Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 113: Đơn 111 ( Childe x Reader )

« Chương TrướcChương Tiếp »
Pearliris là một nhà lữ hành nổi tiếng ở Liyue, gần như mọi ủy thác nguy hiểm đều do cô giải quyết. Với vision Phong trong tay, kẻ địch chưa bao giờ có thể đến gần cô. Trong tay là thanh song đao cô càng quét hết kẻ địch ngán đường. Cô luôn cố gắng làm xong nhiệm vụ một cách nhanh nhất vì cô nghĩ còn rất nhiều người cần giúp đỡ nên nếu cô làm xong nhanh hơn thì cô có thể giúp được nhiều người hơn.

Hôm nay là một ngày nghỉ dành cho cô, vì cô đã làm hết ủy thác từ sáng sớm cũng như đã đi quanh cảng Liyue để giúp đỡ mọi người.

" Hôm nay cũng rảnh, chắc mình nên đi tìm nhà lữ hành, dù sao thì cậu ấy cũng vừa tới đây "

Pearliris nghĩ nhà lữ hành chắc cũng cần sự giúp đỡ nên đã đi tìm cô ấy, dù sao thì cô với nhà lữ hành cũng là bạn khá thân và không được giúp đỡ người khác cũng khiến cô rất khó chịu. Cô chạy khắp cảng Liyue tìm nhà lữ hành nhưng không thấy. Cuối cùng khi tính đi ra ngoài thành giúp đỡ người khác thì lại gặp nhà lữ hành đang đi với một người nào đó, có vẻ cô ấy đang rất tức giận. Pearliris chạy tới và hỏi:

’ Nhà lữ hành, cậu gặp chuyện gì không vui sao? ’

’ À cũng không có gì, chỉ là tên này cứ đòi đấu với tôi dù tôi đã nói mình không rảnh thôi ’

Pearliris nghe vậy thì nhìn sang người kế bên, tên này có vẻ là Childe quan chấp hành của Fatui. Cô không quan tâm đến Fatui cho lắm, thứ cô quan tâm là sự bình yên của Liyue.

’ Vậy cậu cần tôi giúp gì không? ’

’ Cậu mang tên này cách xa tôi cái, dù sao cậu cũng mạnh nên cứ trực tiếp đánh ngất rồi vác đi là được ’

’ Nhưng mà tôi không thể đánh người vô cớ được, hay là… ’

’ Không sao mà, dù sao thì tên đáng ghét này có bị đánh cũng đâu có sao, với lại hắn thích đánh nhau lắm ’

Pearliris nhìn sang Childe như để hỏi ý kiến, thấy anh vẫn đang trầm ngâm nghĩ gì đó cô tính quay sang Lumine để nói thì…

’ Chắc cô là Pearliris nhỉ? Vậy chúng ta giao đấu thử đi, coi như là để kết bạn ’

’ …Cũng được nhưng mà chắc phải đấu nhanh thôi vì tôi không có nhiều thời gian ’

Nói xong Pearliris và Childe đi đến Cô Vân Các để quyết chiến còn Lumine thì về ấm trần ca nghỉ ngơi.

’ Anh muốn đấu như thế nào? ’

’ Cứ chiến đấu hết sức mình là được ’

…Trận đấu bắt đầu!..

Childe rất phấn khích liền lao vào đối phương, Pearliris vì muốn trận đấu nhanh kết thúc nên có sử dụng thêm vision Phong để buff tốc độ. Trận chiến diễn ra khá căng thẳng, gần như không thể phân cao thấp cho đến khi…Hoàng hôn buông xuống. Cả hai hình như vẫn còn có thể chiến đấu thêm nhưng Pearliris chặn đao của Childe lại rồi nói:

’ Thành thật xin lỗi nhưng giờ tôi phải đi rồi, trận chiến này đành để lần khác hoàn thành vậy ’

Pearliris nói rồi biến mất chẳng để cho Childe kịp trả lời. Cô đang nghĩ có lẽ trong lúc chiến đấu hăng say thì có rất nhiều người cần đến sự giúp đỡ của cô vì vậy cô phóng nhanh về hiệp hội nhà mạo hiểm, nơi mọi người hay tìm cô.

