Chương 127: Đơn số 125 (Aether x Shenhe)

Mệnh cô thần là cô đơn cả đời không ai bên cạnh, còn sát kiếp là tai kiếp liên miên, chật vật với số phận, chỉ bị một trong hai số mệnh thôi đã cảm thấy cuộc đời không còn mấy thuận lợi nữa nhưng với Shenhe, cô từ khi sinh ra đã phải cả hai kiếp nạn này.

Từ nhỏ, Shenhe đã mất mẹ, mẹ cô qua đời vì bệnh nhưng cha cô lại cho rằng đó là cô đã hại mẹ mình nên khi Shenhe lên 5, cha cô bắt cô tới một ngọn núi có tàn dư của ma thần, cha cô nghĩ rằng nếu hiến tế cô cho tên ma thần đó sẽ có thể hồi sinh vợ mình nhưng… Nào có chuyện đó, Shenhe bị bỏ lại, với con dao nhỏ trong tay cô đã phải chiến đấu với đám ma vật mấy ngày mấy đêm, tới khi Lưu Vân Tá Phong đến nơi, cô cũng đã kiệt sức mà ngất đi, Lưu Vân vì thương xót cho số phận của cô mà quyết định nhận cô làm đệ tử.

Shenhe sau khi được Lưu Vân chỉ dạy pháp lực tăng cao, khả năng chiến đấu cũng rất tốt, nhưng vì số kiếp của cô có thể gây hại cả người lẫn tiên nên Tước Nguyệt Trúc Dương đã làm ra một sợi dây đỏ có yểm thuật trói hồn, trói chặt tai họa và sát khí nhưng đồng thời cũng khiến cô không cảm nhận được cảm xúc.

Cứ tưởng cả đời cô sẽ như thế, cô đơn ở Tuyệt Vân Gián không người bầu bạn, nhưng cho đến khi cô gặp người đó.

Một lần tình cờ Shenhe đi ngang qua một thiếu niên có mái tóc vàng nắng, được thắt lại gọn gàng phía sau, bên cạnh thiếu niên đó còn có một tiên linh nhỏ bay theo kế bên trông cả hai rất thân thiết, không biết vì sao mà lúc đi ngang qua người đó, Shenhe cảm nhận được một thứ cảm xúc kì lạ…

Lần khác khi Shenhe nghe lời sư phụ xuống núi vào cảng Liyue để hòa nhập với thế gian, vô tình gặp lại người thiếu niên nọ, tò mò khiến cô muốn đi lại gần người kia nhưng vì người đông phố lạ khiến cô cũng ngại tới gần, đành đứng xa quan sát, nhưng lúc định rời đi thì bị một nhóm người chặn lại, nói cô là tiên nhân này nọ, bị hiểu lầm là chuyện thường xuyên nhưng vì mấy tên đó không tính cho cô đi nên cô định dùng vũ lực với chúng, nào ngờ chưa kịp làm gì đã được người kia tới giải vây giúp.

“Bạn không sao chứ?”

“Ừm… Nhưng nếu cậu không tới tôi cũng tính cho chúng một trận”

“Hả?!”

“Đừng để ý… Cậu là nhà lữ hành sao?”

“Bạn biết chúng tôi sao?” -Paimon bên cạnh thắc mắc

“Có nghe sư phụ nhắc tới… Vừa rồi hai bạn tới đó làm gì?”

“Về việc trùng tu lại Quần Ngọc Các, tôi tính tham gia đi tìm nguyên liệu giúp, bạn cũng tới đây vì điều này sao?”

“Không, tôi không có hứng thú nhưng nếu bạn tham gia tôi có thể giúp, coi như trả ơn chuyện lúc nãy”

“Giúp người là chuyện thường thôi, không cần trả ơn, được rồi ta đi thôi”

“Ừm”

Cả ba lần lượt đi tìm các nguyên liệu cần thiết, khi tìm manh mối về Bí Hoa Thạch ở một ngôi làng, Aether biết được Shenhe trước đây từng bị hiến tế cho ma thần, bất giác cậu quay qua chỗ Shenhe xem thử, từ lúc gặp nhau đến nay chưa một lần thấy Shenhe cười nên cậu đã hiểu ngờ ngợ lí do.

Suốt quãng đường còn lại Aether luôn để ý biểu cảm của Shenhe, đúng như cậu đoán là cô không hề bộc lộ cảm xúc.

“Bạn sao vậy?”

“Không có, chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi Paimon đừng để ý”

“Vậy bạn không phải định dành giải thưởng với tôi đấy chứ”

“Tôi dành với bạn làm gì, chẳng phải cái gì tốt tôi đều hay nhường bạn sao?”

