Chương 153: Đơn số 150 (Itto x Sara)

Nếu là người học ở trường Teyvat thì chắc chả ai là không biết về cặp đôi ghét nhau như chó với mèo là Sara và Itto.

Sara là thành viên của hội học sinh còn Itto là một học sinh… Khá cá biệt nhỉ? Lí do là vì cậu ta rất thường xuyên làm mấy chuyện bị hội học sinh nhắc nhở, nhưng người làm cậu ta ghét nhất là Sara bởi vì…

“Này! Cô có cần lúc nào cũng phải ghi nhận tôi không!”

“Nếu muốn tôi không ghi thì cậu đừng có vi phạm!”

“Tôi vi phạm cái gì mà cô ghi lắm thế!”

“… Đi trễ, cúp học, làm hỏng cây cảnh ở trường, chống đối hội học sinh, đồng phục không đàng hoàng, cậu còn muốn tôi kể thêm không!?”

“…”

Itto tối mặt không biết nói gì đang tính cãi lại thì Sara dọa nếu còn la nữa thì ghi thêm nên cũng cắn răng để cô rời đi.

“Anh để cô ta ghi nhận mãi sao?” -Tên đàn em bên cạnh hỏi

“Ha! Ta không sợ! Lần tới ta xé cuốn sổ đó coi cô ta làm gì!”

Và sau đó… Itto làm thật, hôm đó hắn đi trễ bị Sara tóm được lúc đang leo hàng rào vô, xong chưa kịp đặt bút đã bị hắn giật lấy mà xé tan tác… Hậu quả là Itto phải ngồi viết kiểm điểm trên phòng hội đồng vì tội dám chống đối hội học sinh.

Chuyện Itto bị ghi nhận thường xuyên cũng không còn xa lạ với toàn trường nữa, ban đầu cũng nhiều người thấy sốc khi có người dám xé sổ của hội học sinh như Itto nhưng sau đó nghĩ lại thì cũng không quá bất ngờ, ai chả biết Itto ghét Sara, kiểu gì cũng sẽ chọc cô giật cho coi nhưng… Oan gia ngõ hẹp kiểu gì hai người lại học chung lớp, nên lúc nào cũng ganh đua với nhau, ban đầu Sara không để ý lắm nhưng… Bị Itto khıêυ khí©h mãi cô cũng chẳng nhường mà cũng cạnh tranh luôn.

Ví dụ điển hình là tiết thể dục vừa rồi, cả lớp được chia nhóm tập bóng chuyền, Itto và Sara khác đội và… Buổi tập biến thành trận đấu của hai người, Itto với Sara đập bóng không nương tay, đến khi trong sân chỉ còn hai người nó càng ác liệt hơn nhưng vẫn chưa phân thắng bại thì phải tạm hoãn vì hết tiết thể dục.

“Lần sau ta sẽ thắng cô!”

“Hoặc là chẳng có lần sau, tập với cậu đau tay chết đi được”

“Ai bảo cô đánh mạnh chi?”

“Chứ không đánh mạnh thì cậu cho nguyên cái banh vô mặt tôi à?!”

“Cô!”

“Thôi thôi hai người dừng lại đi, chúng ta còn tiết sử đấy, tới trễ là không hay đâu”

“Phải đó, Itto đi thôi, khi khác giải quyết”

Gorou và Yoimiya tới ngăn hai người lại, trước khi đi họ còn lườm nhau như thể lần sau sẽ bất phân thắng bại, Kazuha và Ayaka bên ngoài thấy vậy cũng thở dài, không biết có khi nào vì họ mà lớp bị trừ điểm không… Lo lắng thật…

Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế cho đến một hôm thì một hôm thì mọi chuyện thay đổi. Hôm đó nhà trường tổ chức chuyến dã ngoại ở gần một bìa rừng để học sinh có thêm kinh nghiệm khi sinh hoạt bên ngoài, mỗi lớp sẽ cắm trại ở một vị trí khác nhau, hôm đó Itto, Sara, Gorou và Ayaka được phân công đi tìm cành cây về làm củi để đốt lửa trại, ban đầu cả hai còn đấu khẩu nhưng sau đó cũng không còn nữa mà tập trung vào việc, lúc Sara đang mãi mê nhặt những cành cây mà không để ý xung quanh khiến cô bị trượt chân té xuống cái vách đó, Itto nghe thấy tiếng la thì quay lại xem thử, không thấy Sara đâu cũng khiến hắn hoảng hốt đi tới cái vách đó, tuy nó không quá cao nhưng té xuống cũng có thể trật chân, thấy cô chật vật bên dưới hắn không chần chừ mà nhảy xuống.

“Này cô không sao chứ?”

“Chân của tôi… Đau”

“Đợi lát tôi xem thử”

Itto kéo vớ cô xuống xem thử, thấy chỗ cổ chân bị bong gân, hắn thì cũng không biết nhiều về sơ cứu nên cũng hỏi cô phải làm sao.

“Cậu… Có đem băng sơ cứu không?”