Vừa đến nơi cô thấy có rất nhiều người đang đợi, chẳng lẽ có chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy ra sao? Thấy cô bước lại gần, Lan liền nói:

’ Pearliris, mọi người đều đang đợi cậu đó ’

’ Mọi người gặp rắc rối gì sao? ’

Lan thấy Pearliris lo lắng thì cười nhẹ nói:

’ Không phải đâu chỉ là thời gian qua cậu giúp họ rất nhiều nên mọi người muốn tặng quà cho cậu thôi ’

’ Nhưng từ sáng đến giờ vẫn không tìm thấy cậu nên họ đành đợi ở đây ’

’ Vậy…Vậy sao? ’

Cô ngạc nhiên quay sang nhìn mọi người. Họ thấy cô thì liền đi tới, từng người từng người tặng quà cho cô, tuy cô dùng hết lời từ chối nhưng cuối cùng thì vẫn bị họ dúi quà vào người rồi rời đi. Sau khi mọi người rời đi cũng là lúc trời sập tối, Pearliris ngã ra đất vì núi quà. Lan thấy vậy thì đi lại đỡ cô dậy và giúp cô gom gọn quà lại.

’ Xem ra Pearliris rất được mọi người yêu mến nhỉ ’

’ Có lẽ vậy, mọi người đối với tôi thật tốt, vì vậy tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người! ’

’ Pearliris thích giúp đỡ người dân như vậy thì sao lại không ứng tuyển vào Thiên Nham Quân đi, biết đâu lại được nhận ’

’ Không được, tuy tôi thích giúp mọi người nhưng tôi thích nhất là sự tự do, làm nhà mạo hiểm vẫn là lựa chọn tốt nhất ’

’ Mà phải rồi ước mơ của cậu là gì vậy? ’

’ Bảo vệ Liyue và giúp đỡ mọi người là ước mơ lớn nhất của tôi ’

Pearliris nói xong thì ôm theo núi quà về nhà trọ Vọng Thư. Pearliris không có chỗ ở nhất định, mãi về sau mới được chủ nhà trọ Vọng Thư cho ở tạm. Về đến nơi, cô đặt nhũng món quà gọn gàng vào trong góc phòng, nghỉ ngơi một chút rồi đi dạo khắp Liyue, dù sao thì cô cũng hay bị mất ngủ nếu giành thời gian đó để đi cứu người thì sẽ tốt hơn.

Lần này cô đến Lục Hoa Trì vì cô cũng ít khi đến chỗ này. Đến nơi cô gặp lại người thiếu niên hồi sáng.

’ Xin chào, Pearliris-chan ’

’ Xin chào, Childe-san, xin lỗi vì đã không hoàn thành trận đấu ’

Sau khi hai người chào hỏi nhau xong thì cả hai cùng nhau đi dạo, thật ra thì Pearliris muốn tận dụng cơ hội để tìm xem có ai cần giúp đỡ hay không còn Childe chỉ đơn giản là sau trận đấu anh đã thích cô, một người con gái vừa manh mẽ vừa tốt bụng nên muốn đi theo để tìm hiểu thêm về cô.

