Chương 135: Đơn số 133 (Scaramouche x Reader)

Hikari là bạn thân kiêm luôn đồng nghiệp của Scaramouche. Cô là một cô gái ngây thơ, hồn nhiên nhưng bị Scaramouche kéo theo và làm việc dưới trướng của Nữ Hoàng Băng Giá. Đối với Scaramouche cô là một người rất quan trọng. Nhưng sau khi gặp Nữ Hoàng Băng Giá Scaramouche có những bước thay đổi chóng mặt. Hắn không còn luôn bên cạnh cô nữa mà suốt ngày chỉ đi làm nhiệm vụ, cô lúc đó cũng buồn lắm chứ vì từ khi bị cha mẹ bỏ rơi thì Scaramouche là người đầu tiên và duy nhất thật lòng quan tâm đến cô. Nhưng cô cũng thật may mắn, vì sau khi bị Scaramouche bỏ rơi cô vẫn có Childe bầu bạn, họ nói chuyện rất vui vẻ, lại còn hay đi làm nhiệm vụ chung với nhau nữa chứ. Mỗi lần các quan chấp hành có dịp tụ họp là y như rằng họ sẽ ngồi ghép đôi Hikari với Childe, hai người đôi lúc cũng sẽ hùa theo nhưng cuối cùng thì vẫn dừng lại ở tình bạn, chả đi đến đâu cả. Scaramouche mới đầu vì để tìm kiếm sức mạnh mà cũng chẳng màn đến điều này, nhưng mỗi lần anh trở về đều nghe cấp dưới đồn Hikari của hắn và tên chúa hề yêu nhau khiến hắn không thể nào chấp nhận được.

Trong một lần cơn giận lấn áp lí trí cùng với bản tính Yandere đã ăn sâu vào máu hắn quyết định giam cầm cô lại, để cô mãi mãi là của hắn, là Hikari, là ánh sáng duy nhất của một mình hắn mà thôi. Nghĩ là làm hắn hẹn cô đến căn nhà cũ nơi họ từng chung sống trước khi cùng nhau làm việc dưới trướng của Băng thần. Hikari nghe người mình thương hẹn gặp liền đồng ý và chạy ngay đến đó. Hikari vừa tới thì trời liền đổ mưa, cả hai vào lại căn nhà lúc trước. Scaramouche có chút ngạc nhiên vì đã rất lâu không về nhưng căn nhà vẫn luôn sạch sẽ như trước.

" Là cậu đã dọn dẹp nơi này sao, Hikari? "

" Phải, vì đây là nhà của chúng ta mà "

Nói đến đây Hikari liền rất vui, Scaramouche cũng không ngoại lệ dù sao thì Hikari của hắn vẫn đang ở đây mà. Mặc dù vậy hắn vẫn quyết định sẽ giam cầm cô lại nơi đây.

" Cậu rất thích nơi này phải không? "

" Đương nhiên rồi "

" Vậy cậu sẽ ở lại đây mãi mãi chứ? "

" Tớ luôn muốn điều đó mà "

Hikari nghe Scaramouche nói vậy thì liên tưởng đến một cuộc sống bình yên, một cuộc sống riêng của hai người. Hai người sẽ có những khoảng khắc ngọt ngào ở bên nhau, sẽ cùng nhau đi dạo, sẽ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi ngủ và cùng nhau thức dậy. Khung cảnh thơ mộng hiện ra trước mắt Hikari khiến cô hạnh phúc đến phát khóc. Scaramouche thấy cô đang chìm trong suy nghĩ, nhìn những giọt nước mắt của cô mà bất giác đau lòng nhưng không sao, hắn chỉ cần giam cầm cô lại ở đây thì cô sẽ không xảy ra chuyện gì cả, cô sẽ không phải chịu đau đớn hay gì cả, cô sẽ mãi là của hắn, mãi nghe lời và phục tùng hắn. Scaramouche tiến lại gần và đập một phát vào sau gáy khiến cô ngất đi, ngã vào vòng tay hắn.

Hắn ẵm Hikari của hắn về phòng, dùng rất nhiều xích và ổ khoá để khoá chặt, cố định cô lại, bảo đảm dây xích có thể cho cô đi lại tự do trong căn phòng nhỏ bé này. Hắn sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cô nhưng trước hết hắn phải có được sức mạnh đã. Sợ cô sẽ thấy đói khi tỉnh dậy, hắn đã nấu sẵn đồ ăn để lên chiếc bàn ngay đầu giường cùng với một cốc nước. Sau đó hắn liền rời đi để tiếp tục làm nhiệm vụ.

