Chương 142: Đơn 140 (Kaeya x Rosaria)

Nếu nói tới đội trưởng đội kỵ binh của đội kỵ sĩ Tây Phong Mondstadt chắc hẳn mỗi người sẽ có một cảm nghĩ khác nhau về anh ta.

Với Rosaria thì cô lại cảm thấy anh ta khá phiền phức và khó đọc được suy nghĩ, nhưng nếu xét theo một mặt nào đó cô lại khá thích anh ta, nói thế nào nhỉ? Cô và Kaeya đều có chung sở thích là uống rượu, mỗi lần Kaeya say, cô đều rất dễ lấy thông tin từ anh ta nên có thể nói cô ghét cũng không ghét, thích cũng không thích, chỉ xem anh ta như bạn nhậu mà thôi.

Hôm nay cũng như mọi lần, Kaeya và Rosaria tới quán quà tặng của thiên sứ để uống rượu, cả hai vẫn nói chuyện theo kiểu đấu khẩu như ngày nào, mà nói đúng thì chỉ có cô nói thế chứ Kaeya vẫn cứ thoải mái, anh quen với kiểu nói của cô rồi.

“Này Rosa…”

“Sao?”

“Tôi có cảm giác tôi thích ai đó rồi”

“… Thì liên quan gì tôi?”

“Lạnh lùng thật đó, cô nghĩ tôi nên làm sao để có được người đó?”

“Vậy tại sao tôi phải giúp anh”

“Nào, lần này thôi”

“… Tôi nghĩ anh nên lấy lòng người đó, khi người đó có tình cảm rồi thì anh tỏ tình”

“Oh, chỉ vậy thôi?”

“Chứ anh muốn sao? Tôi không phải chuyên gia đâu”

“Haha, được rồi, tôi sẽ tham khảo”

“…"

Với tính cách của Rosaria mà nói cô không thích ai nhắc về yêu đương trước mặt cô, tại cô không có hứng thú gì với nó nhưng cô nào biết được… Kẻ trước mặt đang toan tính cái gì.

Mấy ngày sau đó, Rosaria thấy Kaeya có hơi kì lạ, hắn buông lỏng cảnh giác tới nổi, cô hỏi một thông tin có thể không nằm trong phạm vi điều tra của đội kỵ sĩ hắn cũng biết, điều đó khiến cô có hơi nghi ngờ về hắn.

Nói thật thì ngoài Jean với Klee thì cô cũng giống Diluc, không thích mấy cách làm việc của đội kỵ sĩ, với Kaeya cô chỉ đơn giản là muốn lấy thông tin nhưng giờ biểu hiện buông lỏng đó của Kaeya lại khiến cô có chút nghi ngờ.

“Dạo này sắc mặt cô có chút không tốt nhỉ?”

“Cũng không hẳn… Tôi đang nghi ngờ vài chuyện”

“Có liên quan đến Mondstadt?”

“Không, liên quan đến Kaeya”

“… Chuyện là thế nào?”

“Gần đây hắn buông lỏng cảnh giác… Anh không thấy sao?”

“… Nếu là về chuyện này, tôi có cách để cô giải đáp”

“…?”

“Với điều kiện, cô phải chia sẻ thông tin với tôi”

“Chuyện đó không khó, vậy cách là…”

“Chỉ cần hỏi thẳng hắn là được, lúc hắn buông lỏng nhất sẽ nói cô nghe một bí mật cô chẳng ngờ đến”

“…”

Rosaria nghe Diluc nói xong cũng thấy có phần ớn lạnh, qua giọng điệu của anh chắc hẳn đó là một bí mật lớn.

Cả hai vừa bàn bạc xong thì tiếng cửa mở ra, Kaeya hôm nay tới khá trễ hơn mọi ngày nhỉ…

“Haha, xin lỗi cô hôm nay tôi tới muộn rồi”

“Không sao, tôi cũng vừa đến”

“Chà, nay lão gia cũng ở đây nhỉ”

“… Rượu của cậu, tôi có việc, về trước”

“Đi thông thả^^”

Sau khi Diluc rời đi, cả hai vẫn uống rượu như bình thường chỉ là… Hôm nay Rosaria không hỏi gì cả, Kaeya thấy lạ định hỏi cô thì cô lại tránh qua chủ đề khác.

