Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 117: Đơn 115 (Aether x Reader)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu quen biết Hikari chưa lâu thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ cô ấy là người dân Liyue nhưng thật ra cô là một con dân trung thành của vùng đất vĩnh hằng— Inazuma.

Hikari là một cô gái rất thích khám phá những điều mới lạ nên trong một lần hiếu kì cô đã lén lên một con thuyền của thương nhân và vô tình đặt chân đến Liyue.

Nhưng trùng hợp thay ngày Hikari rời khỏi Inazuma cũng là lúc Inazuma bắt đầu thi hành lệnh bế quan toả cảng. Cả ngày hôm đó cô bạn thân của Hikari, Ayaka luôn đi tìm cô nhưng cuối cùng lại biết được cô đã rời khỏi Inazuma. Bên Hikari, lúc mới ở Liyue cô đã bị cuốn hút bởi bề dày lịch sử ở nơi đây. Cô đã đi khắp Liyue để khám phá cho đến một hôm cô gặp Kazuha.

Hai người đã trò chuyện rất lâu và cũng rất thân thiết sau cuộc trò chuyện, có lẽ do là đồng hương chăng? Sau cuộc trò chuyện đó cô cũng bày tỏ ước muốn được về Inazuma, Kazuha cũng có hứa là sẽ giúp đỡ cô.

Đến ngày khởi hành, Hikari đã chuẩn bị từ rất sớm và đến bến cảng để chờ đợi nhưng do lần này có nhà lữ hành đi chung nên họ đã quá chú tâm vào cậu ấy, cuối cùng lại quên thông báo cho cô là thuyền sẽ đậu ở Cô Vân Các. Đến lúc Kazuha nhớ ra cô thì cũng đã quá muộn, Ngôi Sao Chết Chóc đã đến địa phận của Inazuma rồi.

Hikari đợi đến tận tối muộn vẫn chẳng thấy ai nên đành quay về. Kazuha cũng mang theo sự tiếc nuối suốt đường đi, cậu cảm thấy tội lỗi vì đã quá chú tâm vào nhà lữ hành mà quên mất đồng hương của mình. Suốt đường đi Aether cũng an ủi rất nhiều, Kazuha cũng kể rất nhiều về Hikari khiến cho Aether sinh ra một cảm giác hiếu kì, cậu muốn được gặp cô gái tên Hikari này.

Một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài đã trôi qua. Nhờ có nhà lữ hành, Inazuma cuối cùng cũng gỡ bỏ lệnh bế quan toả cảng. Có rất nhiều người đã đến cảm ơn Aether nhưng giờ điều cậu nghĩ đến chỉ là cậu muốn gặp cô gái tên Hikari, cậu cũng đã nói điều này với Kazuha, họ cũng đã sắp xếp để chuẩn bị về Liyue đón Hikari nhưng không ngờ cô ấy đã tự đến trước.

Họ chuẩn bị rời khỏi thành Inazuma thì bắt gặp cô đang cùng Ayaka đi dạo.

" Hikari sao cậu lại ở đây? "

" Chỉ là về thăm Inazuma thân yêu thôi, đồng hương "

Nghe ngữ khí của Hikari có chút giận dỗi, Kazuha hướng về người bạn của mình thành thật mà xin lỗi:

" Xin lỗi Hikari, hôm đó vì tôi quá chú tâm vào Aether nên đã quên mất cậu "

Nghe lời xin lỗi của người đồng hương, Hikari trở lại với dáng vẻ vui vẻ thường ngày, cô gật đầu như chấp nhận lời xin lỗi của cậu rồi hiếu kì quay sang nhìn nhà lữ hành.

" Tôi tên là Hikari, còn cậu là? "

Aether nãy giờ đang say mê nhìn Hikari thì đột nhiên bị điểm mặt, cậu có chút luống cuống rồi lên tiếng

" Tôi là Aether rất vui được làm quen Hikari "

" Ừm, rất vui được làm quen Aether, cảm ơn vì đã cứu lấy Inazuma "

Hikari nhìn Aether với ánh mắt ngưỡng mộ, đầu hơi cúi thể hiện rõ sự biết ơn.

" Không có gì dù sao cũng là chuyện nên làm, với lại mục đích chính tôi đến đây cũng không phải để cứu lấy Inazuma chỉ là tôi muốn tìm lại em gái mình "

Nói đến đây không khí bỗng nhiên trầm hẳn, ánh mắt màu hổ phách đầy vui vẻ vừa rồi bỗng hiện lên những tia buồn bã. Hikari không nhịn được mà ôm lấy Aether an ủi. Aether ngước mặt lên đầy bất ngờ nhìn cô, Hikari cũng chẳng chứ ý đến ánh mắt đầy bất ngờ ấy chỉ nói mấy lời an ủi rồi ôm chặt lấy Aether, có lẽ Hikari đã quen với cách an ủi này nên cũng không thèm chú ý đến việc họ chỉ mới gặp. Ayaka đứng kề bên cười thầm, cô thầm nghĩ:

’ Có lẽ Hikari nhà cô đã trưởng thành hơn sau chuyến đi, chắc sắp gả được rồi ’

…Một lúc lâu sau…

Trời lúc này cũng đã tối muộn, Ayaka kêu Hikari buông Aether ra rồi dẫn cô về phủ Kamisato, trước khi đi Ayaka nói nhỏ vào tai Aether :

’ Muốn tôi gả Hikari cho thì phải xem biểu hiện của cậu đã, nhà lữ hành ’

…Sau khi Ayaka cùng Hikari rời đi, Aether thẫn thờ một lúc lâu sau rồi được Kazuha kéo về…

…Hôm sau…

Khi Hikari đang ngồi kể cho Ayaka nghe về chuyến hành trình của cô ở Liyue thì Aether tới. Cậu hỏi Hikari về tin tức em gái mình nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của cô.

