Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 128: Đơn số 126 (Aether x Xiao)

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Trong khế ước ghi là ta không được xâm phạm Liyue chứ đâu nói ta không được yêu ngươi”

“…”

Xiao bất lực nhìn vị hoàng tử Vực Sâu trước mặt, còn người kia thì vẫn cười rất thản nhiên với y.

Quay lại cách đây một tuần, Aether nghe được các pháp sư Vực Sâu được gửi tới Liyue lần lượt bị diệt sạch, cậu nghe xong thì không khỏi tức giận, cũng phải, những pháp sư đó là để thu thập tình hình ở Liyue cho cậu, giờ lại bị tiêu diệt, coi không tức sao được.

“Ta tới đó xem thử”

“Vâng, ngài đi cẩn thận”

Cánh cổng dịch chuyển đưa cậu tới gần Tuyệt Vân Gián, khung cảnh ở đây phải nói là hết sức yên tĩnh… Nhưng nó chỉ yên tĩnh được một lát, mắt liếc xuống phía dưới thấy bóng dáng của một thiếu niên cầm thương đang chiến đấu với một đám ma vật, không nghĩ nhiều, cậu rút kiếm lao tới giúp thiếu niên kia, chỉ thoáng chốc tất cả ma vật ở đó đã bị cậu tiêu diệt sạch sẽ, người kia được giúp cũng phải ngơ ngác.

Chưa kịp để y hiểu hết, Aether đã quay lại vung kiếm về phía y, Xiao bị cậu tấn công cũng giơ thương đỡ lại, nhưng tốc độ quá nhanh khiến y chưa kịp đỡ đã bị đánh văng cây thương ra khỏi tay, cậu cũng thuận tay mà đẩy y ngã xuống, thanh kiếm cắm xuống bên cạnh, biểu cảm không chút nhân từ mà hỏi y.

“Ngươi là kẻ đã tiêu diệt đám pháp sư của ta?”

“… Vậy ngươi là thủ lĩnh của chúng?”

“Phải”

“…”

Sắc mặt y thay đổi, sát khí của hai người tỏa ra không hề nhỏ, Xiao cũng biết lần này mình gặp phải kẻ không tầm thường rồi, Aether nhìn y một lát rồi cũng thu kiếm về sau đó biến mất.

‘Hắn bỏ đi?..’

Xiao nằm trên đất khó hiểu nhưng sau khi nghe tiếng gọi của một người cũng lờ mờ đoán ra tại sao

“Xiao!”

“Nhà lữ hành? Bạn…”

“Tôi cảm nhận được anh trai tôi ở gần đây… Bạn có thấy ai quanh đây không?”

“… Không, nhưng có lẽ là có ai đó vừa ở đây, thứ lỗi tôi lo tiêu diệt ma vật nên không để ý”

“Nếu vậy thì không sao… Có lẽ do tôi nhớ anh trai quá thôi”

“Ừm… Trời tối nguy hiểm, tôi đưa bạn về”

“Làm phiền bạn vậy”

Nói rồi, Xiao đưa nhà lữ hành về nhà trọ Vọng Thư, đâu đó trên vách núi, cảnh tượng vừa rồi đã được Aether thu hết vào mắt.

“Điện hạ sao lúc nãy người không gϊếŧ luôn hắn”

“Giờ chưa phải lúc, về thôi”

“… Vâng”

Mấy ngày sau, Xiao đang ở trên nóc nhà trọ Vọng Thư nghỉ ngơi thì đột nhiên có ai đó chạm vào y, cảnh giác quay lại thì thấy thiếu niên hôm trước ở ngay phía sau, trên tay còn có một đĩa đậu hũ hạnh nhân, mà giờ nhìn kĩ lại thì… Rất giống với nhà lữ hành, có lẽ đây là anh trai thất lạc của người đó.

“Ngươi…”

“Ta đến đây hỏi ngươi vài chuyện”

“…?”

“Ngươi quen em gái ta?”

“Nhà lữ hành?”

“Phải”

“Có thể gọi là vậy”

“Ra vậy…”

“Hôm đó ngươi bỏ đi là vì cô ấy?”

“Ừm, ta không muốn gặp em ấy lúc này”

“Nhưng cô ấy lại rất muốn gặp ngươi”

“Bây giờ chưa phải lúc gặp em ấy”

“… Ta cảm thấy thương cho nhà lữ hành, người muốn gặp thì lại không muốn gặp cô ấy, chẳng khác nào tìm kiếm trong vô vọng”

“Ngươi…”

“Ta nói không phải sao?”

“… Hừm, được coi như ngươi đúng nhưng còn một chuyện nữa”

“Chuyện gì?”

“Ta muốn ngươi không được động tới người của ta”

“Ngươi!”

“Khế ước ở đây, ngươi muốn làm trái?”