“Ừm nhỉ? Haha, xin lỗi Paimon hiểu lầm bạn rồi”

“Thật là…”

Tiếng cười nói phía sau khiến Yunjin và Shenhe cũng phải chú ý.

“Họ có vẻ thân với nhau nhỉ?”

“… Chắc vậy”

Sau một buổi sáng tìm kiếm thì cuối cùng họ cũng tìm xong nguyên liệu, giải thưởng đương nhiên ngoài Shenhe ra ba người còn lại đều có rồi, khi tới lượt Aether nói yêu cầu thì…

“Hay yêu cầu này tôi sẽ để khi khác nói được chứ?”

“Oh, cũng được, nhưng nếu là hỏi về người thân của bạn thì… Rất tiếc tôi không biết”

“Không sao, cái này tôi cũng đoán được phần nào nên đành để khi khác nói vậy”

Khi xong việc thì Yunjin rời đi chuẩn bị cho tối nay biểu diễn, nhưng Yunjin đi được chưa lâu bầu trời bỗng nhiên tối đi, mọi người đều cảm nhận được có gì đó không đúng và quả nhiên, một tàn dư của ma thần từ dưới đáy biển ngôi lên tấn công cảng biển, Ningguang đã lường trước được điều nên đã chuẩn bị sẵn hết từ trước, điều khiển Quần Ngọc Các tới gần biển, nhà lữ hành không nhân nhượng rút kiếm định lao tới đánh nhưng chưa kịp làm đã bị Shenhe cản lại.

“Ma thần nguy hiểm, cậu định đi một mình sao!?”

“Nhưng chẳng lẽ nhìn nó phá nát cảng biển?”

“… Vậy tôi đi với cậu”

“Hả? Nhưng…”

“Không nhưng gì hết đi thôi”

Aether bị Shenhe kéo đi, cả hai dùng hết lực tấn công ma thần, đẩy lui được nó.

“Đúng là tàn dư của ma thần, nó mạnh thật”

“… Cậu không bị thương chứ?”

“Tôi không sao…!?”

“Sao vậy?”

“À không có gì, được rồi, sắp tới buổi diễn rồi, chúng ta quay lại Quần Ngọc Các đi”

“Ừm…”

Sau đó, cả hai cùng ngồi xem kịch, Yunjin phải nói là biểu diễn rất hay, xem không rời mắt. Lúc xem Aether có liếc mắt qua xem Shenhe thử, không biết là do biểu diễn hay không mà… Aether đã thấy Shenhe cười, cậu thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó cũng vô thức mà cười theo, tranh thủ lúc Shenhe không để ý, Aether đã tới nói nhỏ vào tai Ningguang gì đó.

“Yêu cầu này không quá đáng chứ?”

“Đương nhiên là không, bạn đã giúp tôi thì một món quà nhỏ báo đáp là thường tình thôi”

“Cảm ơn cô Ningguang”

Aether nhận lấy món đồ rồi quay lại chỗ ngồi, khi buổi diễn kết thúc, Aether quay qua nói với cô.

“Shenhe”

“…?”

“Có phải lúc ở Nguyệt Hải Đình bạn đã đứng quan sát tôi?”

“Ừm… Tôi có cảm giác rất lạ khi gặp câu nó không giống như tôi gặp người khác… Cảm giác như có cảm xúc hơn”

“… Lưu Vân Tá Phong Chân Quân từng nói, sợi dây buộc tóc của bạn vừa là để trói buộc kiếp nạn vừa trói luôn cảm xúc… Đúng chứ?”

“Ừm… Tôi không có cảm xúc”

“Sao không chứ, bạn có mà”

“Hả?”

“Không phải lúc nãy bạn đã cười sao?”

“Cái đó…”

“Không hẳn là không có cảm xúc chỉ là nó bị trói buộc quá khiến nó không dễ để bạn bộc lộ ra… Nếu ở cạnh tôi có cảm giác khác lạ, vậy tại sao… Chúng ta không trở thành tri kỷ”

“Cậu ngốc lắm không? Làm tri kỷ với tôi không mấy tốt đẹp đâu”

“Tôi không sợ, có chuyện gì tôi chưa gặp qua, cùng lắm thêm kinh nghiệm để ứng phó thôi”

“… Vậy tùy cậu”

Aether nghe vậy thì mỉm cười khúc khích, lấy ra một cây trăm có hình hạc cài lên tóc Shenhe.

“Quả nhiên nó rất hợp”

“Là chuẩn bị cho tôi?”

“Phải, nhận nó nhé”

“… Ừm”