Chương 147: Đơn 144 (Xiao x Reader)

Ino là nhân viên của nhà thuốc Bubu nhưng cô chưa từng ở trong nhà thuốc vì công việc của cô, à không vì cô chỉ thích đi hái thuốc mà thôi. Baizhu mới đầu cũng phàn nàn về việc cô không chịu ở trong nhà thuốc nhưng cô chỉ bảo cô không thích tiếp xúc với phàm nhân mặc dù cô cũng là phàm nhân. Baizhu mới đầu cũng tìm mọi cách để cô ở lại trong tiệm nhưng sau khi bị cô giảng đạo cho nguyên ngày thì bất lực cho cô phụ trách việc hái thuốc.

Công việc của Ino vừa đơn giản nhưng cũng rất khó khăn, nhất là khi phải hái hoa thanh tâm hay túi lưu ly. Nhưng đó chỉ là lúc đầu còn sau này cô thấy công việc rất thú vị, hơn nữa đôi lúc cô còn sẽ thấy được cảnh đẹp của Liyue. Lúc đầu công việc của cô chỉ có đi hái thuốc còn về sau thì cô còn phải băng bó và chăm sóc cho vị tiên nhân Xiao nữa.

Cuộc gặp gỡ của họ cũng rất tình cờ. Khi cô đang hái túi lưu ly ở Dốc Vô Vọng thì bắt gặp hình ảnh một thiếu niên toàn thân dính đầy máu, khổ nổi cô không muốn tiếp cận với phàm nhân nên tính cho tên đó tự sinh tự diệt nhưng khi người đó đến gần hơn rồi ngất đi thì cô nhận ra đây là vị hộ pháp dạ xoa. Haizz, cũng hết cách ai bảo cô chỉ né phàm nhân, thế là cô đưa y về nhà rồi băng bó cho y. Vốn là một phàm nhân nhưng từ nhỏ Ino đã nhìn thấu hết mọi loại người vì vậy cô càng nảy sinh sự chán ghét đối với phàm nhân. Vì vậy ngoại trừ trường hợp bất khả kháng cô sẽ không bao giờ hợp tác với phàm nhân.

Sau khi băng bó xong cô cũng đưa y về nhà trọ Vọng Thư rồi rời đi. Dù sao thì nghiệp chướng trong người y quá nặng nhất thời khiến cô không thích ứng được. Qua một khoảng thời gian, cứ y bị thương là cô băng bó khiến họ thân với nhau hơn, nghiệp chướng của y cũng gần như chẳng còn ảnh hưởng đến cô nữa. Còn y mỗi khi ở bên cô thì nghiệp chướng, những tiếng oán than sẽ không còn nữa, điều đó khiến y rất thoải mái.

Cô đã trải qua cuộc sống như vậy cho đến năm 18 tuổi. Không phải vì vị tiên nhân này có lẽ cô sẽ tìm đến một nơi khác, sống một cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng vị tiên nhân gắn bó với cô 2 năm nay thì không như vậy. Ngài ấy vẫn còn trọng trách phải bảo vệ Liyue nhưng trong vòng 2 năm nay cô đã quá quen với sự bao bọc của ngài ấy và cũng đã quá quen với mùi máu tanh cùng những vết thương mỗi khi gặp ngài ấy. Cô lưu luyến sự tự do nhưng cũng lưu luyến ngài ấy. Giữa tình và lí cuối cùng cô vẫn chọn tình. Ngài ấy là tiên nhân thì sao chứ, cuộc sống bất tử thì sao chứ, không phải ngài ấy vẫn là kẻ cô độc giữa thế gian này à? Nếu đã vậy thì cô nguyện là người cùng ngài ấy chia sẻ bớt gánh nặng, cùng ngài ấy chia sẻ sự cô độc. Từ khi quyết định cô đã chắc chắn từ giờ về sau niềm vui của ngài ấy cũng là niềm vui của cô nỗi buồn của ngài ấy cũng là nỗi buồn của cô. Đến cuối cùng kẻ si tình này cũng không muốn nhận lại gì ngoài người kia được cả đời bình an.

Cô không có sức mạnh nhưng cô có niềm tin. Cô không giỏi đánh đấm nhưng cô có thể trị thương. Cô không thích phàm nhân nhưng cô có thể vì ngài ấy mà chấp nhận phàm nhân. Từ khi lụy tình, Ino đã thay đổi, chỉ cần Xiao muốn thì cho dù là việc gì cô cũng làm. Cô không cần Xiao phải yêu cô chỉ cần Xiao không rời bỏ cô là đủ. Nhưng cuộc sống là những phép màu mà. Vì sự nổ lực của cô mà cuộc tình này không phải chỉ có một phía.

Xiao cũng yêu Ino. Cũng muốn cho cô cả đời bình an. Cũng muốn mỗi ngày được ở cạnh bên cô. Muốn được mỗi khi y mệt mỏi nhất sẽ có cô bên cạnh và muốn mỗi khi trở về sẽ có cô chờ đợi y. Cuộc sống thế là quá đủ cho một kẻ chỉ giỏi chém gϊếŧ như y rồi.

Hai con người xa lạ nhưng khi gặp nhau lại trở nên thân thiết. Hai còn người tưởng chừng không liên quan đến nhau nhưng thế mạnh của họ lại bổ sung và bảo vệ cho nhau. Đôi lúc trong tình yêu chỉ cần thế là đủ.

" Ino, ta yêu nàng nhưng hạnh phúc mà nàng mong muốn ta chưa chắc có thể cho nàng "

" Hạnh phúc mà tôi muốn chính là được ở bên ngài "

Đến tận bây giờ hai người vẫn chưa quên ngày hôm đó. Hôm đó khi Xiao đi tiêu diệt mà vật ở Dao Quang Đàm thì bị thương rất nặng mà trở về. Ino đợi ở nhà khi nhìn thấy những vết thương của y thì hốt hoảng, cô nhanh chóng lấy đồ ra sơ cứu và băng bó cho y, cô còn cằn nhằn về những vết thương và bảo y phải cẩn thận hơn mặc dù biết kiểu gì thì lần sau y vẫn sẽ lại mang vết thương về nhà. Vừa băng bó xong, cô tính mang dụng cụ đi cất thì y kéo cô lại, tuy câu tỏ tình của y có chút tự ti nhưng cô vẫn rất vui, ai mà chẳng vui khi người mình yêu cũng yêu mình cơ chứ.

Kể từ ngày đó, Xiao cũng dọn qua nhà cô ở. Mối quan hệ của họ vẫn trong bí mật vì tình yêu này chỉ cần hai người họ biết là quá đủ rồi.