’ Không sao nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này sao cô lại đến nơi đây? ’

’ À chỉ là tôi không ngủ được nên là mới đi xem coi có ai cần giúp đỡ hay không thôi ’

’ Mà phải rồi, sao cô thích giúp đỡ mọi người vậy? ’

’ Bởi vì tôi sinh ra ở đây, tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ những đồng hương mà thôi ’

Giọng nói của cô đột nhiên trầm xuống, Childe nhận ra điều đó nên nói

’ Cô không cần phải tự trách đâu dù sao thì cô cũng đã cố gắng hết sức rồi ’

’ Hả? Sao anh biết chuyện đó? ’

’ Tại tôi thấy tâm trạng cô có vẻ buồn thôi ’

’ À thì ra là vậy, dù sao thì chuyện đó người ngoại quốc không biết cũng phải ’

’ Hửm? Vậy là không phải do cô nghĩ cô không giúp được nhiều người nên cô buồn sao? ’

’ Bí mật, anh muốn thì tự tìm hiểu đi ’

’ Được, vậy nếu tôi tìm ra thì được gì? ’

’ Hừm, tôi sẽ đồng ý với anh một điều kiện, được chứ? ’

’ Được, có lời hứa của cô, tôi nhất định sẽ tìm ra được lời giải cho bí mật này ’

’ Được, nhưng mà anh không về ngân hàng Bắc Quốc đi, đi theo tôi làm gì? ’

’ À tại tôi không ngủ được nên đi điều tra chút chuyện thôi ’

’ Sao tôi lại thấy anh có vẻ buồn ngủ nhỉ? ’

’ Tại…Đi nãy giờ khiến tôi buồn ngủ quá ’

’ Vậy anh mau về đi chứ không sẽ gục ở đâu đó đấy ’

’ Hay là… Chúng ta nghỉ tạm ở tảng đá bên kia được không? ’

’ Nhưng mà… ’

Childe chưa để Pearliris trả lời liền kéo cô đến tảng đá, rồi kéo cô ngồi xuống.

’ Cho tôi mượn vai cô chút được không, chứ với tình trạng này tôi sẽ đập đầu vào đá mất ’

Pearliris tính không đồng ý nhưng thấy bộ dạng sắp gục vì buồn ngủ của Childe nên đành gật đầu, Childe thấy đối phương đồng ý liền dựa vào vai cô mà ngủ.

Pearliris thấy anh ngủ ngon thì cũng không nói gì, cô lấy quyển sổ ghi chú ra, xem lại những điểm ngày mai cần đến, những người cô đã hứa sẽ giúp vào ngày mai.

…Sáng hôm sau…

Cô cất quyển sổ vào, nhìn người bên cạnh đang ngủ say khiến cô cũng không đành lòng rời khỏi, có lẽ do quá tốt bụng nên cô sợ để anh lại thì anh sẽ bị ma vật tấn công. Cô đành ngồi lại đợi anh tỉnh dậy. Đến khoảng gần trưa thì Childe mới tỉnh dậy, thấy cô vẫn chưa rời đi làm anh rất vui.

’ Buổi sáng tốt lành, Childe-san, nếu anh đã tỉnh dậy rồi thì tôi xin phép đi trước ’

Pearliris nói xong thì rời đi dù sao thì hôm nay cô cũng có rất nhiều việc phải làm nhưng trước hết phải về nhà trọ Vọng Thư để lấy đồ đã. Childe đang vui trong lòng vì cô vẫn ngồi đợi mình dậy thì liền chuyển sang ngơ ngác khi cô rời đi không để anh kịp trả lời.

Pearliris sau khi chuẩn bị đồ đạc xong thì trở lại bộ dạng nghiêm túc, nhanh chóng đi làm ủy thác để còn đi giúp mọi người. Còn Childe anh trở về ngân hàng Bắc Quốc với tâm trạng cực kỳ vui vẻ, khiến cho những Fatui ở đó cũng thấy kì lạ. Childe trở về được một lúc thì đi đến Vãn Sinh Đường tìm Zhongli tiên sinh, vừa hay gặp được nhà lữ hành và Pearliris đang ở đó.

’ Zhongli tiên sinh, nhà lữ hành chúng lại gặp lại rồi ’

’ Pearliris- chan chúng ta có duyên thật đấy ’

’ Childe hôm nay cậu đến đây là có chuyện gì nhờ ta sao? ’

’ À, chỉ là tôi muốn thỉnh giáo ngài một số chuyện thôi ’

’ Pearliris, cậu thân với tên này rồi à? ’

’ Cũng không hẳn, chỉ là sau trận đấu có kết bạn ’

’ Tôi xong việc ở đây rồi, Zhongli tiên sinh, nhà lữ hành tôi xin phép đi trước ’ —Nói xong Pearliris rời đi luôn.

