Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 149: Đơn 146 (Albedo x Reader)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu nói về khả năng hội họa của Albedo thì có lẽ không có gì để bàn ngoài hai từ rất đẹp nhưng tranh do anh vẽ thì khá ít người được thấy, ngoài Sucrose và vài người trong đội kỵ sĩ thì cũng không ai thấy tranh do anh vẽ.

Y/n là một kỵ sĩ của đội kỵ sĩ Tây Phong, cô nằm trong đội điều tra của Albedo, ban đầu cô khá tò mò vì sao không thấy đội trưởng của mình nhưng hỏi ra mới biết, là do phần lớn thời gian anh ở trên núi Long Tích nghiên cứu giả kim.

‘Đội trưởng đội điều tra đi nghiên cứu giả kim? Nghe cũng hơi kì nhỉ?’

Đó là suy nghĩ ban đầu của cô khi biết được chuyện này, nhưng sau này cô cũng không mấy để ý vì công việc của đội điều tra cũng khá nhiều nên cô phải vùi đầu vào công việc nên rất bận, hơi đâu để ý.

“Haizz, cuối cùng cũng xong…”

Cô gục xuống bàn với tâm trạng mệt mỏi, từ sáng đến giờ phải viết báo cáo đến mỏi cả tay, do mệt mỏi nên cũng chẳng buồn về nhà, nằm gục trên bàn ngủ, dù sao cũng đã quá khuya, sáng về cũng phải tới đây nên ngủ ở đây cho xong. Y/n gục xuống chưa lâu cũng đã say giấc, đúng lúc cánh cửa trong đội điều tra mở ra, cô nghe thấy cũng không để tâm lắm, chắc kỵ sĩ nào quên đồ nên quay lại lấy thôi…

Sáng hôm sau, cô mơ màng thức dậy thấy mình đã nằm trên sô pha, trên người còn có một cái tấm chăn khiến cô ngạc nhiên.

“Y/n cô dậy rồi à?”

“Hả? À ừm có chuyện gì sao?”

“Tiểu thư Lisa nhờ tôi đem sấp tài liệu này cho đội trưởng nhưng giờ tôi còn viết báo cáo nên cô đưa đi giúp tôi được không?”

“Cũng được, mà tối qua ai đưa tôi lên sô pha vậy?”

“Sao tôi biết, sáng tôi tới thấy cô ngủ ở đó nên cũng không dám đánh thức, chắc là cô lên sô pha ngủ mà quên đấy”

Y/n nghe vậy cũng thấy kì lạ, rõ ràng cô nhớ bản thân xong việc đã gục luôn xuống bàn mà… Nhưng thôi bỏ qua đã, cái quan trọng là cô phải đem tài liệu tới cho đội trưởng, nghĩ là làm, Y/n vào trong thay đồ rồi đem tài liệu tới Long Tích.

Mặc dù biết Long Tích ở gần Mondstadt đã lâu nhưng lần đầu lên đây phải nói rất lạnh, nhưng dù sao cũng đã lên rồi cũng không thể quay lại, cô đi theo chỉ dẫn tới một cái hang nhỏ gần mép núi, ngó vào bên trong xem thử, thấy có một thiếu niên đang tập trung vẽ gì đó khiến cô tò mò tới gần xem thử.

“… Wow, cậu vẽ đẹp thật đó!”

Y/n không kìm được phấn khích mà nói ra suy nghĩ, do đứng gần nhau khiến Albedo nghe được mà cảnh giác quay lại thấy cô có vẻ quen mắt nên cũng buông lỏng.

“Cô là ai vậy?”

“À… Xin lỗi quên giới thiệu, tôi là người của đội kỵ sĩ à mà cho hỏi đội trưởng đội điều tra có ở đây không?”

Y/n nói rồi ngó xung quanh xem thử, Albedo thấy vậy thì nhìn thứ trên tay cô liền hiểu mà trả lời.

“Là tôi, có chuyện gì sao?”

“Hả!? Là cậu sao… Xin lỗi tôi không biết, tài liệu của cậu…”

Cô rụt rè đưa tập tài liệu cho cậu, Albedo lấy tài liệu thì bỏ lên bàn rồi tiếp tục vẽ, Y/n cũng hiếu kỳ mà ngó xem thử, anh thấy thế cũng không lấy làm khó chịu nhưng vẫn hỏi cô.

“Hôm nay công việc không nhiều sao mà còn ở đây?”

“!? Sao cậu biết tôi nhiều việc?”

