứ nhưng duy chỉ quên đi người kia là không học được. Họ nhớ đối phương lắm chứ nhưng lúc trước đều coi nhau là con cờ để lợi dụng vậy bây giờ liệu người kia có tha thứ cho không?

Họ cứ sống trong dằn vặt như vậy cho đến khi lại gặp nhau ở bờ Nazuchi. Lần này Scaramouche quyết không buông tay, hắn nắm chặt tay cô để cô không bỏ đi như lần trước rồi nói

" Izu-chan chúng ta cùng đi dạo được chứ? "

" Được "

Izumi tuy rất vui nhưng cô biết Băng thần vẫn còn nghi ngờ mình nên tốt nhất là đừng tỏ ra thân thiết với Scaramouche nếu không, sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm. Scaramouche thấy Izumi vẫn trả lời hắn thì rất vui nhưng mà cũng mang theo chút tiếc nuối. Cả hai vừa đi dạo vừa nói chuyện, những điều khó nói họ cũng đã nói ra duy chỉ đoạn tình cảm dành cho đối phương là chưa nói.

" Izu-chan có thể cho tôi một cơ hội không? "

" Xin lỗi tôi sẽ cho cậu cơ hội nhưng có lẽ không phải là bây giờ, Scara-chan "

Tuy bị từ chối nhưng Izumi cũng đã gọi hắn bằng cách trước kia cô hay gọi, xem ra là đã mở lòng với hắn rồi. Hắn tặng cô hoa lan máu, loài hoa cô thích nhất cũng là loài hoa minh chứng cho tình yêu của họ. Cô nhận hoa lan máu từ hắn rồi mỉm cười, nụ cười của cô đẹp như vì sao, nụ cười ấy cứ lao nhanh vào trái tim hắn khiến tim hắn đập rất nhanh, hắn cứ rung động với cô không thôi.

Khoảng 1 tháng sau đó, cả hai cũng dần thân thiết trở lại, Izumi cũng đã lấy được sự tín nhiệm hoàn toàn của Băng thần nên không còn bị theo dõi nữa. Cuộc sống của họ hiện tại cũng có thể gọi là rất hạnh phúc mặc dù một tuần cũng chỉ được gặp nhau vào buổi tối tại bờ Nazuchi.

Hôm nay là ngày gặp mặt của họ, Scaramouche đã đến từ sớm, hắn đã vì cô mà đi sang Liyue bắt ốc sao. Hình trái tim làm bằng ốc sao này như màu xanh hi vọng, hi vọng rằng cuộc tình này sẽ có kết thúc đẹp. Khi Izumi tới, hắn đã tặng cô một đoá bách hợp lưu ly, loài hoa mà cô luôn muốn thấy, dù sao thì Izumi cũng chưa đến Liyue bao giờ. Cô nhận lấy đoá hoa rồi mỉm cười hạnh phúc. Ngay lúc này đây hắn chỉ muốn thời gian ngừng trôi để hắn có thể lưu giữ lại nụ cười ấy.

" Izu-chan tôi đã đợi rất lâu rồi, liệu bây giờ em cho tôi cơ hội được làm người bạn đời của em có được không? "



Izumi dường như muốn đồng ý nhưng lại không nỡ để người kia vì mình mà bị tổn thương. Scaramouche thì đang hồi hộp chờ đối phương trả lời. Trong giây phút căng thẳng ấy đột nhiên một lượng lớn Fatui chạy đến bao vây họ. Izumi và Scaramouche nhanh chóng áp lưng vào nhau.

" Nếu qua đợt này mà chúng ta còn sống thì tôi sẽ đồng ý với cậu, vì tôi cũng yêu cậu Scara-chan "

Dù sao cũng lỡ rồi, hoa lan máu cũng được rãi xuống rồi vậy thì bờ Nazuchi này đành phải nhuộm máu tươi thôi. Rất may đám Fatui này tuy nhiều nhưng cũng chỉ là những tân binh non nớt nên cả hai đã giải quyết xong một cách nhanh chóng. Nhìn lũ người đang nằm xếp lớp kia, Izumi quyết định sẽ rời Fatui.

" Chúng ta đi thôi Scara-chan "

Izumi nói rồi kéo Scaramouche rời đi. Vừa đi cô vừa kể lại quá khứ theo lời yêu cầu của hắn, người kia cũng rất chăm chú mà nghe. Hai người họ nhập tâm đến mức không biết có người vẫn đang quan sát họ. Mà thôi kệ dù sao người đó cũng không có ý xấu nên quan tâm làm gì.

Sáng hôm sau khi họ thức dậy nhìn thấy người kia đang nằm bên cạnh, trong lòng họ bỗng dâng lên một cảm giác rất hạnh phúc. Dù có phải trải qua những khó khăn, hiểm nguy nhưng chỉ mỗi sáng thức dậy có người kia nằm cạnh là đủ rồi.