’ Biết ngay mà, một người tốt bụng như cậu ấy sao có thể thân với một người như tên này chứ ’

’ Vậy sao, tôi còn tưởng sau chuyện hôm qua tôi đã có thể kết thân với cô ấy rồi chứ ’

’ Pearliris dễ tính chứ không dễ dãi đâu, nếu thích cô ấy thì chỉ có thể dùng chân thành để cảm động thôi ’

’ Vậy tôi nên làm sao đây? Ngài có cách nào không tiên sinh? ’

’ Muốn theo đuổi một người thì tốt nhất là cứ dùng chân thành ở bên cạnh họ, chắc chắc sẽ có kết quả, đặc biệt là người từng bị tổn thương như cô ấy ’

’ Này! tôi khuyên anh, một khi đã thích cô ấy thì tuyệt đối đừng để cô ấy bị tổn thương dù chỉ một chút, nếu không tôi không nghĩ anh có thể ở lại Liyue này đâu! ’

’ Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, bảo đảm sẽ không để cô ấy tổn thương đâu ’

’ Mà Zhongli tiên sinh, ngài có biết bí mật của Pearliris không? ’

’ Bí mật đó, ở Liyue ai cũng biết ’

’ Vậy có thể kể cho tôi nghe được không? ’

’ Này! Anh tính làm gì với bí mật này hả? ’

’ Bí mật ’

’ Này! Đừng có bắt chước Pearliris chứ! ’

Childe không để tâm chỉ chăm chú chờ đợi Zhongli kể. Zhongli thấy vậy thì cũng kể cho anh nghe.

" Từ rất lâu về trước, trước khi Pearliris , con của một thương gia giàu có ở cảng Liyue. Gia sản của họ có thể sánh ngang với thương hội Phi Vân hiện tại. Nhưng một biến cố đã xảy ra, trong một lần cha mẹ cô đi đến Inazuma gặp lại bạn cũ, cô được gửi lại Liyue cho Bình Lão Lão chăm sóc. Họ đã hứa 1 tuần sau sẽ về với cô nhưng rồi 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần đã trôi qua nhưng cha mẹ cô vẫn chẳng quay lại. Pearliris vẫn kiên trì chờ đợi cha mẹ của mình, cô nghĩ có lẽ cha mẹ có việc bận nên chưa thể về thôi. Trong khoảng thời gian đó cô giúp đỡ Bình Lão Lão và những người gần đó. Ông trời không phụ lòng người nhưng lại phù lòng cô. 1 tuần sau đó cô nhận được 1 bức thư. Trong bức thư chỉ có vài dòng ngắn gọn :

" Cha mẹ con đã chết, chú con đã cướp hết gia sản và gϊếŧ họ ngay trên đường trở về Liyue, ta bây giờ cũng đã bị kẹt ở Inazuma nên cũng không thể giúp được gì, ta rất tiếc "

" Khi nhận bức thư này cô rất sốc nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh vì nếu bây giờ hoảng loạn thì cũng chẳng ai ở bên cạnh mà an ủi cô đâu, cô cũng đâu thể cứ làm phiền Bình Lão Lão suốt được. Thế là Pearliris giả vờ mỉm cười nói rằng cha mẹ cô sắp về, cô sẽ về nhà trước để đợi họ. Bình Lão Lão cũng bán tính bán nghi nhưng rồi cũng để cô quay về nhà. Sau khi rời đi, cô lang thang trên những con phố ở cảng Liyue, nhà cô đã bị người chú bán mất, giờ cô cũng chẳng có nơi để về. Cô đến hiệp hội nhà mạo hiểm để bắt đầu hành trình trở thành mạo hiểm giả như bây giờ, cô chọn giúp đỡ người dân Liyue thay vì đi trả thù người chú kia vì cha mẹ cô không thích cô mang thù hận mà sống "

