Chương 108: Đơn số 106 (Albedo x Kazuha)

Vậy là cũng đã được một thời gian kể từ ngày Kazuha rời khỏi Inazuma rồi, khoảng thời gian từ đó đến nay cũng có nhiều chuyện đã xảy ra… Nhưng có một chuyện mà mỗi lần nghĩ tới lại khiến cậu đỏ mặt.

Chuyện là cách đây không lâu Kazuha có đi đến Long Tích Tuyết Sơn để tìm nguyên liệu gì đó giúp nhà lữ hành, nhưng trời xui kiểu gì khiến cậu bị lạc trên đó lúc tìm thấy nguyên liệu, lúc đó cậu không xác định được phương hướng vì xung quanh bốn bề là tuyết nên đi hướng nào cũng có nguy cơ bị lạc thêm nên chẳng biết làm sao, đang loay hoay tìm đường thì vô tình gặp được một người đang vẽ tranh gần đó, vì bí quá nên Kazuha cũng chỉ đành hỏi đường.

“Ừm… Xin lỗi nhưng cậu cho tôi hỏi thăm chút được chứ?”

“… Cứ việc”

“Đường nào ra khỏi núi tuyết vậy?”

“Đi thẳng tới phía trước sẽ có một con đường, cậu đi theo đó là sẽ ra khỏi đây”

“Hả!? À ừm…”

Kazuha nghe vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ nghĩ chắc do mình làm phiền lúc người ta đang vẽ tranh nên thế, nhưng lúc định rời đi thì nghe tiếng người đó nói vọng lại.

“Tôi nói vậy cậu cũng tin à?”

“… Anh chỉ hướng này mà?”

“Hừ, phía đó là vực thẳm, cậu muốn bị té chết sao?”

“Sao cơ!?.. Nhưng…”

Kazuha có chút bối rối, trời cũng không còn sớm, tầm nhìn của núi tuyết vốn đã bị giới hạn nên cậu cũng chẳng rõ hướng nào có gì, nếu lỡ thật sự phía trước là vực thẳm…

“Này, anh!”

“Haha, đùa cậu chút thôi, phía trước là đường thật, chỉ là tôi thấy vết thương ở chân cậu có vẻ không ổn lắm, đi đường đó kẻo té thì lại không xong nữa”

“!?”

Kazuha lúc này ngạc nhiên nhìn xuống chân mình, đúng là ở phía đầu gối có chút đau, có lẽ là do lúc nãy hái nguyên liệu bị té đây mà… Cứ tưởng không sao mà ai dè…

“Anh nhận ra được à?”

“Tất nhiên, ban đầu tôi nghĩ chắc do đôi vớ của cậu bị tối màu nhưng lúc nhìn kĩ lại cảm thấy giống như máu hơn, với cái thời tiết lạnh lẽo này thì khi cậu bị thương nếu là nhẹ thì e là khó cảm nhận được, nhưng vết thương đó mà để lâu có khi lại càng nghiêm trọng, hay vầy đi, cậu tới lều của tôi để tôi xem vết thương cho, xong xuôi tôi đưa cậu rời khỏi đây”

“… Như vậy có làm phiền lắm không?”

“Không sao đâu, đi thôi, hay cậu muốn lúc về giữa đường lại bị trật chân?”

Nghe vậy thì Kazuha cũng đành đi theo, vết thương này đối với cậu cũng không quá nghiêm trọng có thể tự sơ cứu được nhưng không biết nếu sẽ ra sao nếu sơ cứu sơ sài ở cái môi trường này, có khi vết thương bị hở gió lùa vào lại càng nghiêm trọng cũng nên.

Người kia thấy cậu ngồi xuống ghế cũng nhanh chóng lấy hộp sơ cứu, không mất nhiều thời gian, người kia cũng quay lại, sau đó cởi vớ xem xét vết thương cho cậu.

“Không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn phải thoa thuốc”

“Ừm… Với mấy vết thương này thường thì tôi chỉ dùng khăn hoặc vải băng lại là xong”

“Cậu làm vậy cũng ổn, nhưng nó chỉ cầm máu được một thời gian thôi, sau một lúc thì vết thương lại nghiêm trọng, ít nhất cũng nên dùng thảo dược đắm lên, như vậy mới làm vết thương bớt nghiêm trọng và tránh máu chảy ra nhiều”

“Anh có vẻ am hiểu nhỉ? Bộ anh cũng hay bị thương sao?”

“Không đâu, tôi ít khi bị thương nhưng hay sống ở nơi nguy hiểm này nên tôi học nhiều cách sơ cứu khác nhau, để nếu có bị thương thì trong trường hợp nào cũng có thể tự xử lý”

“Oh… Với tôi thì khi chiến đấu chỉ cần cầm máu được vết thương là tốt rồi”

“Nhưng đó không phải là cách lâu dài đâu”

“Haha, tôi biết chứ nhưng trong những trường hợp khẩn cấp, anh nên xử lý vết thương một cách nhanh nhất”

“…”

Người kia nghe vậy thì im lặng, tập trung xử lý vết thương cho cậu, Kazuha thấy vậy cũng không nói gì, sau một lúc thì cũng hoàn thành việc băng bó, Kazuha thấy thì cũng không chần chừ mà đứng dậy nhưng sau đó từ chân truyền đến cảm giác rát khiến cậu muốn khụy xuống.

