Chương 161: Đơn số 158 (Reader x Xingqiu)

Kala là một kẻ rất ôn hoà và dễ gần, hắn là thuộc hạ thân cận của công chúa Vực Sâu. Hắn nhận lệnh của công chúa đến Liyue điều tra Vực Đá Sâu. Trước khi điều tra Vực Đá Sâu hắn đã vào cảng Liyue trước, lấy thân phận là một tiểu thuyết gia để ngụy tạo. Nhưng để phi vụ này thành công trót lọt thì tốt nhất hắn nên kết thân với một người nào đó ở đây. Hắn đứng đó suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên có một cánh tay đặt lên vai hắn, theo phản xạ tự nhiên hắn quay lại và kề kiếm lên cổ người kia, nhưng khi nhìn rõ người kia không có ý đồ xấu hắn liền thu kiếm lại:

" Xin lỗi, do phản xạ tự nhiên của tôi thôi, cậu không sao chứ? " —Kala tỏ vẻ lo lắng nhìn người kia

" Không… Không sao chỉ là có chút bất ngờ "

" Mà cậu là? "

" À tôi là Xingqiu, thấy cậu cứ đứng ngơ ngác trước thương hội Phi Vân nên tính hỏi tôi có thể giúp được gì cho cậu không? "

Kala giờ mới để ý đến việc này. Tại nhập tâm suy nghĩ quá nên hắn cũng chẳng để ý mình đã đứng trước thương hội Phi Vân rất lâu.

" Tôi là Kala, là một tiểu thuyết gia đến đây để tìm cảm hứng nhưng mà tôi vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu "

Xingqiu nghe vậy thì kéo Kala ra một góc vắng

" Tôi cũng là một tiểu thuyết gia, hay là chúng ta cũng nhau đi tìm ý tưởng đi, tôi cũng đang bí ý tưởng cho nội dung cuốn sách mới "

" Được "

Thế là hai người đến rừng trúc tìm ý tưởng. Trong thời gian ngắn hai người đã trở nên thân thiết vì rất hợp tính nhau. Xingqiu thì cứ nghĩ đã tìm được một người bạn thân cùng sở thích. Nhưng Kala thì khác hắn đang rất vui vì tìm được một con cờ thú vị.

" Nè Kala cậu từ đâu đến vậy? "

" À tôi con dân của vùng đất tự do "

" Mondstadt cũng rất gần Liyue, sao cậu không đến sớm hơn? "

" Tại thường tôi chỉ ở trong thành Mondstadt thôi nhưng giờ bí ý tưởng quá nên chạy đến đây "

" Ồ, vậy cậu ở lại đây lâu không? "

" Có lẽ sẽ lâu nếu Xingqiu đây chịu ở cạnh tôi"

Lời nói này của hắn nửa đùa nửa thật nhưng lại khiến cho người kia vui vẻ hơn. Hắn thấy con cờ vui vẻ thì đột nhiên cũng có chút vui lòng, có vẻ như con cờ này sẽ rất có lợi về sau.

Cứ như vậy 4 tháng đã trôi qua, tình cảm của họ ngày một tốt. Kala cũng không xem Xingqiu như là một con cờ nữa mà bây giờ đã chuyển sang crush cậu. Xingqiu thì coi Kala như người bạn thân. Lịch trình của họ cũng rất nhẹ nhàng, sáng thì cả hai cùng nhau đi kiếm thêm ý tưởng, đôi lúc sẽ viết truyện cùng nhau vì Kala bảo muốn câu truyện của hắn có hình bóng cậu. Xingqiu cũng đâu tiếc gì với người bạn thân, cậu còn làm hẳn một tập truyện riêng kể về tình bạn của cả hai. Kala thì rất vui vì điều đó. Nhưng đến buổi tối hắn sẽ lại đến Vực Đá Sâu để điều tra.

Khoảng thời gian dài này khiến Kala khá khó khăn trong việc giải thích với công chúa điện hạ. Bình thường hắn làm việc rất nhanh nhưng giờ lại tốn tận 5 tháng cơ mà. Hắn quyết định ngày mai sẽ trở về Vực Sâu dù sao để lâu cũng khó tránh bị nghi ngờ, hắn không muốn liên lụy đến Xingqiu, thôi thì thà vô tình với cậu còn hơn là để cậu bị thương.

