Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 159: Đơn 156 (Razor x Venti)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Là người ở Mondstadt hẳn là không biết tới cậu nhóc Razor ở Lang Lãnh, nghe nói cậu ấy được sói nuôi lớn nên cách ăn mặc và nói chuyện cũng khá… Lạ nhỉ? Mà thôi vấn đề không phải ở đó, vấn đề hôm nay là nằm ở Venti.

Chuyện cũng có gì to tát chỉ là có một lần, Razor đi lạc lúc thám hiểm với Bennett, trời xui đất khiến kiểu gì cậu nhóc bị lạc tới Phong Khởi Địa, đúng lúc gặp được Venti đang ngồi chơi đàn ở đó… Ừm thì tất nhiên lạc đường phải hỏi đường rồi, Razor tính đi tới hỏi đường y thì… Venti kéo đi luôn, còn cụ thể chắc nhiều người cũng đoán được là quán quà tặng của thiên sứ của nhà Diluc. Razor bị y kéo đi cũng ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn để y kéo đi.

Cơ mà chẳng biết hên xui may rủi kiểu gì sáng hôm sau Venti thức dậy trên giường với vẻ hoang mang tại sao mình lại ở đây và… Sao lại trần như nhộng vậy? Đang hoang mang ngáo ngơ thì cánh cửa mở ra, Diluc bước vào thấy Venti vẫn còn trên giường thì giải thích.

“Tối qua cậu và cậu nhóc sói kia say quá nên tôi hai người mượn tạm phòng ở đây để nghỉ, dậy rồi thì đi đi”

“… Hể? Khoan đã! Anh nói ai cơ?”

“Cậu không biết sao? Cậu nhóc sói ở Lang Lãnh ấy”

“…”

Tôi nhớ thì hỏi anh làm quái gì! Venti cảm thán nghĩ một câu rồi cũng xuống giường mặc lại quần áo, trong lúc mặc y cố lục lại mới ký ức tối qua nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở việc y gục xuống bàn… Cơ mà khỏi tìm cũng biết y mất trinh rồi. Mà lúc nãy Diluc nói y và cậu nhóc sói ở Lang Lãnh… Hm…

Venti ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định tới Lang Lãnh một chuyến, khu rừng Lang Lãnh vốn là lãnh địa của bầy sói, nên nơi này cũng thường xuyên có thợ săn tới đặt bẫy thú với ý định sẽ bắt được con sói nào đó… Hình như y từng nghe về vụ này, nhưng nếu không có gì to tát thì thôi vậy, tìm cậu nhóc kia trước đã, đang đi lanh quanh thì thấy một cậu nhóc đang ngồi bơ vơ ở dưới một gốc cây… À không, nhìn như đang ngủ. Venti tới gần cậu nhóc đó xem thử, đang chăm chú ngắm nghía khuôn mặt người kia thì đột nhiên Razor mở mắt làm cậu giật mình, té ra phía sau.

“Cậu… Xin lỗi…”

Razor nói được vài chữ rồi chạy đi khiến Venti ngơ ngác, bộ y làm gì sai à? Hay do lúc nãy y làm cậu ta giật mình…

Venti suy nghĩ một lúc thì quyết định quay về, để lần sau gặp vậy nhưng… Chả lần nào gặp cả, mỗi lần Venti tới tìm thì Razor đều tìm cách trốn đi, khiến y hoang mang mình làm gì sai mà lần nào cậu cũng chạy hết vậy? Không được, phải hỏi cho rõ! Hôm nay vẫn như vậy, y tới Lang Lãnh thấy Razor đang ngồi băng vết thương ở chân, thấy thời cơ thuận y liền tới gần.

“Này nhóc-”

Razor nghe tiếng y đã định chạy đi nhưng sau đó bị Venti dùng sức mạnh nguyên tố kéo lại, Razor đang tính chạy thì bị sức gió thổi cậu ngã ngược ra phía sau, rất nhanh bị y ôm lấy từ phía sau.

