Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 164: Đơn 161 (Venti x Lumine)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Con người khi bị rơi vào bóng tối thì bất cứ thứ cũng có thể làm ra… Kể cả việc lợi dụng thần linh cũng là điều có thể.

Lumine trước đây chỉ một lữ hành bình thường đến từ thế giới khác, lần đầu cô tỉnh dậy sau khi tới Teyvat là khoảng thời gian 500 trước, lúc đó Teyvat đang là thời kỳ hưng thịnh chưa thay đổi một vị thần nào, vì anh trai của cô vẫn chưa tỉnh lại nên cô quyết định du hành một mình một thời gian, đi qua rất nhiều vùng đất cô kết giao cũng được rất nhiều người kể cả thần linh hay tiên nhân cô cũng đã gặp qua, nhưng nếu nói người khiến cô thân thiết nhất chắc là vị Phong thần ở Mondstadt, cả hai thân thiết lí do cũng rất dễ hiểu là do hai người nói chuyện rất hợp ý, Lumine không thích gò bó, phải kính trọng lễ nghi và vừa hay Barbatos là vị thần tự do nên không để ý mấy chuyện đó.

Khoảng thời gian hai người ở cạnh không ngắn cũng chẳng dài, nhưng vừa đủ để sinh ra nhiều thứ tình cảm và dĩ nhiên có cả tình yêu, nhưng với tính cách của họ thì nhận ra hay không cũng đâu là quan trọng, cái họ để ý là người kia vẫn ở cạnh mình là đủ. Nhưng bạn tin không, thời gian đủ tha hóa một con người đó.

Sau khoảng thời gian dài ở cạnh nhau Lumine tạm biệt thành phố tự do quay về tìm anh trai, nhưng mà… Lúc Lumine tới gần Khaenri’ah, thấy nơi đó có ánh lửa liền do đó xem thử… Đôi mắt vàng kim phút chốc co lại, Lumine hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, một thành phố đang hưng thịnh, nay lại đang bị hủy diệt.

“Dain… Phải rồi Kỵ Sĩ Hoàng Hôn!”

Lumine chợt nhớ ra gì đó, hối hả chạy vào thành, trong cơn hoảng loạn cố chạy tới cung điện, hi vọng còn chút gì đó cứu vãn nhưng khi cô tới nơi thì cũng đã quá muộn, cung điện đã tấm mình trong khói lửa, Lumine bất lực ngồi thụp xuống, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi ra… Rốt cuộc cô vẫn chưa hiểu, vì lý do gì mà tại sao nơi này lại bị phá hủy…

“LUMINE!!!”

Lumine nghe tiếng ai gọi cũng quay lại xem thử, là Barbatos?

“Barbatos…?”

“Lumine, nơi này nguy hiểm sao cậu ở đây?”

“Tôi… Nhưng tôi cũng muốn hỏi, rốt cuộc chuyện này là sao? Khaenri’ah vì sao bị phá hủy? Còn cậu? Sao lại ở đây?”

“Bình tĩnh Lumine, trước hết rời khỏi đây đã nếu không cậu-”

“Không! Tôi không đi trừ khi cậu nói, rốt cuộc chuyện này là sao!”

Thấy Lumine tức giận, Barbatos cũng không biết gì khác ngoài nói ra sự thật, cậu tới đây vì nghe lệnh của Thiên Lý, hủy diệt quốc gia này… Lumine nghe xong cũng không tin được, cô đã từng nghe về Thiên Lý, một đấng tối cao của Celestia, kẻ mà các vị thần đều tôn kính…

“Vậy lí do là gì?”

“…”

“Trả lời tôi mau! Lí do là gì! Rốt cuộc đây cũng chỉ là một quốc gia nằm trên lục địa thôi, các người vì lí do gì mà phải hủy diệt nó!”

“… Nơi này vô thần vốn đã không phải, kĩ thuật nơi này phát triển làm đυ.ng chạm tới Thiên Lý nên…”

“Cho nên các người mới hủy diệt nó…”

Lumine thấy người kia không trả lời liền hiểu mình đã đúng… Nhưng cô vẫn không chấp nhận nổi, rốt cuộc vì lí do như thế mà phá hủy một nền văn minh, e là cô coi trọng các vị thần quá rồi. Barbatos đang rơi vào tình thế khó xử thì Lumine liền rút kiếm chỉ thẳng vào cậu.

“Ta từng nghĩ The Seven là những kẻ có thể tin tưởng… Nhưng bây giờ xem ra các ngươi cũng chỉ là những quân cờ mặc Thiên Lý điều khiển, nếu các ngươi đã xem mình như quân cờ vậy hôm nay ta giúp các ngươi giải thoát!”

Lumine nói rồi vung kiếm tới chỗ cậu, Barbatos vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì mũi kiếm đã ở trước mặt, Morax đang ở gần đó thấy cậu gặp nguy hiểm cũng không chần chừ tới giúp, Lumine thấy thế cũng kịp phản xạ chuyển đường kiếm qua mũi thương tạo ra một tiếng nổ lớn, khi khói bụi tan đi, cả hai không thấy người thiếu nữ kia nữa…

“Morax… Chuyện này…”

“Tuyệt đối đừng nói với ai cả, cậu cũng hiểu Thiên Lý ghét nhất kẻ ngoại lai xen vào chuyện của lục địa… Chuyện này coi như tới đây thôi, cậu cũng nên chú ý hơn”

“Ừm… Nhưng tôi có linh cảm… Sau này gặp lại e là sẽ chĩa vũ khí vào nhau như hôm nay”

“…”

