Chương 137: Đơn số 135 (Zhongli x Hutao)

Y là Nham Vương Đế Quân của Liyue, là người đã đưa con dân Liyue đến với sự thịnh vượng như hiện tại. Y đã toạ vị suốt mấy ngàn năm nay, đã quan sát, nhìn thấu hết hỉ nộ ái ố của phàm nhân. Cho đến khi trong một lần tản bộ tại cảng Liyue, y đã nghe một thương gia dành cho thuộc hạ của mình:

" Anh đã hoàn thành tốt chức trách của mình rồi, giờ hãy nghỉ ngơi đi "

Nham Vương Đế Quân đứng lặng trong dòng người một hồi lâu, tự hỏi mình:

" Chức trách của mình liệu đã hoàn thành hay chưa? "

Sau một thời gian dài suy nghĩ, y quyết định thoái vị, rời khỏi thần vị để trở sống một cuộc đời của phàm nhân, lấy tên là Zhongli.

Còn về phần Hutao, nàng là đường chủ đời thứ 77 của Vãn Sinh Đường. Một cô nàng nhiệt tình và cháy bỏng y như Vision hoả mà nàng đang sở hữu vậy. Nhờ chiến lược quảng cáo mua một tặng mà Hutao có khá ít các mối quan hệ gần gũi, chính vì điều đó mà nàng cũng ít khi tin tưởng hoàn toàn vào người khác.

Cho đến một ngày Vãn Sinh Đường mời Zhongli làm cố vấn, Hutao đã hoàn toàn bị thuyết phục. Từ đó nàng hoàn toàn tin tưởng vào Zhongli, bất cứ việc gì giao cho y, nàng cũng có thể hoàn toàn yên tâm.

Trong công việc hai người họ rất gắn bó, họ thường xuyên làm việc cùng nhau, đôi lúc rảnh rỗi sẽ cùng đi dạo hoặc chí ít là sẽ đi uống trà. Cuộc sống nhàn nhã như vậy khiến cho Zhongli lúc đầu không thể thích ứng được nhưng dần về sau y lại cảm thấy cuộc sống của phàm nhân cũng rất thú vị. Hutao từ ngày có Zhongli trợ giúp thì công việc làm ăn của Vãn Sinh Đường cũng tốt lên. Tóm lại mọi thứ đều chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp.

Thời gian dài ở bên nhau, cả hai ít nhiều cũng đã nảy sinh tình cảm với đối phương nhưng tình yêu giữa thần và phàm nhân liệu sẽ có trái ngọt? Zhongli đã rất trăn trở vì điều đó, y đã suy nghĩ rất lâu nhưng rồi quyết định cứ để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên. Hutao thì vẫn miệt mài với công việc, dù đã nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương nhưng nàng cảm giác bây giờ chưa phải là lúc. Hai người cứ ở bên cạnh nhau như những người bạn hữu, đồng nghiệp thân thiết. Tình cảm thì cũng dần tăng lên nhưng chưa ai chịu ngỏ lời với đối phương cả. Đối với họ cuộc sống hiện tại đã đủ hạnh phúc rồi. Hutao thì không có vấn đề gì chỉ là bây giờ nàng vẫn muốn duy trì Vãn Sinh Đường trước đã. Còn về phần Zhongli, y sợ thứ gọi là sinh mạng của phàm nhân, sinh mạng ấy mong manh lắm. Y sợ nếu y nói ra rồi sẽ đến một ngày y phải nhìn thấy người mình yêu già đi, rồi rời xa y mãi mãi. Khi còn tại vị y chưa bao giờ biết thứ mang tên nỗi sợ nhưng từ khi thoát vị và hoà nhập vào cuộc sống phàm nhân thì y lại bắt đầu biết lo sợ. Có lẽ y đã hoà nhập rất tốt với thân phận phàm nhân hiện tại.

Nỗi lo sợ ấy lúc nào cũng đeo bám theo y nhưng mỗi khi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng thì bao nhiêu suy nghĩ, nỗi lo sợ liền tan biến. Nàng như một liều thuốc cho kẻ đã cô đọc hàng ngàn năm như y. Nếu lúc trước y là Nham Vương Gia của Liyue, là người soi sáng và dẫn lối cho con dân Liyue thì giờ đây nàng lại là ánh sáng, là người dẫn lối cho y. Một Nham Vương Đế Quân cao ngạo giờ đây cũng chỉ là một vị tiên sinh, cố vấn của Vãn Sinh Đường, tên Zhongli. Bây giờ tâm niệm duy nhất của y là nhất định phải bảo vệ nàng, cho nàng một đời bình yên. Nhưng y lại không nỡ nhìn nàng theo người khác, y không muốn nhìn nàng hạnh phúc sánh vai với người khác mà không phải y. Điều này đã thôi thúc y đến với quyết định tỏ tình, ít nhất y sẽ nói ra được nỗi lòng, tình cảm y dành cho nàng. Còn nếu nàng không đồng ý, y sẽ bảo vệ nàng bằng cách khác.

Cả hai đi dạo dưới bầu trời đêm của Liyue, không gian tĩnh mịch này khiến Zhongli có chút lo lắng. Nhưng dù sao hôm nay y nhất định phải nói ra tình cảm của mình dành cho nàng.

" Đường chủ, kết hôn là khế ước đẹp đẽ, nó gắn kết hai con người sinh tình đến với nhau…"

"… Liệu nàng có cho phép kẻ si tình này được ở bên cạnh nàng trọn đời không? "

Nói rồi y đưa một bó hoa nghê thường cho nàng. Hutao nhận lấy bó hoa như một lời đồng ý, mặt cô nàng bây giờ đã đỏ một mảng, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nàng thôi cũng đủ để thấy sự hạnh phúc đang trào dâng trong trái tim nàng. Zhongli thấy Hutao đã nhận bó hoa thì ôm nàng vào lòng, đầu gục lên vai nàng mà thủ thỉ:

" Bây giờ nàng nhận tạm hoa nhé, đến khi nào nàng hoàn toàn sẵn sàng ta sẽ đổi nó thành cặp nhẫn cưới của đôi ta "

" Nhớ phải chờ tôi sẵn sàng đó "

Khung cảnh trời đêm dù có tâm tối đến cỡ nào thì cũng có ánh trăng toả sáng. Giống như cuộc đời của Zhongli dù có tấm tối cỡ nào thì cũng đã có ánh sáng là Hutao bên cạnh.