Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 151: Đơn số 148 (Reader x Aether)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu hỏi Sun ai là người đặt cho cô cái tên này thì đó chắc chắn không phải là ba mẹ của cô mà là ánh dương rực rỡ ngoài kia, ánh dương mà cô chưa thể chạm tới—Aether. Phải cô đã yêu Aether ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhưng cô tự thấy một kẻ lạnh lẽo và thấp kém như cô không xứng đáng để có được ánh dương ấy. Vì vậy lúc nào cô cũng ở trong bóng tối, xem xét tình hình của Aether cũng như tìm kiếm tin tức của em gái cậu. Aether đã có những tháng ngày vui vẻ bên cạnh những người bạn mà quên đi mất người cậu đã cứu trong đêm tuyết lạnh lẽo ấy. Sun cũng chẳng quan tâm điều đó vì cô biết rõ bản thân không xứng đáng với cậu nhưng cô có thể khiến cậu luôn hạnh phúc.

Mãi đến dạo gần đây Aether mới chợt nhớ về Sun. Cậu nhớ cô gái ngồi trên nên tuyết lạnh lẽo ở Long Tích đêm hôm ấy. Đêm hôm ấy là một đêm có bão tuyết rất lớn nhưng không biết vì sao cậu lại đi lên Long Tích, mặc dù đã uống thuốc chịu lạnh nhưng cảm giác lạnh đến thấu xương ấy vẫn mãi đeo bám cậu. Cho đến khi gần lên đến đỉnh của Long Tích thì cậu bắt gặp hình ảnh một cô gái đang ngồi trên nên tuyết lạnh lẽo nhìn về xa xăm, không nhịn được nỗi thắc mắc trong lòng, cậu liền tiến lại gần và hỏi:

" Sao cậu lại ngồi ở đây? "

" Tôi không có nhà để về, mắt cũng có vấn đề khi gặp bão tuyết nên không còn cách nào để rời khỏi đây "

" Vậy đi theo tôi được không? Mà cậu tên gì? "

" Tôi không có tên, tôi đi theo cậu chỉ chuốc thêm phiền phức cho cậu thôi vì họ bảo tôi là sao chổi mà "

Nói đến đây cô lại cười tươi hơn nhưng nụ cười đó lại thật giả tạo, nụ cười đó dâng lên một niềm chua xót nhưng cũng có chút tự an ủi bản thân. Aether thấy vậy thì kéo cô đứng dậy, nắm lấy bàn tay đã lạnh đến đông cứng của cô mà truyền hơi ấm. Cô thấy vậy thì ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu

" Sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Không phải cậu nên bỏ một đứa sao chổi như tôi chết cóng ở đây sao? "

" Suỵt! Cậu không phải sao chổi đâu, từ giờ cậu tên là Sun nhé, ánh mặt trời sẽ soi sáng cho cuộc đời của cậu "

" Ừm, ánh dương của tôi "

Hai người nhìn nhau cười, lần đầu tiên trong đời Aether thấy được một nụ cười đẹp đến vậy, cô xinh như thiên thần vậy. Còn Sun đây là lần đầu tiên cô cười thật sự, cô đã quyết định sẽ bảo vệ ánh dương này rồi. Một lúc sau, cảm nhận thấy ngày một lạnh hơn, Sun không kịp suy nghĩ mà ẵm Aether lên rồi chạy theo con đường hồi nãy của cậu. Tuy mắt cô không thể nhìn rõ trong bão tuyết nhưng những dấu chân cậu để lại lúc đi lên vẫn còn khá rõ. Aether được Sun ẵm thì ngơ ngác, cậu muốn vùng vẫy lắm nhưng cô gái này quá nhỏ bé, sợ rằng cậu vùng vẫy sẽ khiến cô bị ngã theo. Mãi đến khi đến gần tửu trang Dawn, Sun mới thả cậu xuống.

" Xin lỗi, nãy tôi thấy thời tiết bắt đầu lạnh hơn nên không nghĩ nhiều mà ẵm cậu xuống núi, cậu sẽ không giận chứ? "

" Không đâu chỉ là lần sau đừng ẵm vậy, dù sao tôi cũng là con trai đó "

Aether nói xong thì có chút ngại, ai đời con trai lại để con gái ẵm bao giờ.

" Nhưng mà… Aether nhỏ nhắn ẵm thích lắm"

Khúc sau Sun nói nhỏ hơn nhưng vẫn đủ để Aether nghe thấy, cậu cũng chẳng biết phản bác làm sao. Mặc dù đã rời khỏi Long Tích nhưng không biết vì sao cậu vẫn cảm thấy rất lạnh, Sun nhìn thấy biểu cảm của Aether thì biết cậu vẫn còn lạnh, dù sao thì cô cũng đi lang thang trên Long Tích lâu như vậy rồi nên chắc đã quen còn cậu có vẻ chỉ mới lên đays vài lần. Sun tiến lại gần và ôm cậu, Aether tính nói gì đó thì Sun lên tiếng:

" Ôm như vầy sẽ ấm hơn, mà cậu tên gì? "

" Tôi tên Aether "

" Ừm, Aether, lần sau phải chú ý giữ ấm nha, trên Long Tích lạnh lắm, cậu sẽ bị cảm đó "

" Tôi biết rồi mà, chỉ là hôm nay tôi không biết sẽ có bão tuyết "

