Chương 119: Đơn số 117 ( Scaramouche x Raiden )

Scaramouche thân bê bết máu gục xuống một gốc cây, hắn vừa chạy thoát khỏi một đội quân Fatui, vốn biết việc chạy trốn cùng cái Gnosis này chẳng mấy tốt lành nhưng hắn vẫn muốn thử… Chỉ vì câu nói của người đó mà hắn phải liều mạng làm cái việc bán rẻ mạng sống này…

Nhớ lại lúc trước Scaramouche còn là một con rối của Lôi thần với cái tên là Kunikuzushi, hắn khi đó không được mạnh mẽ như bây giờ, chỉ là một con rối có phần nhút nhát ở cạnh tướng quân, Ei đã dạy cho hắn nhiều thứ, kiếm pháp, sử dụng sức mạnh, quản lí quân đội hay đến cả những việc như phê chuẩn tấu sớ cũng được dạy qua… Nhưng dạy nhiều thứ thế cuối cùng lại bị bỏ đi với một lí do…

Hắn quá yếu đuối!

Lí do nghe thật đơn giản nhưng nếu muốn trở thành một Shogun thay thế thì phải mạnh mẽ, kiên cường, hắn lúc đó còn không hiểu sao bản thân bị vứt đi, trước lúc rời đi hắn đã hỏi Ei.

“Phải làm sao cô mới chấp nhận tôi?”

Ei khi nghe câu đó trầm mặc một chút rồi nói.

“Khi nào ngươi có thể mạnh mẽ hơn thì có lẽ ta sẽ xem lại”

“…”

Scaramouche cũng chẳng nói gì nữa, hắn cứ như vậy mà rời đi, đi mãi đi mãi cũng chẳng biết hắn đi, đến lúc hắn vô tình gặp được một người, nữ hoàng băng giá…

Cô ta nói có thể giúp hắn mạnh hơn với điều kiện hắn phải làm việc cho cô ta, thỏa thuận thành công, con rối nhút nhát ngày nào giờ đã trở thành 1 trong 11 giáo quan chấp hành của Fatui, khi mạnh mẽ rồi hắn cũng chẳng nhút nhát mà trở nên kiêu ngạo và vô tình, một con rối từng bị coi là yếu đuối bây giờ bản thân hắn trở nên kiêu căng chẳng coi mạng người ra gì tuy vậy… Đó không phải là những gì hắn muốn…

Cái hắn muốn là sự công nhận của người kia! Công nhận bản thân hắn đã trở nên mạnh mẽ mà chấp nhận rằng hắn cũng có giá trị! Nên là… Hắn phải lấy đi thứ Băng thần đang cần là cái Gnosis này…

Nhìn viên Gnosis đang phát sáng trên tay mà nhếch mép, chỉ chút nữa thôi, hắn sẽ chứng minh cho người kia biết hắn không yếu đuối như cô tưởng… Nhưng trong tích tắc hắn đã do dự…

Nữ hoàng từng cảnh cáo hắn không được đưa Gnosis vào cơ thể, nếu không thì sẽ không đảm bảo cho hắn mạng vẫn còn, ban đầu hắn cho đó là lời đe dọa để hắn không nghĩ đến chuyện phản bội… Nhưng giờ xem ra nó vừa là lời đe dọa vừa là lời nhắc nhở hắn không được tùy tiện làm việc liều lĩnh không thì mạng cũng khó giữ.

Suy nghĩ một hồi hắn vẫn chưa đưa ra kết luận là nên làm sao nhưng… Hắn bị phát hiện rồi! Hắn bị bao vây cũng chẳng hay, lúc định hình thì đường lui cũng chẳng còn, giờ sức cũng đã cạn, mà thứ có thể khiến hắn chạy thoát lúc này lại là thứ trên tay hắn…

“Thôi thì được ăn cả ngã về không!”

Cũng như Vision hay Delusion, Gnosis có thể cho người nắm giữ khả năng điều khiển sức mạnh của nó, Scaramouche không do dự kích hoạt viên Gnosis Lôi trong tay, cảm nhận được sức được truyền vào người hắn rút kiếm chém ra một đường để thoát thân, nhưng có lẽ hắn đánh giá thấp Gnosis rồi, nó mang sức mạnh của Celestia dĩ nhiên một đòn của nó đã gây ra một lực đủ mạnh kết liễu toàn bộ những tên Fatui ở đây, phấn khích trước sức mạnh to lớn, khiến hắn vô thức nổi lòng tham, muốn thử cảm giác thứ sức mạnh tồn tại trong cơ thể, bỏ qua lời nhắc nhở mà đưa viên Gnosis vào cơ thể… Nhưng đơn giản vậy à?