Hôm nay Kaeya uống nhiều hơn mọi ngày khiến Rosaria phải dìu hắn về, giờ trời cũng đã khuya nên cũng có ai ngoài đường ngoài họ. Đang lúc gần tới chỗ thì Kaeya động nhiên đẩy cô vào gốc vắng, hắn ép cô vào tường, chống hai tay bên cạnh không cho cô thoát rồi hỏi.

“Hôm nay hình như cô không hỏi gì nhỉ? Hết cần thông tin sao?”

“… Nhận ra rồi sao?”

“Tôi cố tình cho cô thông tin chẳng lẽ không nhận ra”

“… Vậy cũng tốt, không cần phải đi dòng do… Rốt cuộc, anh là ai?”

“Hử thì đơn giản tôi là…”

“Anh không phải người Mondstadt… Đúng chứ?”

“…”

“… Sao, nói trúng rồi đúng không?”

“Cô nhận ra lúc nào vậy?”

“Anh là kỵ sĩ Tây Phong, nên lấy những gì liên quan đến chức vụ của mình thôi nhỉ? Tại sao thông tin bên ngoài anh vẫn rõ vậy? Chẳng phải… Là vừa điều tra thành Mondstadt vừa lấy thông tin cho anh sao?”

“… Hahah”

Kaeya cười khoái chí trước câu nói của cô, hắn cũng không nghĩ lại buông lỏng tới mức đó.

“Vậy ra cô dựng lên chuyện này để hỏi tôi là ai?”

“…”

“Cũng tốt, thêm một người biết cũng chẳng nhằm nhò gì, nếu cô muốn biết thì được thôi”

“… Nói”

“Cô hẳn đã nghe qua Khaenri’ah nhỉ, một quốc gia bị các đấng tối cao tiêu diệt”

“Thì sao… Khoan đã, vậy chẳng lẽ anh!”

“Không sai, tôi được gửi tới đây chỉ với lí do thu thập tình báo về Mondstadt… Mà đâu chỉ tôi, kỵ sĩ giả kim Albedo cũng đến từ đó mà”

Rosaria nghe vậy khá bất ngờ, tuy không thích Albedo nhưng cũng không ngờ được chuyện này…

“Vậy anh muốn gì?”

“Đơn giản thôi, tôi từng nói là có cảm giác thích ai đó nhỉ”

“Anh muốn tôi thuyết phục người đó yêu anh?”

“Không, tôi lại muốn người đó tình nguyện hơn, nếu cô đồng ý thì có lẽ—”

“Khoan đã! Ý anh nói người anh thích là tôi”

“Giờ cô nhận ra thì hơi muộn rồi đó, nhưng cô cũng nên nghĩ kĩ đi, nếu đồng ý thì tôi dám chắc với cô, số thông tin tôi biết cô cũng sẽ biết, nên nếu tôi có hành động gì gây hại cho thành bang này thì với sự nhạy bén của cô cũng sẽ nhìn ra thôi, lúc đó cũng ngăn cản kịp, việc này với cô có lợi vô hại, sao hả?”

“… Tôi có điều kiện”

“Hử?”

“Quen thì cũng được nhưng tôi không muốn công khai mối quan hệ này, anh biết đó, dù thân phận nữ tu chỉ là lớp vỏ bọc nhưng cũng nên hiểu nếu bị đồn thổi sẽ phiền phức vô cùng”

“Cái đó là dĩ nhiên, vậy chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi”

“Ừm”

Sau đó Kaeya rời đi rất ung dung như chưa hề say rượu hay gì… Hẳn cũng chỉ là giả vờ để cô buông lỏng cảnh giác thôi.

Nhưng giờ nghĩ lại cô có cảm giác mình vừa tạo thêm phiền phức, việc quen Kaeya không phải là vấn đề to tát chỉ là hôm nay cô đã biết một bí mật lớn nên nếu sơ hở để lộ ra thì e…

“… Nhưng như vậy thì sao? Tôi cũng muốn thử xem anh dám làm gì được”

Rosaria nói rồi quay lưng đi về phía thánh đường, câu nói vừa rồi đã lọt vào tai của Kaeya, hắn chưa đi vì muốn ở lại xem phản ứng của cô thế nào, ánh mắt sắc lạnh đầy sự gian xảo nhìn theo hướng cô vừa đi.

‘Tôi cũng muốn xem thử, cô sẽ hạ tôi thế nào đây, Rosa~’