Chương 133: Đơn 131 (Xiao x Aether)

Chắc ai trong cuộc sống cũng phải bị một lần tự vả đúng không? Nhất là trong tình yêu.

Lumine còn nhớ mới mấy tháng trước anh trai song sinh của cô còn vỗ ngực tự tin nói mình sẽ không dính vào yêu đương, ừm hửm, giờ thì sao, cái cảnh mỗi sáng được vị tiền bối ở khối trên nào đấy đưa đón đi học chắc cũng không còn lạ lẫm gì với cô nữa.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi cô cùng anh trai đi tới trường, nghe nói do vị tiền bối kia bận nên không đến đón hôm nay được.

“Em nhớ anh từng nói anh sẽ không yêu ai mà nhỉ?”

“Ừm thì con người cũng phải thay đổi thôi”

“Bớt xạo đi ba, rốt cuộc ông với tiền bối Xiao quen nhau lúc nào và kiểu gì vậy? Tự nhiên nói yêu là yêu luôn khiến con em này còn phải hoang mang”

“Haha, cái đó em không hiểu được đâu”

‘Hoặc là em hiểu tại anh không muốn nói’ -Lumine chán nản nghĩ

Tuy đã hỏi nhiều lần nhưng không lần nào cậu chịu nói khiến cũng lười không muốn hỏi nữa.

Bước vào lớp Lumine đã muốn trốn đi khi nghe tiếng của ai đó…

“Ojou-chan! Em tới rồi—”

Chưa để ai kia nói hết câu, cô đã cầm cái cặp quăng vô mặt hắn.

“Im dùm cái! Tôi đang mệt!”

“Chắc đau lắm”

“Kệ hắn đi, giờ em chỉ muốn ngủ thôi”

“Bó tay em luôn”

Sau đó tiết học cũng nhanh chóng bắt đầu, hôm nay cũng không nhiều tiết lắm nên giờ học cũng kết thúc nhanh.

“Hôm nay em có hẹn với bạn, anh về trước đi ha”

“Ừm, đi đâu thì cũng nhớ cẩn thận đấy”

“Nhớ rồi”

Lumine nói rồi cầm cặp bỏ đi, Aether ở lại cũng không vội gì, nhìn ra cảnh bên ngoài mới thấy yên bình, giờ cũng sắp vào hè rồi nên tiết trời có hơi nóng nực, hôm nay trời đã khá hơn mấy hôm vừa rồi, không nắng cũng không gió, thật yên bình…

“Aether…”

Nghe tiếng gọi, Aether quay ra cửa xem thử, thấy bóng dáng Xiao đứng đó khiến cậu cũng bất giác mỉm cười.

“Hử?”

“Về thôi, hôm nay chúng ta đi bộ”

“Xe anh hư sao?”

“Ừm”

Aether nghe vậy cười khúc khích, cậu thừa biết cái chiếc moto đó chả bao giờ hư đâu, hôm qua còn chạy ngon lành đó thôi, với cả chiếc xe đó là Xiao rất quý dễ gì để nó bị gì.

Cả hai đi trên đường chẳng ai nói với ai câu nào, Aether vừa đi vừa ngâm nga giai điệu nào đó, còn Xiao thì đi bên cạnh trầm tư suy nghĩ nhưng đột nhiên…

“Aether”

“Sao ạ?”

“Chân em lành chưa?”

“Hả? À… Không sao đâu, cũng mấy tháng nên nó đã lành rồi”

“Ừm… Xin lỗi”

“Đã nói không phải lỗi của anh rồi mà, đừng xin lỗi mãi thế chứ, chuyện cũng qua lâu rồi”

Biểu cảm tuy không thay đổi nhưng Aether biết Xiao vẫn còn nhớ chuyện cũ.

Chuyện cả hai quen nhau cũng chẳng phải tình cờ hay cái gì lãng mạn cả, mấy tháng trước, Aether phải viết thực hành về quá trình sinh trưởng của cây phong, mà ở xung quanh chỗ cậu ở làm gì có cây đó nên cậu lên ngọn đồi phía ngoại ô xem thử, lúc đang quan sát tìm tòi, cậu vô tình thấy một người đứng gần vách đồi, vì ngọn đồi khá dốc nên cậu muốn đi tới cảnh báo thì… Thấy người đó cứ chậm rãi đi tới vách đồi, cậu thoại nhìn cũng biết cái biểu hiện đó là muốn tự tử nên cũng bỏ qua mọi thứ chạy tới kéo người lại nhưng khi cậu gần chạm được người thì người đã nhảy xuống, Aether cũng không do dự mà nhảy theo, lúc bắt được người đó thì cậu nghiên người xuống đất để người kia nằm trên người mình, mũng may chỗ đó không quá cao, lúc cả hai chạm đất cũng không bị thương nhiều tuy nhiên… Chân phải của Aether đã đập vào đá khiến nó chảy máu.

Người kia được cứu cũng rất ngạc nhiên, lúc định thần thì đã thấy mình nằm trên người cậu rồi.

“Cậu điên rồi sao!?”

“Tôi mới nên hỏi câu đó đấy, anh điên lắm không lên đây tự tử?”

“Đó là chuyện của tôi! Cậu cứu tôi làm quái gì!”

“Mạng người quan trọng, sao tôi thấy chết không cứu được chứ!”