’ Có thể bỏ qua thù hận mà sống tiếp, cô ấy mạnh mẽ quá rồi ’

’ Người mạnh mẽ nhất là người yếu đuối nhất, tốt nhất là anh nên bảo vệ cô ấy cho tốt vào, bạn tôi dễ tổn thương lắm đó ’

’ Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt ’

’ Cảm ơn hai người vì đã kể chuyện này cho tôi ’

Nói xong Childe chạy nhanh đi tìm Pearliris, sau khi nghe xong câu chuyện của cô, anh lại càng thích cô hơn, à không từ thích đã chuyển thành yêu rồi. Anh tìm thấy cô đang ở chỗ Bình Lão Lão, họ có vẻ đang nói chuyện nhưng nhìn cử chỉ trên gương mặt cô, có vẻ là cô đang không vui. Childe thấy vậy nên nhanh chóng đến giải vây.

’ Pearliris- chan tôi có chuyện gấp còn nói với cô, có thể đi với tôi một chút không? ’

’ Ừm, vậy Bình Lão Lão cháu xin phép đi trước ’

Bình Lão Lão gật đầu rồi quay lại ngắm những đóa hoa nghê thường đang nở rộ. Childe cũng nhân cơ hôi kéo Pearliris đi. Lần này nơi họ đến là nhà trọ Vọng Thư, có vẻ như Childe không muốn kéo cô đến Cô Vân Các để tránh nhớ lại nỗi đau nữa. Anh dẫn cô đến ban công cao nhất của nhà trọ Vọng Thư, dù sao thì cũng nên đến nơi riêng tư chút, mà chỗ này thì chẳng có ai lui tới.

’ Anh kéo tôi đến đây làm gì vậy? ’

’ Tôi biết được bí mật của em rồi, vậy có phải lời hứa nên được thực hiện không? ’

’ Biết nhanh vậy sao? Nhưng mà dù có biết thì cũng đâu cần thay đổi cách xưng hô đâu ’

’ Thì đó là một phần trong lời hứa thôi ’

’ Được rồi vậy điều kiện là gì? ’

’ Em làm bạn gái của tôi đi, nếu trong vòng 3 tháng tôi không thể khiến em thích tôi thì chúng ta trở lại làm bạn như cũ ’

’ Ừm, dù sao thì cũng trong 3 tháng thôi, cũng không mất mát gì ’

’ Em thật sự đồng ý sao? ’

’ Đương nhiên, tôi rất xem trọng lời hứa mà ’

’ Vậy, chúng ta có thể đổi cách xưng hô được không? ’

’ Xưng hô vầy được rồi, anh bớt đòi hỏi đi ’

Pearliris nói xong thì tính rời đi, đột nhiên cô bị Childe kéo lại, lực kéo hơi mạnh khiến cô nằm gọn trong lòng anh.

’ Này! Anh lại tính làm trò gì đây? Mau để tôi đi, mọi người còn cần tôi giúp đỡ ’

’ Chỉ là muốn ôm người yêu của tôi chút, không được sao ’

’ Rồi rồi, ôm gì ôm lẹ đi, tôi còn có việc ’

’ Em không thể ngọt ngào chút được sao? ’

’ Không được, trừ khi nào anh khiến tôi yêu anh đi, còn không thì đừng hòng ’

Childe nghe vậy cũng bất lực, anh ôm cô một chút nữa rồi buông ra, dù sao thì nếu cứ làm vậy sẽ chỉ khiến cô không vui mà thôi.