Cái gì càng lớn càng khó nắm giữ, cũng như lúc này, hắn đã cảm nhận được sức mạnh Gnosis chảy trong cơ thể, thứ sức mạnh của thần, nhưng phấn khích chưa lâu thì hắn đã nhận ra điểm bất thường… Đó là hắn không kiểm soát nó dễ như lúc nãy, cơ thể này vốn không hợp với Gnosis nên không bao lâu Scaramouche đã mất kiểm soát…

Ei hôm nay có nhã hứng ra khỏi Nhất Tâm Tịnh Thổ đi dạo cùng nhà lữ hành, nhưng chưa đi ra khỏi phủ thì Sara đến báo tin ở đảo Yashiro có một thứ gì đó không ngừng làm loạn, sức mạnh nguyên tố tỏa ra quá mạnh khiến không ai tới gần được, Ei nghe xong trầm ngâm một lát rồi quay qua nói với nhà lữ hành.

“Chuyện này có điểm bất thường, tôi tới đó xem thử, nhà lữ hành bạn ở đây chờ tôi nhé”

“Nhưng… Ei đi một mình có ổn không?” -Paimon lo lắng

“Không sao, dù sao tôi đã từng tham gia nhiều trận chiến, chuyện gì chưa gặp qua chứ, hai bạn yên tâm”

“Nếu vậy nhớ cẩn thận”

“Ừm”

Ei nói rồi tới đảo Yashiro xem thử, không khí ở đây âm u đến lạnh thường, dù từng là nơi Xà thần nằm xuống nhưng cô chưa bao giờ thấy nó âm u tới mức này… Nhìn xung quanh tìm thứ gây ra trấn động, mắt liếc thấy thân ảnh quen thuộc khiến cô bất ngờ.

“Tại sao… Lại là ngươi?”

Ei sững sờ nhìn thiếu niên trước mắt, cô thật không nghĩ sẽ có ngày gặp lại hắn, còn là gặp trong tình cảnh thế này, Scaramouche đã mất kiểm soát, hắn giờ không nhận thức được là ai đứng trước mặt, chỉ biết người kia có khả năng sẽ làm hại mình nên lao vào tấn công. Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, nên dù muốn hay không Ei vẫn phải rút đao mà đánh.

Đúng là kiếm pháp Inazuma không thể coi thường, cả Ei lẫn Scaramouche đều dùng kiếm pháp rất tốt, chẳng ai nhường ai, dù có Gnosis thì hắn bị chật vật vì kiếm pháp hắn dùng là do Ei chỉ dạy, dĩ nhiên biết điểm yếu của từng đường kiếm của hắn mà phản đòn rất tốt… Nhưng đã là một vị thần từng chinh chiến ngàn năm, đến cả bằng hữu tốt cũng từng nằm xuống dưới lưỡi đao của cô nên dĩ nhiên chỉ chật vật nhất thời sau đó liền xoay chuyển thế trận, một đường kiếm đã đánh văng được kiếm của hắn sau đó… Là ánh sáng của lưỡi đao vô tưởng.

Cứ tưởng đường kiếm đó đã kết liễu hắn, nhưng Scaramouche sau đòn đó vẫn đứng được, khiến Ei cũng phải bất ngờ, nhưng đã là lưỡi đao vô tưởng thì cũng đâu tầm thường, dù đứng được thì sau đó Scaramouche cũng đã gục xuống, dù từng nói đã vứt bỏ nhưng… Thấy hắn gục xuống, Ei cũng lo lắng mà tới xem thử…

Nhìn thân thể người kia đầy vết thương khiến Ei cũng đau lòng mà cúi xuống để quan sát rõ hơn. Scaramouche sau đòn đó cũng lấy lại được lí trí, nhìn người ở trước mắt khiến hắn vừa vui lại vừa buồn, vui vì cuối cùng cũng được thấy người kia còn buồn là vì… Hắn biết đây là lần cuối hắn được gặp cô…

“Thật thảm hại… Ta lại để cô nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của ta…”

“… Rốt cuộc ngươi đã làm gì để ra nông nỗi này?”