…1 năm sau…

Khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Nhưng đối với Hikari nó là một khoảng thời gian dài vô tận, cô đã bị người mình thương giam cầm tại nơi đây, tại căn nhà hai người từng chung sống, tại nơi chứa đựng những hồi ức đẹp đẽ nhất giữa hai người. Scaramouche từ khi nối xích cho cô để cô có thể đi lại thoải mái trong căn nhà trừ cánh cửa duy nhất của ngôi nhà ra thì hắn đã biệt tích. Đồ ăn thì vẫn đầy đủ để duy trì sự sống cho cô nhưng cô từ lâu đã không còn thấy ngon miệng nữa, cô chỉ cố ăn để có thể đợi Scaramouche trở về. Hằng ngày cô hay ngồi viết nhật ký vào trong cuốn sổ tay, mong rằng có thể nguôi ngoay bớt nổi buồn.

Còn về phần Scaramouche, hắn cứ mãi mê đi tìm kiếm thứ gọi là sức mạnh, hắn mãi mê đến mức mà cái bản năng Yandere của hắn cũng không thể kéo hắn trở về với Hikari nhỏ bé đang chờ đợi trong vô vọng ở căn nhà ấy. Hắn mãi theo đuổi sức mạnh mà quên mất đi bóng hình của cô gái ngây thơ, hồn nhiên ngày nào hay lẽo đẽo theo hắn. Quên luôn người đã luôn chờ cửa đợi hắn về, luôn làm những món hắn thích, chỉ cần hắn muốn thì việc gì cô gái ấy cũng sẽ làm.

Rốt cuộc tại sao lại phải níu kéo cuộc tình đầy đau khổ này vậy?! Tại sao Hikari cô không tìm cách trốn đi, không tìm cách rời khỏi nơi đau thương này mà bắt đầu một cuộc sống mới?! Có lẽ câu trả lời duy nhất đó là do cô yêu hắn, cô si mê hắn đến mức hắn nói gì cô cũng nghe, hắn kêu làm gì cũng làm. Cuộc đời Hikari là một bản nhạc buồn nhưng khi Scaramouche bước chân vào cuộc đời đó thì bản nhạc ấy lại trở nên rất vui tươi. Vì vậy, Hikari luôn muốn níu kéo Scaramouche cũng như cuộc tình này, cô đã bị cha mẹ bỏ rơi vì vậy Scaramouche chính là ngọn cỏ duy nhất cứu mạng cô. Vì vậy mối tình này có đau đến mấy cô cũng sẽ cố gắng giữ chặt lấy, rồi một ngày nào đó Scaramouche sẽ trở về với cô mà nhỉ?

Scaramouche từ hồi đi tìm kiếm thứ gọi là sức mạnh thì tình cảm của hắn dành cho cô cũng đã dần phai nhòa. 1 năm nay hắn chỉ muốn bản thân mạnh hơn chứ chưa bao giờ nhớ về Hikari cả, cô gần như biến mất hoàn toàn trong tâm trí của hắn. Mọi người cũng dần lãng quên Hikari chỉ vì câu nói của Scaramouche:

" Hikari đã đi tìm kiếm gia đình của mình rồi, sẽ không ở đây với chúng ta nữa "

Họ cũng muốn níu giữ cô lại lắm chứ nhưng điều họ càng mong muốn hơn đó là họ muốn cô có được hạnh phúc, muốn nụ cười hồn nhiên luôn nở trên môi cô. Nhưng ai mà ngờ, cả lũ đều bị Scaramouche lừa gạt.

2 năm, 3 năm rồi lại 4 năm. Thời gian cứ trôi qua như cái tình cảm đang chết dần trong trái tim lạnh lẽo của Hikari vậy. Cô không còn là ánh sáng của cuộc đời Scaramouche nữa, bây giờ đây đôi mắt cô đã hoàn toàn trở nên vô hồn, mái tóc dài giờ đã được cắt ngắn như đoạn tình cảm của cô dành cho Scaramouche đã bị cắt đi vậy. Cô ngồi co mình trong một góc phòng lạnh lẽo, miệng ngân nga câu hát mà hai người đã từng hay nghe. Lần này cô bỏ cuộc thật rồi, tình cảm này đến đây đành phải chấm dứt, cơ thể cô đã quá mệt mỏi rồi, linh hồn cô cũng đã nát tan theo cuộc tình này rồi:

" Scaramouche, hẹn gặp lại anh ở kiếp sau, kiếp sau em nhất định vẫn sẽ yêu anh "

Sau đó cô gục đi, à không nói đúng hơn là cô đã chết. Cô đã ra đi với đoá hoa lan máu trên tay, đây là đoá hoa duy nhất cuộc đời cô được nhận, nó sẽ lưu giữ kí ức, lưu giữ tình yêu của hai người để rồi kiếp sau cô sẽ được gặp lại và yêu anh.