“… Ngu ngốc”

Nói rồi, anh ta đứng dậy bế cậu lên, đưa cậu tới bệnh viện gần đó mà băng bó, tuy là vết thương ở chân cũng không quá nghiêm trọng chỉ cần thay băng và kiểm tra thường xuyên sẽ lành nhanh chóng lành lại. Vì bị thương nên đi đứng cũng khó khăn, người kia cũng đành cõng cậu về.

Lúc Lumine thấy cậu trong tình trạng như vậy muốn la một trận cho xong nhưng trước khi làm vậy thì…

“Cho hỏi anh là ai vậy?”

“…”

Cả hai lúc đó đã hoảng hồn vì biết gì về nhau đâu mà nói, chả lẽ lại nói Aether vì cứu mạng anh mà như vậy à?

“Cái đó…”

“Anh ấy là người yêu anh!”

“…!? Hả!”

Lumine ngạc nhiên nhìn cậu, người kia cũng không hiểu nhưng cũng phải hùa theo mới thoát nạn được.

“Aether anh nói…”

“Bọn anh đi chơi nhưng không may anh bị thương nên anh ấy đưa anh về”

“Có thật không?” -Cô quay qua nhìn người kia.

“… Phải”

“… Khả nghi quá”

“Khả nghi thì cô cũng nên đưa cậu ấy vào nhà đi, chân cậu ấy không tiện đứng lâu đâu”

“Ừm, nhưng yêu nhau mà xưng hô nghe lạ quá nha”

“Thì bọn anh mới quen nhau mà”

Xong Lumine cũng không trách cứ nữa mà đi dìu Aether vào nhà, Aether cũng quay lại ra hiệu cho người kia về được rồi, anh ta cũng gật đầu hiểu ý.

Cứ tưởng đó là tình cờ nhưng hôm sau đi học mới biết người đó là tiền bối lớp trên mới chuyển đến, người kia gặp cậu ở trường cũng bất ngờ lắm, nhưng lúc đó có em gái cậu nên phải diễn mình là người yêu cậu.

“Rốt cuộc tại sao anh lại muốn tự tử?”

Aether ngồi trên giường để người kia thay băng vết thương cho cậu, lúc nãy khó lắm mới thoát được, Lumine cứ nhìn Xiao với ánh mắt kì lạ hoài nên cậu phải kiếm cớ là muốn thay băng vết thương nên mới thoát được không thì chắc không biết sao luôn.

“…”

“Thôi được, không nói cũng không sao, nhưng nên biết tên anh nhỉ?”

“Xiao”

“À… Mặc dù không biết vì sao anh lại làm như vậy, nhưng mạng người quý giá, anh chết rồi cũng chẳng làm được gì có khi còn làm đau lòng gia đình nữa”

“Tôi không có gia đình”

“… Vậy cũng không nên làm thế, mạng của anh anh có thể coi thường nhưng mỗi một sinh mạng trên đời đều vô cùng quý giá, mất đi rồi sẽ không có lại được đâu nên nếu có sai lầm gì thì anh cũng đừng bi quan, dẫu sao cũng còn sống nên thay vì chết anh nên dùng mạng sống để bù đắp mới phải”

Nói tới đây, Xiao bỗng khựng lại nhưng sau đó cũng tiếp tục việc của mình, Aether thấy người kia đã hiểu cũng yên tâm.

“Làm phiền anh rồi, lát nữa tôi sẽ giải thích với Lumine về chuyện của chúng ta nên là…”

“Không cần đâu”

“Hả?”

“Dù sao cũng đã lỡ rồi, nếu cậu đã cứu mạng tôi thì sau này tôi sẽ bảo vệ mạng của cậu, với tư cách là người yêu”

Aether nghe vậy thì đỏ mặt, cậu không nghĩ Xiao sẽ nói mấy lời như vậy.

“Cái đó… Tùy anh thôi, nhưng đừng cố chết nữa đây”

“Ừm”

…Quay lại hiện tại…

Cả hai đang đi trên dọc bờ theo bờ sông về nhà, ánh chiều tà chiếu xuống mặt sông trông thật ảm đạm, Aether nghĩ gì đó mà quay lại nói với anh.

“Xiao này”

“…?”

“Ngày đó em lỡ nói chúng ta là người yêu xong anh cũng thuận theo mà chúng ta mới yêu nhau… Em nghĩ nếu lần đó em nói theo cách khác không biết chúng ta vẫn là người yêu không nhỉ?”

“… Nếu lần đó em không nhiều chuyện mà cứu tôi thì có lẽ bây giờ chúng ta cũng chẳng có mối quan hệ gì… Nếu cho chọn lại em có chịu không?”

“Có chọn lại thì em vẫn cứu anh thôi, mạng người quan trọng mà”

“Ừm, vậy câu trả lời có rồi đó”

“Hả? Khoan đã… Anh nói vậy là sao?”

“Em tự hiểu đi”

“Này đừng nói vậy chứ, nói em biết đi”

“Không nói”

“Nói đi mà”

“Không là không”

Trên con đường hôm ấy có một thiếu niên cứ mè nheo đòi thiếu niên bên cạnh phải nói rõ gì đó. Nhưng dù là nói hay không, Aether có lẽ cũng đã tự hiểu rồi, chỉ là muốn Xiao nói ra thôi.

Nếu lần đó em nói theo cách nào thì kết quả anh vẫn sẽ là người yêu em, bởi vì mạng sống này từ lúc được cứu đã là của em rồi.