Chương 121: Đơn 119 (Xiao x Reader)

Nelly cũng giống như Aether và Lumine, là nhà lữ hành đến từ thế giới khác. Nhưng khác với họ hành trình của cô luôn là một hành trình đầy cô độc. Mỗi thế giới cô đến đều là những thế giới hoang tàn và chết chóc cho đến khi cô đến Teyvat, một vùng đất tuyệt đẹp mà cô nghĩ cô sẽ dừng chân và chọn nơi đây làm nơi cuối cùng.

Nelly đã tìm hiểu rất nhiều về Teyvat này, đã đi đến nhiều nơi, khám phá được những bí mật ở nơi đây nhưng có một nơi mà cô chưa đi đến, đó là nhà trọ Vọng Thư. Và hôm nay cô sẽ đến đó với mong muốn được gặp vị Kim Bằng tướng quân hay còn gọi là hộ pháp dạ xoa— Xiao.

Trên đường đến đây, cô đã gặp được nhà lữ hành từ phương xa giống cô. Hai người cùng nhau đến nhà trọ Vọng Thư và thật may mắn cô được gặp vị dạ xoa ấy. Nelly đã rất muốn bắt chuyện với y nhưng cuộc trò chuyện của họ cô vốn không thể xen vào, cô chỉ có thể ngồi nghe, đôi lúc sẽ ghi lại một số điều.

Mãi đến khi nhà lữ hành rời đi thì cô mới có dịp nói chuyện với Xiao. Tuy rằng y cũng chỉ nói vài từ thôi nhưng cũng đã khiến cô rất vui, cô cũng không biết vì sao cô lại vui đến vậy nữa chỉ là được ở bên cạnh y khiến cô cảm giác vui thôi. Có lẽ là sự vui mừng do kẻ cô đơn đã tìm được niềm vui chăng? Cô cùng chả biết nữa nhưng cô chỉ biết là, ngay từ bây giờ cô chỉ có một mong muốn duy nhất đó chỉ là bảo vệ y. Y bảo vệ Liyue còn cô sẽ bảo vệ y, bảo vệ ánh sáng của cuộc đời cô.

Cuộc trò chuyện của họ? Chỉ xoay quay vấn đề về Liyue mà thôi, nói về Liyue ánh nhìn của Xiao lại càng trở nên xa xăm hơn, nhìn vào ánh mắt ấy Nelly như thấy cả Liyue vậy, nó thật đẹp làm sao!

Sau ngày hôm ấy Nelly cũng thường xuyên lui tới nhà trọ Vọng Thư nhưng không lần nào gặp được Xiao. Dần dần cô cũng không còn hay lui tới nơi đây nữa mà thường xuyên đi tìm tin tức về y. Cuối cùng cô tìm thấy y cùng với vài người khác ở dưới Vực Đá Sâu. Nelly đã rất vui mừng khi thấy y nhưng mà cũng có chút buồn khi y không tin tưởng cô. Họ cùng nhau đồng hành trong chuyến hành trình trở về mặt đất, có thể nói trong chuyến đi này cô hoàn toàn vô dụng cho đến khi Xiao dịch chuyển mọi người lên mặt đất. Đáng lẽ cô cũng sẽ được an toàn lên đó cùng với họ nhưng không biết vì sao cô lại cùng rơi xuống với Xiao. Ngay trong nhưng giây phút đó cô cũng chẳng nghĩ đến bản thân, cô chỉ cố gắng ôm Xiao thật chặt với mong muốn nếu có rớt xuống thì y vẫn sẽ được bình an.

Thật may mắn làm sao, họ đã được Nham Vương Đế Quân cứu. Nhưng không biết vì sao mà từ hôm ở Vực Đá Sâu trở về Nally có vẻ như không còn quan tâm đến Xiao nữa, cô chỉ hay đi dạo quanh cảng Liyue rồi đứng đó nhìn một lúc lâu. Mọi người cũng cảm thấy Nally không ổn nên thường hay hỏi thăm cô nhưng cô chỉ bảo là đang nhớ nhà mà thôi.

Xiao từ hôm từ Vực Đá Sâu trở về cũng có vẻ khác, dường như y quan tâm Nally hơn thì phải. Từ lần đầu gặp nhau y đã né tránh Nally nhưng không biết vì sao vẫn không nhịn được mà nói với cô vài câu. Nhưng từ ngày hôm đó y đã tránh mặt Nally, mặc dù khi cô đến y vẫn có mặt ở đó nhưng y chọn cách im lặng nhìn cô gái đang bất lực mà ngó quanh tìm kiếm y. Còn bây giờ thì… Y thật muốn cô gái ấy đến tìm y, nếu cô ấy chịu đến thì y nhất định sẽ gặp chứ không trốn tránh như trước nữa.