“Nhìn bộ dạng gục trên bàn hôm qua cũng đủ hiểu mà, làm việc mệt cũng nên lên sô pha ngủ chứ, nằm như vậy không sợ bị cảm à?”

“… Xin lỗi”

“Được rồi không sao, nhưng lần sau có việc bận thì đừng nên ngủ như vậy, nếu còn việc thì về sớm đi, nếu có lên đây thì nhớ mặc áo ấm vào, tiết trời trên này không giống bên dưới thành đâu”

“… Vâng”

Y/n nghe xong thì cũng ra về, trước khi đi Albedo đưa cho cô lọ thuốc chịu lạnh, ban đầu cứ nghĩ đội trưởng điều tra phải trầm tĩnh lắm không ngờ lần đầu gặp nhau thấy anh rất ôn nhu và chu đáo nữa… Sau hôm đó đột nhiên công việc của cô ít hẳn ra, chắc do Albedo sợ cô làm việc nhiều quá lại ngủ gục như hôm đó đây mà.

Có những hôm cô được nghỉ thì cô tới Long Tích tìm Albedo, anh cũng không có ý kiến chỉ hơi trùng hợp là cô luôn đến lúc anh vẽ, Y/n khá thích tranh của Albedo, nhìn cách anh vẽ ra nó khiến cô rất hiếu kỳ, mỗi bức tranh khi hoàn thành đều rất sinh động càng làm cô thích thú.

“Làm sao cậu vẽ được vậy?”

“Tập dần sẽ quen thôi, nếu cậu muốn tôi có thể dạy”

“Thật sao?”

“Ừm, nhưng phải xem có thời gian không đã, tôi cũng nhiều việc cần làm lắm”

“Ừm… Vậy khi nào rảnh thì cậu nhớ dạy tôi nhé”

Việc Y/n lên Long Tích thường xuyên để gặp Albedo cũng không còn xa lạ, ban đầu Albedo thấy không được tự nhiên lắm vì Y/n rất hay nhìn chằm chằm anh lúc vẽ, nhưng sau vài lần cũng không thấy phiền nữa, hai người ban đầu xưng hô cũng có chừng mực nhưng sau vài lần thì cả hai xưng hô như bạn bè, mà nếu ở trước mặt người khác thì họ vẫn xưng hô như cấp trên cấp dưới còn nếu ở riêng thì như bạn bè.

Như vậy cũng đã tính được 5 tháng kể từ lúc cả hai quen nhau, hai người vẫn như có một lịch trình, cách mấy ngày Y/n tới Long Tích tìm anh, hôm nay là ngày đó, Albedo vẫn như mọi khi, chuẩn bị thuốc chịu lạnh sẵn cho cô, dù đã nhắc nhở bao nhiêu lần nhưng Y/n vẫn như vậy, không chịu mặc ấm cẩn thận gì cả.

“Albedo!”

“Tới rồi à… Chà, hôm nay chịu mặc áo ấm cẩn thận rồi nhỉ”

“Ừm, mà Albedo này, sắp tới là giáng sinh đấy”

“Thì sao?”

“Cậu vẽ tặng tôi một bức tranh được không?”

“Sao tự nhiên cậu…”

“Thì hôm đó là giáng sinh, cậu tặng tôi một quà cũng đâu có sao, đúng không?”

“Haizz, được rồi, nhưng hôm đó cậu phải hái cho tôi vài bông hoa Cúc Cánh Quạt để tôi chế tác giả kim thì tôi sẽ vẽ cho cậu”

“Được, cậu nói rồi đó”

“Ừm”

Cả hai mốc ngoéo với nhau xem như lời hẹn, nhưng mà… Cả hai đâu biết đó là lần cuối họ gặp nhau với tâm trạng vui vẻ như vậy.

Mấy ngày sau đó, Y/n như lời hẹn tới gặp Albedo, cô đã chuẩn bị xong hoa Cúc Cánh Quạt, đang tính lên đường thì cô nhóc Klee kéo lại.

“Chị kỵ sĩ ơi! Chị lên núi Long Tích đúng không?”

“Phải, có chuyện gì sao?”

“Chị đưa em theo được không? Em có vài thứ muốn tặng anh Albedo”

“Oh, dĩ nhiên là được, anh Albedo của em sẽ thích lắm đây”

“Hihi”

Sau đó, cả hai cùng nhau lên núi Long Tích, cô bé Klee tinh nghịch đạp lớp tuyết dưới chân khiến Y/n khá lo lắng cô bé sẽ bị lạnh nhưng cô bé nói đã có Vision hỏa và Dodoco bên cạnh nên sẽ không sao, Y/n nghe vậy thì buồn cười, đúng là trẻ con có khác.