“Haizz, mới băng bó xong cậu nên ngồi một chút hẳn đứng dậy, đột ngột đứng dậy khiến vết thương bị rát đó”

“Haha, do tôi hấp tấp quá… Mà từ giờ quên hỏi… Anh tên gì vậy?”

“Tôi là Albedo”

“Oh, tôi là Kazuha, cảm ơn anh nhé”

“Không có gì đâu, được rồi, tôi đưa cậu xuống núi… Nhưng cậu lên núi từ hướng nào? Nơi này giao nhau giữa Liyue và Mondstadt”

“À, hướng tới Liyue ấy, tôi lên đây để giúp một người bạn hái nguyên liệu”

“Ừm, vậy đi thôi”

Cứ tưởng là chỉ dẫn đi bình thường nhưng Albedo lại cõng cậu xuống núi vì nói chân cậu có thể đi không được vì tuyết khi đó khá trơn, Kazuha cũng không thể phản kháng nên đành để người kia cõng đi, suốt chặng đường cậu cứ đỏ mặt không thôi, nhờ người ta băng bó giúp giờ còn để người ta cổng về, lấy gì không gì không ngại chứ, sau hôm đó cậu chẳng dám quay lại ngọn núi đó nữa, mắc công gặp lại cũng không biết phải làm thế nào.

Giờ Kazuha đang ở trên thuyền Nam Thập Tự, đã 2 tháng cậu không gặp người kia rồi, lúc đi còn nói khi nào có dịp sẽ trả ơn mà bây giờ.

“Haizz…”

“Này nhóc, làm gì thở dài vậy?”

“Chị Beidou? Cũng không có gì đâu… Chỉ là đang nghĩ một số chuyện nên…”

“Hửm? Vậy chắc là đang tương tư ai rồi^^”

“Không có!”

“Vậy sao? Mấy nay thấy nhóc cứ hở chút là thở dài, kết ai rồi à? Nói đi chị đây se duyên giúp”

“… Chị đại à, chị thích trêu người ta khi nào vậy”

“Haha, đùa chút thôi, phải rồi, nhà lữ hành gửi cái này cho cậu”

“Hả?”

Beidou đưa cho cậu một bức thư, sau đó rời đi, cậu mở thư ra đọc, tưởng là thư bình thường nhưng… Đọc xong mặt Kazuha chính thức đỏ như cà chua, tay run run cầm thư cất đi rồi xuống chỗ Beidou.

“Chị… Chị đại”

“Hử? Sao đấy?”

“Em muốn xin nghỉ vài ngày… Lên bờ có chút chuyện”

“Chà chà, lên bờ gặp người thương à?”

“Không có!”

“Haha, được rồi, cứ đi đi”

Kazuha nghe vậy thì gật đầu bước vào trong khoang thuyền, trong lúc vội vàng cậu vô tình làm rơi bức thư xuống chỗ đó, Beidou thấy vậy cũng tò mò lấy lên đọc vài dòng, nhưng khi đọc xong, cô lại bật cười khúc khích.

“Xem ra Kazuha nhà ta sắp xuất giá được rồi”

Quay lại 2 tháng trước, sau khi Kazuha rời đi, Albedo lại có chút ấn tượng về cậu, anh hỏi thử nhà lữ hành về cậu thiếu niên đó, mới biết người thiếu niên kia thì anh lại nổi lên chút hứng thú, ban đầu chỉ là hứng thú mà thôi nhưng sau đó anh lại không ngừng nghĩ về cậu, có khi vẽ tranh mà đầu cứ nghĩ tới người kia mà bất giác lại vẽ ra luôn. Nên là giờ anh quyết định viết một lá thư tỏ tình… Nói tỏ tình cũng không hẳn, chỉ là muốn gặp lại người đó nói chuyện cho rõ ràng chút, nếu người kia không đến thì thôi, còn nếu đến… Thì cứ coi như là duyên phận vậy.

Không biết buổi gặp mặt của họ thế nào, nhưng sau hôm đó, Kazuha trở về với vẻ hào hứng, khiến chị đại có chút bất ngờ khi tâm trạng cậu thay đổi trong vài ngày như vậy, à mà chưa hết, cứ cách vài ngày là có một bức thư gửi cho cậu, số lần thư gửi tới đều là chị đại nhận rồi đưa cho cậu, có lần cô đùa là:

“Thư này chắc thư tình của cậu quá nhỉ Kazuha?”

“Haha, chị đại đoán hay thật”

Beidou nghe vậy thì hơi bất ngờ khi cậu thừa nhận nhưng sau đó lại cười cười, cô thầm nghĩ:

‘Xem ra Kazuha nhà mình có thể gả được rồi’