“Này, nhóc đang bị thương đó, ta không biết đã làm gì sai nhưng ít ra cũng phải băng bó trước rồi muốn đi đâu đi, ngồi xuống đi”

“Nhưng…”

“Còn cãi nữa!”

Razor bị la cũng không nói gì, ngoan ngoãn ngồi xuống để y băng bó vết thương, vừa làm y vừa hỏi cậu.

“Sao lần nào gặp ta cũng chạy vậy?”

“… Xin lỗi…”

“Chuyện gì cơ?”

“(///)… Chuyện hôm đó… Ở trong thành…”

Venti nghe vậy cũng hiểu vấn đề, y cũng bất giác đỏ mặt nói không sao, dù sao cũng là chuyện ngoài ý muốn…

“Có lẽ ta nên đi xin lỗi vua sói, kéo một cậu nhóc như cậu đi uống rượu quả là không nên…”

“Không cần… Lupical đã biết…”

“…”

Venti nghe vậy cũng ớn lạnh, bảo sao mấy nay Lang Lãnh lạnh hơn thường hóa ra…

“Khụ, dù sao cũng biết rồi, vậy ta phải chịu trách nhiệm nhỉ?”

“…?”

“Được rồi, ta không để bụng đâu, cậu nhóc sau này gặp không cần phải sợ”

Razor nghe vậy gật gật đầu, Venti cười híp mắt, xoay đầu cậu vài cái rồi rời đi.

Ừm mọi chuyện tưởng hết rồi đúng không? Chưa đâu, chả hiểu kiểu gì mà mấy ngày sau đó, Venti rất hay tới Lang Lãnh, mỗi lần y tới thì với một lí do, tìm Razor! Ừm hửm, ban đầu thì Razor thấy còn ngại ngùng vì tiếp xúc với người lạ nhưng sau vài lần cũng thành quen, Venti mỗi lần tới đều có một thói quen là xoa đầu cậu nhóc, y nói tóc cậu rất mền nên sờ vào rất thích còn Razor cũng không có ý kiến mà… Rất tận hưởng cái xoa đầu đó.

Hôm nay vẫn như mọi khi, Venti đến Lang Lãnh gặp Razor, cậu cũng biết trước mà chuẩn bị sẵn vài quả táo cho y.

“Này Razor, hôm nay ta có đem đàn theo, nhóc nghe ta đàn không?”

“Được sao…?”

“Dĩ nhiên”

Razor nghe vậy gật đầu, ngồi xuống nghe y đàn, tiếng đàn này tuy không so được với đàn thiên không nhưng giai điệu nó tạo ra rất yên bình và du dương, khiến Razor bên cạnh nghe thấy cũng thư giãn, cậu dựa đầu lên vai y, lắng nghe tiếng đàn. Bỗng nhiên y nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, lúc y say Diluc chỉ cậu đưa y lên tầng nằm nghỉ, cậu nghe thế cũng làm theo, đưa y lên đó rồi… Cảnh tượng lúc đó cậu chỉ nhớ được một chút sau đó thì chả rõ nữa nhưng lúc tỉnh lại thấy bản thân không mặc gì bên cạnh là một thiếu niên xa lạ khiến cậu hoảng sợ mà vội vã mặc đồ vào rồi quay về, lúc y tới tìm thì cậu cũng hơi sợ nên cố tránh đi. Giờ nghĩ lại thì… Hình như là do y chủ động mà nhỉ?

“Nhóc nghĩ gì vậy?”

“Không… Không có… Venti…”

“Hử?”

“… Tôi hôn cậu được không?”

“… Hả!?”

“…”

Không khí bỗng nhiên ngượng ngùng nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ thì Venti cũng đồng ý, Razor cúi xuống hôn lên môi y, nụ hôn vụng về lại nhẹ nhàng khiến khung cảnh động nhiên xua tan đi cái không khí ngượng ngùng, nếu lần đó Razor bỏ đi mà không hỏi đường Venti… Thì liệu người ngồi đây phải chăng chẳng là ai cả không?
« Chương TrướcChương Tiếp »