Hai chị em vừa đi vừa vui đùa vui vẻ nhưng bỗng nhiên… Một trận lỡ tuyết xảy ra, Y/n vì cứu Klee mà chôn mình vào lớp tuyết lạnh lẽo, Klee bị đẩy ra xa cũng giật mình, lúc cô bé định thần lại thì thấy bản thân đã còn một mình.

“Chị kỵ sĩ!!!”

Cô bé chạy tới phía kia thì thấy những bông hoa Cúc Cánh Quạt nằm ở đó, bên cạnh là một cạnh tay bị tuyết che đi gần hết, cô bé muốn kéo cô ra nhưng sức không đủ, Klee liền nhớ tới ở đây gần chỗ của Albedo thì liền chạy tới đó.

Albedo bên này vừa hoàn thành bức tranh, cậu lấy khăn trắng phủ lên định tạo bất ngờ cho cô nhưng ý định mới kịp nghĩ thì cô bé Klee chạy tới với mặt hoảng sợ.

“Sao thế Klee!? Có chuyện gì sao?”

“Albedo! Mau cứu… Mau cứu chị kỵ sĩ! Chị ấy đang nằm dưới tuyết kìa!”

“Sao cơ!?”

Albedo lo lắng chạy tới chỗ Klee nói, khi tới nơi, anh thấy những bông hoa Cúc Cánh Quạt thì thấy tình hình có chút không ổn, Y/n bị kẹt sâu dưới tuyết nếu cố kéo ra lớp tuyết theo đó mà rơi xuống tới lúc đó thì ai cũng bị nó chôn vùi…

“Klee, em dùng Vision hỏa phá lớp tuyết này để kéo cô ấy ra”

“V-Vâng…”

Klee hoảng loạn sử dụng tới Vision khiến lớp tuyết tan đi một nửa Albedo mới có thể cứu cô ra ngoài.

“Lạnh quá, Klee chúng ta về doanh trại”

“Vâng”

Cả hai đưa Y/n về danh trại, thấy hơi thở cô ngày yếu làm Albedo lo lắng mà tăng tốc, lúc về tới nơi, Albedo vội vã cho cô uống thuốc làm ấm người nhưng… Cũng đã quá muộn, Y/n vì lạnh quá cũng đã không chịu nổi mà ra đi, Albedo lúc thấy hơi thở cô không còn thì đau lòng, nhưng cũng không thể ra… Cô bé Klee thấy anh mình im lặng thì lo sợ chạy tới hỏi.

“Albedo! Có phải chị kỵ sĩ bị gì không? Chị ấy hình như đã đẩy em ra nên mới như thế! Chị ấy có sao không anh!”

“…” -Albedo thấy cô em gái lo sợ tới mức nước mắt rơi ra thì cũng không nỡ mà nối dối cô bé:

“Klee ngoan, chị kỵ sĩ của em không sao cả, cô ấy lạnh quá nên ngủ chút thôi, anh đưa em về nha”

“Thật… Thật chứ?”

“Ừm, ở đây lạnh lắm, anh đưa em về”

“Vâng… Anh Albedo, khi nào chị ấy dậy dẫn em tới xin lỗi chị ấy nhé”

“Dĩ nhiên rồi, Klee ngoan ngoãn chắc chắn cô ấy sẽ không để bụng đâu”

Albedo nói rồi dẫn Klee về thành, nhưng Klee có lẽ không thấy được vẻ tuyệt vọng trên đôi mắt của anh, chính Albedo cũng đang mong rằng Y/n chỉ đang ngủ mà thôi, rồi cô cũng sẽ tỉnh lại, vui vẻ hoạt bát mà tới gặp anh… Nhưng sự thật thì vẫn là… Cô đã đi rồi…

Lúc hai anh em rời đi, chiếc khăn phủ lên bức tranh bị gió làm cho rơi xuống, bức tranh là vẽ lại cảnh Y/n đang gục ngủ trên bàn làm việc… Lần đầu anh gặp người con gái đó là lúc cô ấy đang ngủ bây giờ anh mất cô ấy cũng là lúc cô ấy đang kiệt sức bởi cái lạnh mà ra đi…
« Chương TrướcChương Tiếp »