Sun cũng không nói gì nữa, mãi một lúc Aether thấy người kia không cử động gì, đầu lại gục lên vai cậu thì biết cô đã ngủ chỉ là tư thế này thật sự rất mỏi. Cậu vừa nhúc nhích thì Sun liền tỉnh giấc, cô luống cuống nói:

" Xin lỗi, tại cậu ấm quá nên tôi ngủ quên mất"

" Không sao "

Bây giờ cô đã thay đổi rất nhiều so với lần đó duy chỉ mong muốn bảo vệ Aether là không đổi. Cô đã từ một con người có phần rụt rè trở thành một kẻ máu lạnh, bất chấp tất cả chỉ cần Aether được vui. Thậm chí cô đã gây chiến với Lôi thần sau khi nghe tin cô ta dám làm có ý định khảm Aether của cô lên tượng trăm mắt nghìn tay. Lúc ấy các thủ hạ của của cô cũng hết sức ngạc nhiên vì họ chỉ biết đến mặt lạnh lùng, đáng sợ của cô, trước giờ cô rất thận trọng trong những quyết định nhất là cô chưa từng trực tiếp đối đầu với ai nhưng bây giờ lại vì một nhà lữ hành mà công khai đối đầu với Lôi thần. Aether và những người khác cũng rất ngạc nhiên. Cuộc chiến của họ thì cũng tạm gọi là ngang tài ngang sức nhưng mà sức con người sao có thể địch lại một vị thần. Aether sợ hai người bị thương nên đã cản lại.

" Sun, đừng đánh nữa "

Sun nghe giọng Aether thì sát khí cùng với sự mất kiểm soát khi nãy đột nhiên biến mất, cô chạy lại ôm Aether vào lòng.

" Cậu không bị thương gì chứ? "

" Không có, nhưng sao cậu lại đánh nhau với Raiden? "

" Không có gì, tư thù cá nhân thôi "

" Nhưng ta đâu có quen biết ngươi sao lại có tư thù được? " — Raiden đến gần giọng đầy thắc mắc hỏi

" Nhưng cô dám có ý định động vào Aether của tôi " — Sun tiến lại gần Raiden mà thì thầm

Nói rồi Sun quay lại bên cạnh Aether và nói

" Sau này tôi sẽ là hậu thuẫn cho cậu nhưng có lẽ chúng ta sẽ vĩnh viễn không gặp được nhau nữa, đây là lần cuối rồi "

Đột nhiên những giọt nước mắt thi nhau rơi trên má cô. Aether thấy vậy trong lòng vô thức dân lên nổi bất an. Vì từ trước đến giờ Sun chưa bao giờ khóc trước mặt cậu, cô lúc nào cũng cười khi ở bên cậu và hiếm lắm mới thấy cô có chút nhíu mày. Vậy mà giờ đây những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt thiên thần ấy.

" Nói vậy là sao? Cậu sẽ đi đâu à? "

" Phải, tôi sẽ đến… Một nơi rất xa, nơi mà không có ánh dương của cuộc đời tôi nữa "

Aether nghe vậy thì sốc lắm, cậu thừa biết ánh dương của cuộc đời cô là cậu, cậu thừa biết tình yêu cậu dành cho cô nhưng cậu cứ mãi chần chừ, đến giờ cô sắp đi xa cậu vẫn chưa nói ra.

" Tôi biết cả rồi Aether, tôi cũng yêu cậu nhưng có lẽ chúng ta có duyên không phận rồi "

" Đừng mà, đừng rời bỏ tôi, không phải cậu bảo tôi là ánh dương của đời cậu sao?! Sao cậu có thể sống mà thiếu ánh dương được?! "

" Xin lỗi Aether, xin lỗi ánh dương của cuộc đời tôi nhưng tôi phải đi rồi, cậu phải sống thật hạnh phúc đó "

Cơ thể Sun đột nhiên mờ đi, gần như hoàn toàn tan biến. Đến khi sắp tan biến hoàn toàn thì mệnh lệnh cuối cùng của cô ấy đối với thủ hạ cũng đã được ban hành:

" Nghe cho rõ đây, hãy dốc toàn lực bảo vệ Aether, nếu ta biết ai có ý xấu với cậu ấy, đợi ta quay về ta sẽ gϊếŧ sạch! "

Sau đó Sun hoàn toàn tan biến vào hư vô, cô như chưa từng tồn tại vậy. Aether thấy người yêu của mình tan biến ngay trước mắt thì gục xuống mà rơi lệ. Bầu trời cũng bắt đầu đổ mưa như đang khóc thương cho cuộc tình của họ, cuộc tình vừa nở đã tàn. Aether vì khóc quá nhiều mà ngất đi, Thoma đã đưa cậu về phòng trà Komore để nghỉ ngơi. Còn các thủ hạ của cô thì giải tán nhưng họ vẫn âm thầm bảo vệ cho người yêu của chủ nhân họ, thậm chí sẽ trực tiếp đứng lên chống trả nếu có ai dám làm Aether bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ. Aether từ ngày đó cứ như người mất hồn nhưng cậu vẫn ngày ngày chờ đợi cô quay trở về, chỉ vì cô đã bảo sẽ quay trở về mà.

Vài năm sau, cậu vẫn chờ đợi trong vô vọng, bóng dáng người thương cũng chỉ còn trở về trong mơ.
« Chương TrướcChương Tiếp »