Vậy là sáng hôm sau, hắn đi mà không một lời từ biệt, chỉ để lại cho Xingqiu một món quà nhỏ là cuốn sách mà hắn viết về cậu. Về đến Vực Sâu hắn cũng giải thích rõ lí do cũng như báo cáo về tình hình điều tra được, tất nhiên là dấu việc cậu thích Xingqiu còn việc quen thì chỉ bảo đó là con cờ để cậu che mắt lũ thiên nham quân mà thôi. Dù sao Kala cũng đi theo cô rất lâu nên Lumine đành tạm tin lời hắn nói, sau khi báo cáo và kể lại sự việc cô cho hắn lui xuống.

Ở Vực Sâu ngày cũng như đêm, điều đó càng khiến cho Kala nhớ nhung Xingqiu nhà hắn hơn nên hắn quyết định sẽ đi xem tình hình của cậu, tất nhiên là trong âm thầm rồi. Hắn đến cảng Liyue thì thấy cậu đang đi chung với một thiếu niên nào đó, có vẻ rất thân mật. Hắn cố gắng kìm chế cơn ghen mà tiếp tục theo dõi, thấy cuộc sống của cậu rất tốt hắn cũng rất yên tâm, tên nam nhân kia hắn sẽ tiếp tục theo dõi, nếu có thể bảo vệ tốt cho cậu thì đành giao Xingqiu lại cho tên đó vậy. Hắn bám theo cậu đến khi thấy cậu về nhà an toàn nhưng khi tính rời đi thì bị Xingqiu gọi lại

" Kala tôi biết cậu ở đó, mau ra đây đi "

Kala mới đầu tính không bước ra nhưng nhìn thấy Xingqiu đang rưng rưng như muốn khóc đến nơi thì đành bước ra

" Có chuyện gì? "

Ngữ khí sắc lạnh của Kala khiến Xingqiu giật mình vì trước giờ cậu chỉ biết đơn một Kala ôn nhu dễ gần và rất cưng chiều cậu thôi, còn một Kala lạnh lùng như vầy, cậu thật sự không quen. Kala thấy Xingqiu như vậy thì nở một nụ cười khinh bỉ nhưng không phải khinh bỉ Xingqiu mà là tự khinh bỉ chính bản thân. Người mình yêu ngay trước mắt mà đến cả lời yêu hay nhỏ nhất là cử chỉ ôn nhu mà hắn cũng không làm được. Vì hắn biết công chúa điện hạ đang nghi ngờ và cũng đã phái sứ đồ vực sâu đi theo dõi hắn.

"Nếu ngươi không nói thì ta nói, trước giờ ta chỉ coi ngươi là con cờ thôi, giờ mục đích ta đã thực hiện xong, ngươi hết giá trị lợi dụng rồi con cờ ngu ngốc "

Nói rồi Kala biến mất để lại Xingqiu đang chết lặng ở đó. Khi nhận được món quà của hắn cậu cũng đã nhìn thấy dòng chữ y chang những gì hắn nói vừa rồi nhưng cậu nghĩ hắn chỉ đùa mà thôi, không ngờ hắn có thể vô tình như vậy. Xingqiu cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang cố rơi xuống. Bây giờ cậu tin thật rồi, tin con người lạnh lùng vô tình vừa rồi là con người ôn nhu dễ gần trước kia rồi. Mới đầu cậu cứ nghĩ là do hắn có chuyện gì khó nói nhưng đâu ai ngờ hắn lại là một kẻ tuyệt tình chỉ con cậu như một con cờ không hơn không kém. Xingqiu mang nỗi thất vọng dành cho người kia mà đi vào nhà, cậu không hận hắn nhưng nếu có chọn lại cậu cũng sẽ không làm bạn với hắn nữa.

Kala nhìn người mình yêu đau lòng như vậy nhưng hắn không thể ôm chặt cậu vào lòng và vỗ về hắn cũng đau, cũng bất lực lắm chứ nhưng mà vì tương lai của cô hắn chấp nhận hi sinh cuộc tình này.

Từ ngày hôm đó trở đi, Xingqiu cũng khép kín hơn, cậu không còn vui vẻ với mọi người như trước. Còn Kala hắn càng ngày càng trở nên lạnh nhạt và vô tình, bất cứ ai được hắn chọn làm con cờ thì chỉ có hai lựa chọn, một là làm thật tốt để được sống còn hai là hết giá trị lợi dụng và được hắn ban chết. Bây giờ hắn như một kẻ độc tài vậy chỉ tiếc là hắn không thể độc chiếm được cậu.