“Ta tưởng cô đã biết rồi chứ… Chẳng phải là cô sao?”

“…”

“Cô từng nói… Nếu ta mạnh mẽ hơn sẽ chấp nhận ta… Ta liều mạng, bất chấp tất cả cũng vì muốn cô chấp nhận ta… Giờ thì hay rồi… Vẫn để cô thấy bộ dạng yếu đuối này…”

“…!? Ngươi đưa Gnosis vào cơ thể?!”

Scaramouche nghe thế không trả lời chỉ đưa tay lấy ra viên Gnosis Lôi trong cơ thể, Ei vô cùng thất thần, chỉ vì muốn cô chấp nhận mà hắn dám làm cái chuyện này…

“Ngươi điên rồi…”

“Phải… Ta điên rồi, ta biết cơ thể này không hợp với thứ quyền năng như Gnosis… Nhưng ta đã nghĩ rằng… Nếu như nó có thể khiến cô chấp nhận ta, mạng sống này cũng có thể đặt cược…”

“…”

“Hahaha, cô nói đi Ei, có phải ta là thứ thảm hại do cô tạo ra không… Suy cho cùng… Thứ yếu đuối vẫn yếu đuối như bản chất của nó…”

“Ngươi làm ra nông nỗi này… Chỉ để nhận một lời thừa nhận từ ta?”

“Có lẽ… Nhưng cô biết không, thứ trên đời khó nắm bắt là lòng dạ của bật đế vương… Cô là tướng quân của Inazuma còn ta… Chỉ là một con rối thất bại của cô… Đáng lí ban đầu… Ta không nên yêu cô mới đúng…”

“!? Ngươi nói gì? Kuni! Ngươi nói gì vậy! Trả lời ta mau!”



Chẳng còn câu trả lời nào nữa, Scaramouche đã chết… Và là chết dưới lưỡi đao của người hắn yêu nhất… Có lẽ như vậy đã mãn nguyện vì hắn biết, cho đến chết vẫn chưa nghe được câu hắn mong muốn nhất…

Nước mắt Ei rơi xuống, thứ tình cảm này cuối cùng lại kết thúc như thế, cô ôm thân xác người kia, đưa hắn đến một nơi yên tĩnh mà chôn cất.

“Kuni, tóc ngươi dài rồi ta thắt lại nhé?”

“Được… Sao?”

“Ừm, ngồi xuống ta thắt cho ngươi”

“Tướng quân tôi—”

“Gọi ta là Ei, khi chỉ có hai người không cần gọi là tướng quân”

“Vâng… Tôi có chuyện muốn hỏi”

“Sao thế?”

“Người có thích tôi không?”

“Tất nhiên rồi, sao thế?”

“*Không có…Tôi chỉ hỏi thôi”

Lúc đó Ei đã không hề biết, một câu thích của cô đã khiến người kia động lòng, mà thật ra đâu chỉ có hắn, Ei cũng đã phải rung động với người kia, chẳng hiểu sao chỉ là một con rối nhưng mỗi khi ở bên hắn cô cảm thấy rất dễ chịu, chỉ muốn ở bên người kia mãi, cô đã nghĩ Scaramouche là người tốt nhất để thay cô cai quản Inazuma, nhưng khi phát hiện mỗi lần hắn ngủ đều rơi nước mắt khiến cô thấy cũng không đủ tốt nên… Đã bảo hắn rời đi… Ngày hắn đi cũng là ngày thế gian có hai con người đau khổ vì mất đi người thương*…

Nhìn ngôi mộ bên dưới gốc cây anh đào khiến cô nhớ tới những ngày cả hai ở bên nhau, Yae bên cạnh thấy bạn mình như thế cũng lên tiếng.

“Tôi thấy tiếc cho cậu ta, đi yêu một người không nên yêu nhất thế gian…”

“…”

“Cô biết vì sao cậu ta hay khóc lúc ngủ không?”

“…Tại sao?”

“Cậu ta đã nhìn thấy viễn cảnh cô gϊếŧ cậu ta, bản thân quá sợ hãi mà khóc”

“…”

Phải, lòng dạ của bật đế vương là thứ khó nắm bắt, hắn không sai khi yêu cô, mà sai ở chỗ là không nên cố chấp dành lấy, để rồi phải nhận lấy kết cục từng khiến bản thân sợ hãi nhất…