Quay lại với Lumine, cô bước từng bước nặng nề ra khỏi Khaenri’ah, lúc vừa ra khỏi đó, cô ngồi xuống một gốc cây thở ra một hơi mệt mỏi, nhìn vết thương dưới bụng cô cảm thấy vừa đau vừa khinh bỉ, đau là vì phải nhìn cảnh một quốc gia bị hủy diệt còn bản thân bất lực không giúp được gì, khinh bỉ là vì cô đã quá tin tưởng bọn họ, nghĩ họ là những người tốt nhưng ai ngờ… Mặt kệ vết thương đang không ngừng rỉa máu, cô ôm mặt khóc nức nở, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, trước khi rời khỏi đây cô muốn khóc thật lớn đã trút bỏ mọi mệt mỏi trong người…

Sau chuyện đó, cô đợi vết thương hồi phục rồi đi tìm Aether, đánh thức anh dậy rồi cả hai cùng rời khỏi Teyvat nhưng chưa kịp rời đi đã bị Thiên Lý chặng lại, cô và Aether bị tách ra, lúc tỉnh lại thấy bản thân ở tàn tích của Khaenri’ah cũng rất hoảng hốt, chưa bao giờ cô và anh trai mình bị tách ra như vậy dĩ nhiên bản thân không giữ nổi bình tĩnh, đang lúc hoảng loạn thì cô nghe tiếng ai đó gọi mình… À không, là tiếng ai đó vọng tới.

“Công chúa điện hạ…”

“Ngươi… Là người Khaenri’ah!?”

“V-Vâng…”

“… Kỵ Sĩ Hoàng Hôn ở đâu!? Ta muốn gặp anh ta!”

“Xin người đi theo tôi”

Sau đó quả thật cô đã gặp lại người đồng đội của mình ở đây, Dainsleif lúc gặp lại cô cũng rất bất ngờ cứ tưởng cô đã đi rồi nhưng hóa ra… Lumine biết được hóa ra sau trận chiến người dân của Khaenri’ah bị biến thành quái vật, họ ít nhiều không còn được mấy kẻ giữa được lý trí nên mới gọi cô là điện hạ, Lumine thấy vậy cũng khá khó xử… Nhưng dù sao bây giờ cô cũng không còn lựa chọn nào khác, thần linh bây giờ cũng không tin nổi nữa… Thôi thì cứ coi như cô đặt cược mạng sống vào lựa chọn này.

Lumine sau lần đó đã quyết định thành lập nên Vực Sâu và cô sẽ người chỉ đạo ở đó, ban đầu mục đích của cô chỉ là muốn khôi phục Khaenri’ah nhưng sau một thời gian thì ý nghĩ cũng bị bào mòn bởi sức mạnh của Vực Sâu, Lumine nhiều lần bị chính thứ sức mạnh trong người làm cho đau đớn, cô nhiều lần mệt mỏi muốn từ bỏ tất cả cho xong nhưng cuối cùng vẫn không thể mà phải bước tiếp.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, bên cạnh cô bây giờ cũng không có ai, ban đầu Dainsleif còn đồng hành cùng cô, nhưng sau một thời gian thì cả hai cũng bất đồng quan điểm… Nhưng dù sao cô cũng không để ý nữa, bản thân đã dấn quá sâu vào bóng tối nên cô cũng không muốn để ý.

Hôm nay Lumine tới Mondstadt thì vô tình gặp lại Barbatos… À không, giờ nên gọi là Venti nhỉ, cả hai gặp lại nhau cũng khá bất ngờ, Venti có lẽ sau trận chiến đã chìm vào giấc ngủ nên bây giờ vừa thức dậy vẫn chưa biết cô là người của Vực Sâu, cô tới đây để xem kế hoạch về Phong Ma Long thế nào, đúng lúc lại gặp lại cậu… Như vậy cũng tốt, lợi dụng kẻ kia để đẩy nhanh kế hoạch.

Lumine và Venti tới Phong Khởi Địa trò chuyện một lát, Lumine có hỏi về Phong Ma Long, Venti cũng kể về nó cho cô nghe xong những thứ cần nghe thì cũng không muốn nán lại nhưng trước khi đi…

“Barbatos, lâu quá không gặp tôi ôm cậu một cái được không?”

“Hử? Điều đó là tất nhiên”

“Lumine… Cậu-”

“Nhát kiếm này là trả lại cho lúc đó, ta cảm thấy rất hối hận tại sao lúc đó quá dòng do mà không gϊếŧ ngươi luôn cho xong, Barbatos, nhát kiếm này đúng ra ngươi phải nhận vào 500 năm trước mới đúng”

Cô nói rồi không nhân nhượng rút kiếm ra, sắc mặt lúc nãy còn vui vẻ ôn hòa, nay lại trở nên lạnh lùng và vô tình, Venti ôm vết thương ở ngực khó khăn nhìn lên người thiếu nữ kia, Lumine cũng chẳng nán lại mà rời đi.

Con người khi rơi vào bóng tối thì cái gì cũng có thể làm được, lợi dụng thần linh cũng đâu phải không được nhưng tại sao… Lòng ngực cô lại nhói như vậy?

“Thù hận và tình yêu không thể ở cạnh nhau… Venti, tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên yêu cậu mới phải…”

Nước mắt lần nữa rơi xuống, lần trước là khóc vì bất lực vậy thì lần này cô khóc vì cảm thấy đáng tiếc… Thiếu nữ trong trang phục lữ hành ngày nào giờ phải chịu quá nhiều thứ mà trở thành một công chúa lạnh lùng… Có đáng không?
« Chương TrướcChương Tiếp »