Chương 148: Đơn 145 (Xiao x Albedo)

Chuyện tình giữa Xiao và Albedo có chút đặc biệt. Hai con người này vốn không hề quen nhau cũng như chẳng có bất kì điểm chung nào cả và vốn dĩ cả hai cũng chả thể nào gặp nhau. Vì một người quanh năm suốt tháng chỉ ở Liyue còn một người thì bốn mùa đều ở Long Tích Tuyết Sơn, cơ hội gặp nhau chắc còn khó hơn lên trời. Nhưng chuyện đó vẫn xảy ra. Trong một lần Albedo được Xingqiu mời đến làm hoạ sĩ cho tác phẩm mới của cậu ấy thì vô tình gặp được Xiao, nhưng cũng chỉ là lướt qua người kia. Họ cũng chẳng có ấn tượng gì với nhau cả.

Đến khi kết thúc chuyến đi, Albedo chuẩn bị về Mondstadt thì họ vẫn chẳng gặp nhau lần nào. Cho đến một lần khi cả hai cùng được mời vào ấm trần ca tham dự sinh nhật của nhà lữ hành thì cả hai đã có dịp nói chuyện. Do nhà lữ hành kết bạn bốn phương nên rất đông người tới thăm dự. Xiao thì không muốn chướng khí của anh ảnh hưởng đến mọi người nên đã ra sau khu vườn để được yên tĩnh cũng như sẽ không làm hại đến ai. Còn Albedo thì đã ở đó từ trước để có thể tập trung vẽ tranh mà không bị làm phiền đến. Xiao khi thấy có người rời đó liên tính rời đi nhưng bị giọng nói của Albedo kéo lại:

" Tôi là Albedo người lạ mặt rất vui được làm quen "

" Tôi là Xiao "

Không biết vì sao nhưng trong vô thức Xiao đã nói tên mình cho người kia. Anh lại tính đi nhưng người kia lại bảo:

" Cậu có thể ở lại đây với tôi không? Dù sao ở một mình cũng có chút cô đơn mà "

Xiao chỉ gật đầu không đáp, Albedo cũng chỉ lấy đó làm cái cớ để phác hoạ lại hình ảnh của Xiao vì cậu thấy Xiao rất đặc biệt. Tuy màu tóc không mấy nổi bật và khi đứng gần khu vườn thì màu tóc lại gần như chìm vào với thiên nhiên nhưng đôi mắt màu hổ phách luôn nghiêm túc ấy lại như phát sáng, níu giữ một người ưa thích vẽ tranh vẽ lại nó và chủ nhân của nó. Xiao mới đầu cũng không để ý nhưng sau khi biết người kia vẽ mình thì có ý định ngăn cản, đoán trước được ý đồ của anh, Albedo nói:

" Hãy để cho tôi hoàn thành bức tranh này một cách hoàn hảo nhất "

Albedo nói ra như một lời đề nghị và Xiao cũng không tự chối điều đó. Anh vẫn đứng yên đó để Albedo có thể hoàn thành bức tranh. Albedo cũng tập trung vào việc vẽ tranh. Suốt cả quá trình diễn ra cả hai không nói với nhau câu nào, khung cảnh hoà hợp ấy đã vô tình va vào mắt Lumine và Xingqiu. Hai người họ quyết định sẽ đẩy thuyền cặp đôi đặc biệt này. Vì vậy sau ngày hôm đó, Xiao và Albedo lại có rất nhiều cơ hội để gặp mặt nhau. Khi biết Albedo không bị ảnh hưởng bởi chướng khí của anh thì hai người họ lại càng trở nên thân thiết hơn. Dần dần Lumine và Xingqiu cũng không cần tạo điều kiện cho họ nữa vì trong vô thức họ sẽ tự tìm đến nhau. Những lúc rảnh rỗi, Xiao sẽ thành mẫu vật để Albedo thể hiện tài hội hoạ của mình còn Xiao

thì chỉ cần được ở cạnh người kia là đủ. Công việc bận rộn khiến họ không có thời gian ở bên nhau nhưng chỉ cần được ở bên nhau thì đó là những khoảng khắc vui vẻ nhất của họ.

Tình cảm của họ vẫn ở mức tình bạn thông thường nhưng trong một lần Albedo bị vùi trong trận tuyết lở Xiao lại là người đầu tiên đến. Anh đã mang cậu ra khỏi đấy và tạm thời đưa về nhà trọ Vọng Thư để chăm sóc. Thường thì Albedo rất khi bị bệnh nhưng sau trận lở tuyết đó Albedo đã sốt cả tuần liền. Xiao cũng tạm gác lại công việc mà ở bên cạnh chăm sóc cậu. Qua lần đó tiến triển tình cảm của cả hai tăng vọt một cách nhanh chóng. Từ bạn bè bình thường họ đã nhanh chóng nắm tay nhau trở thành người yêu. Khi họ báo tin này với mọi người khiến cho mọi người rất sốc, họ nhớ trước đó hai con người này vẫn còn chối bay chối biến về vấn đề tình cảm mà giờ lại nắm tay nhau cười đùa vui vẻ, phải chăng họ bị ảo giác rồi? Cặp đôi chính của chúng ta nhìn thấy mọi người ngỡ ngàng đến bật ngửa như vậy khiến họ có chút buồn cười, bộ chuyện họ đến với nhau kì lạ lắm sao?

Mãi một lúc sau, họ rời đi để lại những con người đang ngơ ngác nhìn theo. Họ nắm tay nhau đi dạo ở Dao Quang Đàm, không khí ở đây rất tuyệt nếu không có Fatui nhưng mà mặc kệ chúng đi, chúng mà dám đến thì ăn cẩu lương sấp mặt ráng chịu. Họ đi dạo cùng nhau, trùng hợp cả hai đều lụm được ốc sao, khi ghép lại chúng ra hình trái tim. Hai người quay sang nhìn nhau cười, ốc sao hình trái tim vẫn ở đấy cùng với ánh hoàng hôn minh chứng cho tình yêu của họ.