Nhìn tờ giấy đang ve vẫy trên tay người kia khiến y cũng phải nhịn xuống, từ khi nào khế ước này được kí mà y cũng chả hay vậy?

“Giờ sao? Ngươi đồng ý chứ?”

“Khế ước lập rồi ngươi còn hỏi ta?”

“Morax bảo ta hỏi ngươi”

“… Nếu là lệnh của Đế Quân thì ta sẽ không ý kiến nhưng nếu ta thấy chúng làm hại ai thì đừng trách”

“Yên tâm, ta không làm trái khế ước đâu”

“Nhớ lời ngươi nói, nếu không ta sẽ tìm ngươi đầu tiên để tính sổ”

“Haha, tới lúc đó rồi tính, và còn nữa…”

“Sao người nhiều chuyện vậy?!”

“Chỉ một chuyện nữa thôi”

“… Nói nhanh”

“Ta tới đây thường xuyên được không?”

“Hả?!”

Vậy đó, kể từ hôm đó tới giờ cứ cách một ngày Aether sẽ đến nhà trọ Vọng Thư tìm y, nếu hôm nào y đi tiêu diệt ma vật thì cậu sẽ ngồi trên nóc trọ chờ y, mỗi lần gặp nhau, cả hai ngồi trên đó nói đủ chuyện trên trời dưới đất… Mà thật ra cũng chỉ có Aether kể còn Xiao thì ngồi nghe thôi, cậu kể rất nhiều chuyện, từ quá khứ đến hiện tại, về chuyện của cậu và Lumine hay chỉ là chuyện cậu thay đổi thế nào, Xiao ngồi nghe lâu lâu đáp lại vài câu cho có lệ, vốn dĩ là bình thường nhưng Xiao cảm nhận được gì đó qua cách cậu kể… Cô đơn?

“Còn ngươi thì sao?”

“Ý gì?”

“Ngươi không có chuyện để kể à?”

“… Chỉ là việc đi chém gϊếŧ, có gì đáng để kể”

“Ta không tin, ngươi là Hộ Pháp Dạ Xoa của Liyue, chẳng lẽ dạ xoa chỉ duy nhất mỗi ngươi thôi à?”

“…”

“Thôi nào, kể nghe đi, coi như tâm sự với nhau chứ ngươi cứ để ta kể cô đơn chết đi được”

“… Haizz, được thôi, nhưng ta không giỏi kể chuyện gì đó đâu”

“Yên tâm ta sẽ không chê đâu^^”

Xiao cũng kể lại chuyện mình và ngũ dạ xoa năm xưa, cả năm người từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp nhưng đáng tiếc bây giờ… Aether nằm bên cạnh nghe y kể chuyện, từ đầu đến cuối đều lắng nghe rất kĩ, thỉnh thoảng quay sang quan sát vị tiên nhân kia.

“Là người cuối cùng ở lại… Chắc ngươi cô đơn lắm nhỉ?”

“… Kiếp dạ xoa vốn là vậy, ta cũng không thấy lạ”

“… Cũng phải, số kiếp từ đầu đã như vậy, chỉ là việc nó đến sớm hay muộn thôi”

“Ngươi ở gần ta như vậy không sợ ta sẽ khiến ngươi bị dính nghiệp chướng sao?”

“Câu này dọa được em gái ta chứ ta thì không, bản thân ta đã ở trong Vực Sâu mấy trăm năm rồi, giờ ngươi nghĩ ta sợ nghiệp chướng của ngươi sao?”

“…”

“Ban đầu vốn định trừ khử kẻ làm cản đường ta… Nhưng giờ ta đổi ý rồi”

“…?”

“Ta nghĩ, nếu ngươi và ta đều cô đơn vậy tại sao không ở bên nhau để chấm dứt điều đó”

“Này ngươi!”

“Khế ước chỉ nói ta không được xâm phạm Liyue đâu có nói ta không được yêu ngươi, đúng không?”

“…”

Xiao bất lực nhìn người kia, còn Aether thản nhiên cười nhìn y, im lặng một lúc Xiao mới lên tiếng.

“Ừm, dù sao cũng chỉ thêm kẻ bầu bạn”

“Haha, vậy có phải tốt không, ngay từ đầu ngươi nên đồng ý mới phải”

“Còn nói nữa ta đá ngươi bây giờ”

“Ngươi dám sao?”

“Thử xem!”

Đêm đó trên mái nhà trọ Vọng Thư có hai thân ảnh cười nói vui vẻ, hai sinh mệnh cô đơn ở cạnh nhau, biết đâu có tạo ra một thứ phép màu nào đó cứu rỗi sự cô đơn của cả hai.

Từng lời từng tiếng cười nói của họ đều được vị tiên sinh đến từ Vãng Sinh Đường nghe thấy hết, ngài cười nhẹ rồi rời đi.

‘Xem ra từ giờ Xiao đã không còn cô đơn nữa rồi’
« Chương TrướcChương Tiếp »