’ Ôm đã rồi, vậy tôi đi đây ’

’ Khoan đã, tôi đi chung với em nha ’

’ Haizz, sau cũng được, mà nếu không giúp được thì đừng có xen vào, nghe rõ chưa ’

’ Rõ thưa vợ đại nhân! ’

’ Này! Tôi chỉ mới đồng ý làm bạn gái anh 3 tháng thôi mà vợ với chả chồng gì, anh mặt dày vừa thôi! ’

’ Rồi rồi xin lỗi em, vậy chúng ta mau đi thôi, có khi hôm nay chúng ta sẽ giúp được nhiều người hơn đó ’

Pearliris nghe vậy thì hào hứng, cô vô tình kéo tay Childe đi luôn. Trên đường họ giúp đỡ rất nhiều người, những người được họ giúp cũng cười thầm khi thấy hai người đang nắm tay nhau. Họ đều chung một suy nghĩ:

" cuối cùng con bé cũng có người yêu rồi "

Sau cả ngày trời mệt mỏi nhưng cũng đầy vui vẻ, hai người họ kết thúc bằng việc đi ăn tối ở Vạn Dân Đường. Pearliris nói cô ấy thích ăn cá chép đen hấp của thầy Mao nên anh cũng đành chiều theo. Mới đầu khi thức ăn được mang ra anh đã rất bất lực, món này phải dùng đũa mà trình độ dùng đũa của anh thì… Pearliris tính ăn thì thấy Childe cứ nhìn món ăn rồi lại nhìn đôi đũa, cô chợt nhận ra Childe không biết xài đũa. Vậy chắc do cô muốn ăn món này nên anh mới đành vào đây, vì cảm thấy tội lỗi nên cô quay sang gắp cá rồi đút cho anh. Cả buổi ăn không khí hường phấn cứ tỏa ra khiến cho mọi người gần đó ăn cẩu lương đến no luôn. Sau bữa ăn Childe ngập tràn hạnh phúc, Pearliris cũng rất vui vì được ăn món mình thích. Hai người họ nắm tay nhau đi dạo quanh cảng Liyue.

’ Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều ’

’ Không có gì, chỉ cần được ở bên cạnh em là tôi đủ hạnh phúc rồi ’

’ Bó tay anh rồi, cơ mà… Tại sao anh lại thích tôi vậy? ’

’ Tôi không hề thích em vì tôi chỉ yêu em mà thôi ’

’ Được rồi, vậy vì sao anh yêu tôi? ’

’ Có thể nói là tiếng sét ái tình không nhỉ? Tuy không phải yêu em từ cái nhìn đầu tiên nhưng mà sau trận đấu tôi đã không thể quên được em nữa ’

’ Sau trận đánh thì trái tim tôi đã thuộc về em rồi ’

’ Chỉ có như vậy thôi sao? ’

’ Ừm, tình yêu đơn giản thì dễ chạm đến trái tim mà ’

’ Cũng phải nhỉ? Nhưng mà với trình độ của anh thì còn lâu mới làm tôi rung động đó ’

’ Dù sao cũng còn 3 tháng mà, tôi không tin là không thể khiến em đổ tôi ’

’ Tôi sẽ đợi ’

Hai người họ đi dạo được một lúc nữa thì Childe ngỏ ý muốn đưa cô về. Cô cũng không từ chối. Anh đưa cô về tới nhà trọ Vọng Thư, thấy cô đi vào trong rồi anh mới an tâm đi về ngân hàng Bắc Quốc.

Trong vòng 3 tháng, 2 người họ cứ như vậy, Vạn Dân Đường và nhà trọ Vọng Thư luôn là hai địa điểm nằm trong danh sách phải đến mỗi ngày. Childe cũng dùng đũa tốt hơn nhưng mà cuối cùng thì Pearliris vẫn phải đút anh. Tình cảm của họ cũng tăng lên rất nhiều, họ cũng hay dành thời gian cuối ngày để tâm sự với nhau. Cô thì cũng chẳng có gì để kể ngoài những ủy thác khó nhằn, còn anh thì kể về Snezhnaya và gia đình. Anh có vẻ rất hào hứng khi nhắc về những đứa em nhỏ và cả cái hồ băng không bao giờ tan, câu cá ở đó rất tuyệt vời.

