Chương 131: Đơn số 129 (Venti x Reader)

Tena khá nổi tiếng ở thành Mondstadt một phần vì cô là nhân viên của quán Quà Tặng Của Thiên Sứ còn phần còn lại thì… Cô nổi tiếng về độ nghèo vô đối của mình.

Lão gia Diluc cực kì không thích Tena vì cô ấy cứ lo ngắm tên nhà thơ lang thang—Venti mà làm rớt ly, từ khi cô bắt đầu làm việc ở đây thì số lượng ly bị vỡ nhiều vô kể. Diluc cũng đã nhiều lần đuổi việc cô nhưng cuối cùng vẫn bất lực cho cô trở lại làm việc vì nếu không cô sẽ đi theo nhây cả ngày làm cảng trở công việc.

Venti thường xuyên lui tới quán Quà Tặng Của Thiên Sứ nên đã gây không ít ấn tượng cho cô. Mới đầu cô chỉ hơi nhây với cậu thôi nhưng càng về sau hai người càng thân thiết, Tena cũng nhận ra mình thích nhà thơ lang thang này nhưng mà cô nghĩ vẫn nên cần có thêm thời gian để bồi đắp tình cảm nên cô đành che giấu để người kia không phát giác ra điều gì khác lạ. Còn Venti thì đương nhiên là chỉ coi cô là một người bạn thân hơn mức bình thường một chút thôi chứ không có khái niệm tình yêu ở đây. Hai người họ cứ giữ mối quan hệ như vậy, một tình bạn đẹp, một mối tình đơn phương mà không mong cầu nhận lại được sự hồi đáp, đối với Tena thì chỉ cần người kia ổn và luôn ở bên cạnh mình là đủ rồi.

Tena đã cố gắng làm việc chăm chỉ vì cô muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống của cả hai. Nhưng mà đời đâu như là mơ, cứ thấy Venti là cô lại không tập trung làm việc được để rồi một đống ly bị vỡ trong sự bất lực và lời đe doạ của lão gia Diluc. Mặc dù có bảo là sẽ sửa lỗi nhưng cứ gặp Venti là mọi việc đâu lại vào đấy. Venti cũng muốn giúp cô bạn của mình lắm nhưng mà chỉ sợ mọi việc sẽ tệ hơn.

Tuy công việc có phần bận rộn nhưng Tena cũng sẽ có vài ngày nghỉ, thường thì cô sẽ dành hết thời gian được nghỉ ngơi để ở bên cạnh Venti. Họ thường sẽ đi đến Vực Hái Sao nhưng với cái nắng nóng hiện tại thì họ chỉ cần một giấc ngủ dưới gốc cây tại Phong Khởi Địa là quá đủ rồi. Tena vẫn như thường lệ mà ôm lấy Venti, cậu cũng không phản kháng vì lúc trước có phản kháng mấy lần nhưng mỗi lần như vậy Tena lại ôm chặt cậu hơn và bảo đừng rời xa tôi, cậu có thể đẩy ra nhưng cậu sợ cô bạn sẽ bị thương nên đành chịu vậy. Tena cũng lợi dụng điểm yếu này của cậu để dở trò, bình thường thì chỉ là ôm thôi nhưng đôi lúc được nước làm tới, cô sẽ hôn vào má hoặc trán của cậu dù sao thì nụ hôn ở môi cô cũng muốn để dành lại cho ngày cô tỏ tình với cậu.

Hôm nay cũng là một ngày nghỉ của cô chỉ tiếc là người cô thương có việc bận rồi. Nhớ cậu thích hoa Cecilia nên cô đã đến Vực Hái Sao để hái cho cậu. Cứ nghĩ rằng chuyến đi này sẽ an toàn, Venti cũng sẽ nhận lấy những bông hoa Cecilia đẹp nhất từ tay cô, rồi cô sẽ lại được thấy những nụ cười rạng rỡ của người cô thương. Nhưng cuối cùng những thứ đẹp đẽ ấy lại như một giấc mộng, một giấc mộng đẹp đối với Tena những cũng là thứ kết thúc cuộc đời cô. Vì trong lúc hái những bông hoa Cecilia đẹp đẽ nhất để tặng người thương thì cô không may bị giáo đoàn Vực Sâu phục kích, đã vậy khi vừa chiến đấu xong thì lại đυ.ng phải Fatui. Vốn đã không giỏi chiến đấu và vừa kiệt sức sau trận chiến vừa rồi nên Tena bị Fatui ép vào đường cùng, kết quả là cô cùng với những bông hoa Cecilia ấy rơi xuống vực. Cô đã không còn chút sức lực nào để sử dụng Vision phong của cô nhưng trong những giây phút cuối đời ấy ít nhất cô đã nói được câu cô muốn nói nhất:

" Tôi…yêu cậu…Venti "