" Đừng lo tôi sẽ giúp cậu tìm em gái "— Hikari nghiêm túc nói

Aether thấy ngọn lửa quyết tâm trong ánh mắt cô, liền trở nên vui vẻ hơn. Cậu ngỏ ý rủ cô đi dạo sẵn tiện kể về chuyến hành trình của mình, Hikari cũng không do dự mà đồng ý để lại Ayaka đang dở khóc dở cười nhìn theo.

Hikari kéo Aether đi dạo khắp Inazuma vì dù sao cô cũng đã rất lâu không được ngắm nhìn vẻ đẹp vĩnh hằng của Inazuma rồi. Cả hai đi chơi với nhau đến tận khuya, thông thường Ayaka sẽ lo lắng mà đi tìm nhưng lần này thì không, cô muốn để họ có không gian riêng, biết đâu nhỏ bạn mình lại thoát ế thì sao.

Quay trở lại bên cặp đôi chính của chúng ta. Đi chơi cả ngày dài rồi nhưng có vẻ Hikari vẫn chưa có ý định dừng lại, trông cô không có vẻ gì là mệt mỏi cả còn Aether thì thôi khỏi nói rồi, tuy nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng mỗi lần cậu thấy nụ cười của cô thì mọi mệt mỏi đều bị xua tan đi hết. Hikari đang kéo Aether đi tiếp thì đột nhiên cô dừng lại. Aether thấy hiếu kì liền quay sang hỏi người bên cạnh.

" Có chuyện gì sao, Hikari? "

" Không có, chỉ là tôi đột nhiên nhớ ra nguyên ngày hôm nay tôi chưa ăn dango "

Aether thắc mắc nhìn Hikari, chỉ vì chưa ăn dango mà tâm trạng có thể tuột dốc không phanh như vậy sao?

" Hay là… Để tôi làm dango cho cậu nha "

Hikari nghe đến dango thì hai mắt sáng rỡ. Cô quay sang nhìn Aether như thiên thần giáng thế vậy.

" Cậu đúng là thiên thần của tôi, Aether "

Aether ngại ngùng đi làm dango cho cô còn cô thì ngồi ngắm biển, không biết từ bao lâu rồi cô không được nhìn thấy Inazuma lúc yên tĩnh như vậy. Để lưu lại khung cảnh bình yên này cô đã lấy máy ảnh chụp lại, vì quá mãi mê chụp ảnh mà vô tình Aether đã lọt vào ống kính của cô.

Bức ảnh có Aether được cô ngắm đi ngắm lại, đến mức độ mà người trong ảnh lúc nhìn thấy cũng không khỏi ngại ngùng. Nhưng câu nói của Hikari đã phá tan bầu không khí ngại ngùng đó.

" Phải chi mà Aether là của tôi thì hay biết mấy nhỉ? "— Vừa nói Hikari vừa nhìn sang Aether

" Cậ…Cậu nói thật chứ "

" Hì, đương nhiên là thật rồi, nếu Aether là của tôi thì tôi không cần ngắm qua ảnh nữa, với lại người thật đẹp hơn mà "

Trong phút chốc Aether đã rất ngại ngùng, hàng ngàn suy nghĩ cứ chen chút trong đầu cậu. Đây có được tính là một lời tỏ tình không nhỉ? Vậy là Hikari cũng thích cậu đúng không? Vậy là cậu không đơn phương đúng không? Những suy nghĩ đó khiến cậu cứ ngẩn ngơ như người trên mây mà không để ý đến người nào đó đang nhích lại gần cậu hơn. Cho đến khi gương mặt của người kia phóng đại trước mặt cậu thì cậu mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ.

" Hi…Hikari cậu… Không cần lại gần vậy đâu "

Aether vừa nói vừa nhích ra đằng sau, mặt cậu bây giờ đã đỏ bừng. Nhìn Hikari bây giờ giống như tên lưu manh đang trêu ghẹo gái nhà lành vậy.

" Này Aether, trong lúc đi chơi tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng tôi nhận ra… Tôi đã thích cậu rồi thiên thần của tôi "

Ngừng một lúc, không thấy người kia nói gì, Hikari lại lên tiếng.

" Cậu có thể đồng ý hoặc không nhưng trên cuộc hành trình của cậu, cho phép tôi làm bạn đồng hành nhé "

Hikari quay lưng lại ánh mắt nhìn về xa xăm. Aether sau một hồi suy nghĩ liền lên tiếng.

" Chuyện đó… Tôi đồng ý, chỉ là… "

Hikari vẫn im lặng dường như đang suy nghĩ gì đó.

" Tôi… À không Hikari… Chuyện tỏ tình đáng lẽ phải để tôi nói trước chứ, sao có thể để em chủ động được "

Dứt lời Aether tiến lại ôm chặt lấy Hikari, nhận được câu trả lời Hikari nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương. Hai người họ cứ như vậy cho đến khi bình minh ló dạng. Aether đưa Hikari về lại phủ Kamisato để chuẩn bị cho hành trình sắp tới. Họ quyết định không công khai vì Hikari bảo muốn người biết tin này đầu tiên sẽ là em gái của Aether, Aether cũng đã đồng ý.

Hành trình mới đã bắt đầu, mở ra chuỗi ngày đầy sống gió nhưng chỉ cần được ở bên nhau thì có lẽ đó chính là điều hạnh phúc nhất đối với họ.
« Chương TrướcChương Tiếp »