Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 123: Đơn số 121 (Venti x Reader)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tanmie là một học sinh của lớp chuyên nhưng vì một số lí do cô đã được chuyển xuống lớp thường. À thì… Thật ra do cô nhây quá nên khiến cho cô khó hoà nhập với một lớp chuyên toàn diện, nói đúng hơn là một đám học sinh nghiêm túc không biết đùa, vì vậy để tìm niềm vui nên cô đã chuyển lớp.

Ở lớp mới cô rất vui vẻ vì có khả nhiều người hợp tính cách với cô nhưng đặc biệt hơn cả là Venti, cậu ấy là người hợp gu với cô nhất với lại còn đúng gu cô nữa chứ. Và trùng hợp làm sao cô lại được xếp ngồi cùng bạn với cậu.

Cả buổi học cô đều ngồi ngắm cậu chứ chả học gì vì đơn giản là… Mấy cái kiến thức này cô học hết rồi, Venti thấy người bên cạnh nhìn mình thì không khỏi thắc mắc:

" Bộ mặt tớ dính gì sao? "

" Không có "

" Vậy sao cứ nhìn tớ hoài vậy? "

" À tại tớ muốn lưu giữ khuôn mặt thiên thần này vào tầm mắt thôi "

" Ehe, cậu đừng nịnh vậy chứ dù sao mấy lời này không qua mặt được tôi đâu "

" Lời tôi nói là thật mà, bộ tôi không đáng tin vậy sao? Ôi thật không ngờ một người hoàn hảo như tôi lại có ngày bị mĩ nhân nghi ngờ a~ "— Câu nói với bộ mặt không thể nào giả trân hơn khiến Venti bật cười.

" Haha, được rồi tôi tin cậu mà chỉ là… Cậu không tính học bài sao? "

" Venti—chan cũng đâu có học bài đâu với lại mấy bài này tôi học rồi, thời gian quý báu của tôi vẫn là để ngắm cậu thì hơn "

" Tôi biết cậu học giỏi rồi nhưng mà… Đừng có gọi tôi là Venti—chan, dù sao tôi cũng là con trai đó! "

" Nhưng mà, cậu xinh như thiên thần vậy, tốt nhất vẫn nên gọi là Venti—chan thì hơn "

" Cậu… Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa"

" Ơ kìa… Tôi xin lỗi mà! "

Tanmie cố gắng nài nỉ mãi… Cuối cùng bị thầy Zhongli cho ra ngoài đứng.

Giờ ra chơi cô cũng bám theo để xin lỗi cậu nhưng cuối cùng vẫn bị cạch mặt. Đến giờ ra về , Tanmie cúi gầm mặt xuống mà đi. Trong đầu cô giờ chỉ còn là sự sợ hãi, dù sao thì Venti cũng là người duy nhất cô thật lòng đối đãi nhưng mà…Cô lỡ làm cậu giận mất rồi. Tanmie trên đường về nhà có đi ngang qua một con hẻm tối, lũ côn đồ trong đó thấy cô thì giở thói trấn lột nhưng xác cô ở đây chứ hồn có ở đây đâu. Họ cứ đánh mắng cô còn cô thì chả có chút cảm giác gì cả. Cho đến khi cô bị đánh đến ngất đi, bọn chúng sợ tội liền chạy trốn. Trùng hợp thay nhà Venti cũng gần đây, khi cậu đi dạo thì vô tình thấy cô. Cậu đã đưa cô vào bệnh viện và chăm sóc cô cả đêm.

Đến sáng Tanmie mở mắt dậy, cảm nhận được sự đau nhức trên khắp cơ thể cô đành nằm yên. Cô cố nhớ ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cô nhưng cô chẳng nhớ gì cả, chắc do hôm qua cứ như người trên mây nên vậy. Nhìn sang bên cạnh cô thấy một thân ảnh quen thuộc, là Venti! Cậu ấy ở đây? Vậy cậu ấy là người đưa cô vào đây sao? Vậy là cậu ấy không bỏ cô ư? Những suy nghĩ đó cứ chen chúc trong đầu cô khiến cô vui hơn bao giờ hết. Cảm nhận được cử động của người kia Venti liền mở mắt.

" Cậu…Ổn rồi chứ? "

" Tôi ổn mà đâu có bị gì đâu chỉ là cảm thấy hơi đau thôi "

" Cậu bị đánh mà còn nói không sao nữa hả?! Rốt cuộc cậu có chịu tự lo lắng cho bản thân không hả?! "

Venti dường như rất tức giận, Tanmie im lặng một chút rồi nói:

" Xin lỗi vì làm cậu lo lắng nhưng mà tôi tự lo cho bản thân được, không cần phiền đến cậu "

Tanmie nói rồi lê thân xác đang còn rất đau của cô rời đi. Venti có vẻ không nhịn được nữa, cậu kéo tay cô lại rồi cưỡng chế bắt cô về lại giường bệnh.

" Cậu không lo thì để tôi lo, bớt làm những điều tổn hại đến bản thân đi đồ ngốc! "



Tanmie ngơ ngác nhìn con người đang tức giận trước mặt, Venti nhìn cô mà trong lòng dâng lên một chút nỗi chột dạ.

" Ờ thì… Cậu nghỉ ngơi đi để tôi đi mua cháo cho cậu "

Tanmie cũng không phản kháng, cô nằm yên trên giường chờ đợi người kia về, trong lòng có chút vui. Cô không nghĩ cậu bạn này lại quan tâm đến mình, từ đó một hạt giống tình yêu đã được gieo xuống và nảy mầm trong trái tim của cô gái trẻ.

Còn về cậu trai kia, không hiểu sao cậu quan tâm cô nữa nhưng cậu vẫn khẳng định đó chỉ là tình bạn thông thường thôi, nhưng ai mà ngờ thứ gọi là tình yêu cứ đang len lỏi trong trái tim của cậu.

Một đôi bạn trẻ với hai trái tim hướng về nhau nhưng tình yêu này có đi được xa hay không thì phải dựa vào họ rồi.

…Một tháng sau…

Hôm nay là một ngày rất đẹp, đối với Venti và là một ngày đầy bất ngờ đối với Tanmie. Hôm nay là ngày nghỉ nên hai người họ cùng nhau đến công viên giải trí chơi. Họ đã dành cả ngày cho nhau và kết thúc chuyến đi là lời tỏ tình của Venti. Tanmie tuy nói là đồng ý nhưng bộ mặt lại tỏ vẻ giận dỗi, Venti thắc mắc liền hỏi:

" Sao cậu có vẻ giận dỗi vậy? "

" Còn không phải do cậu sao, tôi tính tỏ tình với cậu mà cậu dám tỏ tình trước, đồ đáng ghét "

Nói xong Tanmie hậm hực đi về, Venti thì bất lực chạy theo sau. Cặp đôi này thật dễ thương nhỉ
« Chương TrướcChương Tiếp »