Hôm nay là tối của ngày cuối cùng rồi, nếu như cô không đồng ý thì họ sẽ trở lại làm bạn. Họ đang đứng ở nhà trọ Vọng Thư, anh đang rất hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô.

’ Vậy…Câu trả lời là… ’

’ Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh tôi trong 3 tháng qua… ’

Chưa kịp để cô nói hết Childe đã nói :

’ Vậy là…Em vẫn không có tình cảm với tôi sao? Có lẽ… Là do tôi chưa đủ tốt ’

Childe quay mặt đi, anh cố ngăn giọt nước mắt đang sắp rơi xuống, 3 tháng qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh, chưa bao giờ anh cảm giác bình yên và hạnh phúc đến như vậy. Anh cứ ngỡ hôm nay sẽ nhận được lời đồng gs của cô nhưng rồi anh lại bị từ chối. Tình yêu của anh dành cho cô đã quá sâu đậm khiến anh không thể buông tay cô được nhưng mà làm bạn thì lại khiến anh càng đau thêm. Anh nhấc từng bước chân nặng trĩu rời đi. Pearliris thấy vậy thì chạy nhanh theo, ôm chặt lấy anh. Childe nghe vậy thì ngạc nhiên, anh cố kìm nén để không khóc, giọng anh trở nên khàn khàn, anh nói:

’ Em…Sao em lại ôm tôi? Không phải em từ chối sao? ’

Nghe giọng anh như sắp khóc cô quay người anh lại. Nhìn người kia đang rưng rưng, cô không kìm được mà đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó. Cô nói:

’ Không phải. Em đồng ý mà. Em cảm nhận được tình yêu to lớn anh dành cho em mà. Sao lần này lại không kiên nhẫn mà nghe em nói hết vậy chứ ’

Childe nghe xong thì ngạc nhiên, anh ôm chặt cô gái trước mặt mà khóc nức nở, lần đầu tiên anh thấy xúc động đến vậy. Lần đầu tiên anh từ thiên đường rơi xuống địa ngục rồi lại được lên thiên đường, chưa bao giờ cảm xúc của anh thay đổi nhanh đến vậy. Hạnh phúc này khó mà có được vì vậy anh sẽ không để hạnh phúc này vụt mất đâu.

Càng nghĩ anh càng ôm chặt cô, thấy anh xúc động như vậy, vai cứ run run lên, cô ôm lại anh như đang an ủi. Được một lúc thì anh ổn lên. Anh buông cô ra rồi nói:

’ Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất đời anh, cảm ơn em vì đã ở bên tôi, cảm ơn em vì đã đồng ý ’

’ Hôm nay cũng là ngày vui nhất đời em, cảm ơn anh vì suốt 3 tháng qua luôn ở bên em, chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi em ’

’ Vậy…Ngày mai chúng ta đến Snezhnaya được chứ? Anh muốn ra mắt em với gia đình ’

’ Việc này… Có phải hơi vội quá không? ’

’ Không vội, em cứ coi như là đi nghỉ dưỡng đi, dù sao thì em cũng chưa bao giờ có ngày nghỉ thật sự mà ’

’ Vậy cũng được nhưng mà em chưa chuẩn bị quà cho gia đình anh ’

’ Không sao, em là món quà lớn nhất rồi ’

Hai người họ ngồi lại ngắm trăng một chút sau đó luyến tiếc mà rời khỏi nhau, dù sao cũng phải để đối phương quay về nghỉ ngơi chứ, mai họ còn phải đi một chặng đường khá xa mà.

Sáng hôm sau, họ gặp nhau ngay bến cảng, mọi thứ có vẻ đã sẵn sàng. Họ lên thuyền đi đến Snezhnaya. Chuyến đi này có thể xem như là một khởi đầu đầy hạnh phúc cho tương lai của hai người họ.
« Chương TrướcChương Tiếp »