Nhận thấy sự bất thường của Xiao, Zhongli đã tìm gặp và nói chuyện với y. Y cũng thành thật nói ra mọi chuyện, sau khi nghe xong Zhongli chỉ cười nhẹ và nói có lẽ y biết yêu rồi. Xiao sau khi nghe được câu trả lời của vị Nham Vương Đế Quân mà mình hằng kính nể liền trầm ngâm, một dạ xoa chỉ biết lấy chém gϊếŧ làm niềm vui như y mà cũng xứng để có tình yêu hay sao? Liệu nếu y có xứng với cô ấy hay không? Vô vàn câu hỏi đang xoay quanh trong đầu y khiến y không thể nào tìm ra câu trả lời được.

Zhongli rời đi ngay sau khi cho vị dạ xoa của mình câu trả lời. Ngài ấy đi tìm Nally, dù sao thì họ cũng được coi là bạn bè, nếu có thể để hai kẻ cô độc này đến được với nhau thì thật tốt.

Nally đang ở bến cảng ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn thì cảm nhận được có người đang đến, tuy ở bến cảng rất nhộn nhịp nhưng thường thì nơi này chỉ có mình cô mà thôi. Nally ngước nhìn lên và thấy Zhongli đang đứng bên cạnh.

" Zhongli tiên sinh? Sao ngài lại ở đây? "

" Ta đến để tìm cô, Nally "

Nally nghe người kia nói đến tìm mình thì ngạc nhiên mà hỏi lại:

" Tôi không có ích đâu, tốt nhất ngài đừng tin tưởng tôi. Mà ngài tìm tôi có việc gì sao? "

" Chỉ là có chút chuyện muốn nhờ cô giúp "

Nally định mở miệng từ chối nhưng liền bị người kia cản lại

" Chuyện này liên quan đến Xiao "

Nally nghe chuyện liền quan đến Xiao tâm trạng liền có chút phấn khởi cũng xen lẫn với cảm giác vô dụng. Nếu hôm đó không có Zhongli cứu giúp thì có lẽ Xiao sẽ… Cô thật vô dụng khi không giúp gì được cho Xiao, Nally thầm nghĩ vậy.

" Ngài nói đi "

" Thật ra thì… Xiao cũng có tình cảm với cô, chỉ là… Đến bây giờ mới nhận ra, liệu cô có thể cho Xiao một cơ hội chứ? "

Zhongli bây giờ rất ra dáng một người cha, ngài ấy như đang đi hỏi cưới giùm con trai cưng của mình vậy.



" Được chứ, dù sao thì đoạn tình cảm này của tôi cũng phải bày tỏ, nếu ngài ấy không đồng ý cũng không sao, ít nhất tôi sẽ nhẹ lòng hơn "

Zhongli như trút được gánh nặng, ngài thở phào nhẹ nhõm rồi đưa Nally đến gặp Xiao. Hai người đến nơi thì thấy Xiao vẫn còn ngơ ngác. Nally tiến lại gần, lấy hết can đảm mà nói:

" Xiao, tôi yêu ngài! "

Xiao nghe câu nói ấy thì đột nhiên choàng tỉnh, bất giác y ôm người con gái trước mặt vào lòng và nói nhỏ:

" Ta cũng yêu nàng, Nally. Đừng rời xa ta nữa, có được không? "

" Được "

Xiao nghe xong liền gục xuống vai cô mà thϊếp đi, có lẽ mấy ngày nay y đã quá mệt mỏi rồi, y đã thức trắng mấy ngày liền chỉ vì chuyện tình này, bây giờ chuyện tình đã có cái kết đẹp nên y cũng nên được thưởng một giấc ngủ ngon nhỉ. Zhongli nhìn đôi bạn trẻ đã đến được với nhau thì mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi, để lại không gian riêng cho đôi trẻ.

Nally nhìn người yêu đang ngủ say không nhịn được mà vuốt tóc y, có vẻ cô chọn nơi này làm điểm dừng chân cuối cùng quả thật rất đúng, cô sẽ mãi ở đây với ánh sáng của cuộc đời cô.

Buổi tối này là buổi tối khắc ghi tình yêu của họ, Vision phong của cả hai phát sáng lên giống như sợi dây liên kết, trói cuộc đời họ lại với nhau.