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, cô đã khóc rồi, một con người luôn mang đến niềm vui và tiếng cười cho những người xung quanh, một người đã dành cả thanh xuân để yêu nhà thơ lang thang Venti say đắm cuối cùng lại phải rơi những giọt nước mắt tiếc nuối, tiếc nuối khi không được ở bên cạnh người mình thương nữa, tiếc nuối khi không thể nào nhìn thấy bóng hình ấy, tiếc nuối khi cuộc tình đơn phương mà cô cho là đẹp đẽ này giờ phải vùi chôn theo sinh mạng mong manh của cô. Nếu được quay trở lại một lần nữa, thì cô vẫn muốn được yêu cậu, được ở bên cạnh chăm sóc cậu và cuối cùng là được nói ra hết nỗi lòng của mình cho cậu biết. Đến khi ra đi thì cô vẫn chỉ nghĩ đến Venti, cô không muốn rời xa cậu nhưng số phận lại không cho phép, cái thứ gọi là sinh mạng này thật mong manh, mong manh đến mức cô chỉ vừa gặp cậu đây mà đã phải rời xa vĩnh viễn, mong manh đến mức mà một cô gái đang ở tuổi xuân xanh phải ra đi trong chớp mắt mà chưa kịp nói lời yêu. Cô đã sống hết mình để khi ra đi tiếc nuối duy nhất của cô chính là không được gặp cậu lần cuối nhưng đây cũng là niềm an ủi lớn nhất vì cô không muốn thấy khuôn mặt luôn tươi cười ấy trở nên tuyệt vọng, cô không muốn thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, cô muốn lưu giữ lại tất cả những hình ảnh tốt đẹp, vui vẻ của cậu. Từ trước đến giờ chưa bao giờ cô thất hứa với cậu nhưng lần này đành thất hứa vậy.

Venti sau khi trở về đã đi tìm Tena khắp nơi nhưng không thấy, cuối cùng khi đến nơi đầy ắp những kỉ niệm của cả hai thì lại thấy những vệt máu đã khô từ lâu, cậu hoảng hốt đi tìm kiếm xung quanh với mong muốn cô vẫn bình an nhưng khi đến dưới vực thì mong muốn ấy liền vỡ vụn. Cô bạn của cậu đang nằm yên trên đất, khắp người toàn là máu, xung quanh có vài cánh hoa Cecilia đã bị nhàu nát, nhìn cô bây giờ thảm không thể tả nổi. Những giọt nước mắt bất giác thi nhau rơi trên má cậu, mặc kệ cơ thể cô đanh dính đầy máu cậu thất thần bước tới ôm chặt lấy cô vào lòng mà thủ thỉ:

" Tena mau dậy đi ở đây lạnh lắm, mau dậy rồi tôi lại đưa cậu về nhà như lúc trước "

Nếu là lúc trước thì khi nghe câu nói này của cậu, Tena sẽ nhảy lên lưng cậu và để cậu cõng về nhưng giờ thì không được nữa rồi, cô không phản ứng gì cả, cơ thể cô đã lạnh ngắt, khuôn mặt cũng đã nhợt nhạt đi không ít. Venti không thấy phản ứng của người kia thì run rẩy, cậu ôm cô ngày một chặt hơn

" Tena, không phải cậu bảo thích ở bên cạnh tôi nhất sao? Giờ tôi xong việc rồi này chúng ta mau về thôi "



Vẫn chẳng có lời hồi đáp nào từ người con gái ấy. Trời bắt đầu đổ mưa như trút nước, có lẽ ông trời cũng khóc thương cho số phận của người con gái ấy, khóc thương cho mối tình đơn phương sớm nở chóng tàn này. Venti ngồi thẫn thờ ở đó, dù có chuyện gì cũng nhất quyết không chịu rời đi, dưới mưa cậu đã kể cho Tena nghe rất nhiều chuyện nhưng cô gái thường ngày sẽ trò chuyện với cậu nay đã không còn nữa rồi chỉ còn một mình cậu ngồi kể cho cô nghe.

" Này Tena, thật ra tôi cũng thích cậu, chỉ là tôi nhận ra quá trễ rồi phải không? Do tôi không nhận ra sớm hơn nên cậu mới rời xa tôi phải không?! "

Vẫn chẳng có sự hồi đáp nào cả. Venti thật sự tuyệt vọng rồi, cuộc đời cậu sao phải gánh chịu toàn là những đau thương như vậy?! Cướp mất người bạn của cậu vẫn chưa đủ sao?! Sao lại cướp luôn cả người cậu yêu đi chứ?! Venti chỉ còn biết ôm cơ thể lạnh ngắt của Tena mà khóc. Ánh sáng của cuộc đời cậu đã mất đi rồi, bây giờ cậu biết phải làm sao đây?! Biết phải đối mặt thế nào với cuộc sống khốc liệt này đây? Phải, từ khi ở bên cạnh Tena cậu đã yếu đuối hơn vì cậu nghĩ Tena sẽ không rời bỏ cậu như người bạn cũ nhưng cuối cùng cả hai lại rời bỏ cậu mà đi…Tại sao chứ?! Tại sao mọi người có thể có cuộc sống hạnh phúc mà cậu lại phải gánh chịu những đau thương dày vò cậu đến vô tận như vậy?!

Venti thẫn thờ ôm cái xác vốn đã lạnh ngắt của Tena bước đi trong vô định mà hướng về phía màn đêm. Từ ngày đó trở đi không ai có tin tức gì về Tena hay nhà thơ lang thang tên Venti nữa, họ mất tích để lại sự tiếc thương vô cùng lớn cho những người ở lại.