“Không… À phải rồi, còn hai người kia-”

“Khoan đã! Họ lúc nãy đã tách ra rồi, cậu gọi cũng không có đâu”

“Vậy nên làm sao!? Chân cô như vậy sao đi được”

“… Tôi không biết, hoặc là cậu chạy về kêu người tới chứ tôi cũng không biết làm sao”

“…”

Itto nghe vậy thì im lặng, nhìn xung quanh nơi này toàn bụi cây um tùm như vậy, không rết thì cũng có rắn, nếu chạy về rồi lại chạy tới có khi Sara sẽ thảm hơn nên thôi thì…

“Ta cõng cô về”

“Sao!?”

“Ở đây nguy hiểm cô lại đang bị thương, để cô ở đây quay lại thêm vết thương quá, ta cõng cô về cho nhanh"

Itto nói rồi cúi xuống để cô leo lên lưng mình, Sara lại khá do dự, hắn thấy thế thì bảo nếu cô không nhanh thì trời tối là cả hai khỏi về luôn nên cô cũng đành nghe theo.

Người Sara cũng khá nhẹ nên Itto cũng không mấy khó khăn để đưa cô lên trên, may mà hồi nãy đi có đánh dấu đường không thì cũng không biết làm sao vì đường đi ở đây cũng quằn quèo lắm, Sara từ đầu đến cuối cũng không nói gì, bình thường cả hai rất hay cãi nhau nhưng hôm nay gặp chuyện Sara lại tức khắc im lặng… Có lẽ cô đã có một cái nhìn khác về hắn.

Ayaka và Gorou đã quay lại từ sớm, thấy hai người kia chưa về thì lo lắng không thôi, đợi khoảng một lúc thì thấy Itto cõng Sara về, thì bất ngờ lẫn hốt hoảng.

“Sara cậu bị sao vậy!?”

“Đã xảy ra chuyện gì sao?!”

“Từ từ đã băng bó cho cô ta trước rồi tính”

Mọi người thấy cũng nghe theo, đỡ Sara ngồi xuống ghế rồi băng bó xong nghe Itto kể lại toàn bộ.

“Xin lỗi… Tôi phá hỏng chuyến dã ngoại rồi”

“Đừng nói vậy, chuyện ngoài ý muốn thôi cậu đừng tự trách”

“Phải đó, dù sao cũng là sự cố, cậu không sao là tốt rồi”

“… Ừm”

Mọi người an ủi Sara một lúc rồi ai làm việc đó, lúc mọi người giải tán thì Itto tới hỏi cô.

“Cô không sao rồi chứ?”

“Ừm… Chuyện hôm nay… Cảm ơn”

“Hey, không sao đâu! Dù sao cũng cứu người quan trọng mà! Nhưng nếu có lần sau thì cẩn thận đấy”

“…”

Sara không nói gì chỉ im lặng quay đi, Itto tưởng cô giận thì cười ha hả nói cô chú ý vết thương rồi bỏ đi, có lẽ Itto không biết lúc đó Sara đã đỏ mặt thế nào.

Sau chuyện lần đó, Sara không còn hay ghi nhận Itto nữa, à nói sao nhỉ? Phải nói là mấy cái nhỏ nhặt thì Sara sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, nếu hôm nào đi trễ mà không quá giờ Sara cũng không tính tóm… Xem như trả ơn đi, nhưng không hiểu sao càng ngày Sara càng có cảm giác đặc biệt với hắn… Phải chăng là động lòng nhỉ?

Hôm nay Sara nghe những người bạn trong lớp bàn tán về ngày Valentine sắp tới… Nghe đâu ngày đó có thể tặng chocolate tỏ tình, Sara tính không để ý nhưng nghĩ lại thì biết bản thân nên làm gì vào ngày đó.

Hôm đấy, Itto phải ở lại trực lớp, cô cũng không có trực gì chỉ là ở lại sắp xếp vài thứ, khi về lớp lấy cặp thì thấy Itto đã trực xong, hắn đang định ra về thì bị cô gọi lại.

“Này!”

“Sao hả?”

Sara lấy trong cặp ra một thỏi chocolate do bản thân tự làm, cô ngập ngừng một chút rồi nói.

“Cái này… Tặng cậu”

“Hả?” -Itto khá ngơ ngác trước cảnh vừa rồi, hoang mang mà hỏi lại: “Này cô tặng tôi?”

“Không muốn thì tôi đem về ăn đây!”

“À không nhận chứ”

Itto cuống cuồng cầm lấy thanh chocolate kia, hắn nhớ lại hôm nay là Valentine thì quay sang hỏi cô.

“Này Sara không lẽ cô…”

“Mệt cậu quá, có vậy cũng hỏi, nhận rồi thì coi như đồng ý đó”

“… Hà há, ra vậy, hóa Sara của hội học sinh lại thích thầm-”

“Có thôi đi không! Tôi ghi cậu bây giờ!”

“Có giỏi thì… Này cô làm thật à!”

Itto rối rít xin lỗi cô, Sara cũng hừ nhẹ rồi cất sổ vào, không ai biết đã xảy ra chuyện gì nhưng sau ngày hôm đó Itto và Sara trở nên thân thiết là thường dù hắn vẫn hay chọc cho cô chửi nhưng sau đó… Sara lại cười vì câu chọc kia còn nếu hỏi nguyên nhân… Thì là có một lời tỏ tình qua chocolate hôm 14/2 đó.