Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 107: Đơn số 105 (Xiao x Aether)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dạo gần Xiao luôn có cảm giác bất an, anh luôn cảm thấy có ai đó luôn đi theo mình dù xung quanh anh lúc đó không có ai… Nhưng cứ mỗi khi quay lại đi tiếp lại có cảm giác ai đang đi theo…

“Tiền bối anh không sao chứ?”

Xiao giật mình nhìn qua thì thấy Aether đang ở bên cạnh, anh thở dài tự trách bản thân suy nghĩ nhiều quá mà quên mất xung quanh.

“Không sao, mà cậu tới đây làm gì? Tan trường rồi mà?”

Anh khó hiểu nhìn cậu đàn em khóa dưới, Aether nghe vậy thì vui vẻ trả lời.

“À, hôm nay em trực nên ở lại muộn thôi, đi ngang qua thấy tiền bối ngồi trong lớp thẩn thơ nên hỏi thăm chút”

“… Vậy à, vậy tôi về trước, cậu cũng tranh thủ về sớm đi”

“Vâng, tiền bối về cẩn thận nhé”

“Ừm, cậu cũng vậy”

Nói rồi Xiao cầm balo đi về phía cửa, còn Aether vẫn đứng đó nhìn theo… Nhưng khi bóng Xiao vừa khuất, cậu lại lộ ra nụ cười nham hiểm.

Xiao vừa đi vừa nghĩ lại chuyện lúc nãy, lần này không biết có phải do chủ quan không nhưng đó giờ thính giác của Xiao khá nhạy, một tiếng động nhỏ như kéo cửa hay tiếng bước chân dù là nhẹ nhất anh vẫn nghe thấy còn khi nãy… Aether ở ngay bên cạnh từ lúc nào, anh cũng không biết, chỉ khi bị gọi anh mới giật mình nhận ra… Là do anh suy nghĩ nhiều nên không để ý xung quanh hay… Có khi Aether đã tới đó từ lâu mà anh vẫn không hay biết?

Mới nghĩ tới đó thôi, Xiao đã thấy hơi lạnh người rồi, Aether và anh vốn không thân thiết gì mấy, chỉ đơn giản là hậu bối và tiền bối như những người khác nên anh cũng không biết nhiều về điểm mạnh hay điểm yếu của cậu, cả hai quen nhau trong một lần tình cờ Aether đi nhầm lên lớp của anh rồi cả hai làm quen… Mà nếu giả thuyết của Xiao là đúng… Vậy chẳng lẽ mỗi lần anh cảm thấy có người theo dõi… Là do Aether sao!?

‘Không thể nào, mình và cậu ta quen nhau chưa đầy một học kì, không thân không thiết thì theo dõi mình làm gì chứ… Có lẽ mình nghĩ nhiều quá thôi, Aether chắc không phải là người như vậy đâu… Mà nếu có như vậy thì…’

Xiao nghĩ thầm rồi cười nhạt tự trấn an bản thân rồi tiếp tục về nhà… Nhưng không hiểu sao càng đi lại có cảm giác bất an, những lần trước chỉ là có cảm giác ai đi theo còn đằng này cứ như… Bất giác theo cảm tính anh quay đầu lại thì mái tóc màu nắng kia đứng ngay sau lưng.

“Ae… Aether!?”

“Hì hì, bất ngờ không? Nãy giờ em lén đi sau tiền bối đó, tính hù anh mà giờ anh phát hiện luôn rồi, tiếc ghê”

Vừa nói Aether bĩu môi rầu rĩ , Xiao thấy vậy thì thở dài, nghĩ mình suy nghĩ hơi quá.

“Được rồi, mà cậu không định về nhà à?”

“Nhà em hướng này mà tiền bối?”

“Hả?..”

Xiao ngơ ngác nhìn xung quanh, mới phát hiện đúng là hướng về nhà Aether, có lẽ do suy nghĩ nhiều quá, anh lại không chú ý mà đi nhầm đường.

“Haizz, hôm nay đầu óc để đâu không… Vậy cậu về nhà đi, tôi đi hướng này”

Thấy Xiao định đi, Aether liền kéo tay anh lại.

“Khoan đã tiền bối!”

“Sao vậy?”

Xiao khó hiểu nhìn cậu bỗng anh hơi hoảng khi thấy mắt cậu ngấn nước, giọng Aether run run nói.

“Hôm nay ba mẹ và em gái đều không về nhà, gần đây lại có mấy kẻ biếи ŧɦái hay đi gõ cửa lúc trời vừa chập tối… Tiền bối à, anh ở lại với em tới 8 giờ hẳn về được không?”

“… Cậu là con trai mà, không lẽ —”

“Nhưng bọn chúng có thể đem theo vũ khí, em cũng không giỏi đánh nhau… Tiền bối anh ở lại với em được không? Nếu không tới 8 giờ thì 7 giờ cũng được!”

Xiao nghe vậy tính từ chối nhưng cậu năn nỉ quá với việc nhìn cậu như sắp khóc đến nơi nên anh đành đồng ý ở lại, cơ mà sao lúc đòi thì mặt đáng thương lắm giờ đồng ý rồi cứ như thay đổi vậy… Thôi chắc anh nghĩ quá nhiều rồi.

Tuy quen nhau gần một học kì nhưng đây là lần đầu anh bước vào nhà Aether, cũng phải, Xiao đó giờ có ít bạn bè mà có thì cũng không hay đi chơi, ngoài nhà với trường ra hầu như anh chẳng đi đâu, nên có khi quen nhau lâu anh cũng không biết nhà bạn mình như thế nào nữa là… Cả hai vừa cởi giày xong thì Aether kéo anh lên phòng cậu, nói là có bài tập không hiểu muốn anh chỉ.

Xiao thấy hơi lạ với cách hành động này nhưng cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý giúp cậu, cả hai làm bài tập được một tiếng thì Aether nói đi lấy nước cho anh, bảo là anh cứ ngồi yên chờ cậu. Xiao ngồi chờ khoảng 15 phút thì bắt đầu thấy hơi khó hiểu khi Aether đi lâu, lo cậu không biết có chuyện gì không nên tính đi xuống xem thử nhưng lúc anh đi tới cầu thang anh có đi ngang qua một căn phòng… Tính anh không hay tò mò, đặc biệt là đang ở nhà người khác nhưng… Lúc đi ngang căn phòng đó, anh thấy có một tấm hình của anh nằm ở cửa, lúc nhặt lên để xem kĩ thì…

Một lực đánh từ phía sau anh đánh xuống, tầm nhìn anh bắt đầu mơ màng, cố giữ ý thức nhưng cuối cùng vẫn ngất đi, trước còn nghe tiếng Aether bên cạnh.

“Tiền bối~ anh vốn không nên tò mò mới phải…”

Lúc Xiao tỉnh lại cũng chẳng rõ là đã trôi qua bao lâu, lúc lấy lại ý thức thì thấy bản thân đang bị trói trên một cái ghế, hơi tối nhưng anh vẫn thấy rõ ảnh của mình treo ở khắp nơi trong phòng.

‘… Gì vậy!? Như vầy là sao? Ai đã trói mình ở đây… Aether sao? ’

Xiao mơ màng nghĩ, đến khi cánh cửa mở ra anh mới hoàn toàn tỉnh táo.

“Aether…?”

“Tiền bối, anh tỉnh rồi à? Đầu còn đau không? Xin lỗi nhé, em hơi mạnh tay—”

“Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả!!” -Xiao tức giận quát

“Hể… Tất nhiên là biết rồi~, đang nhốt anh chứ gì nữa, vì anh đã nhìn thấy thứ không nên thấy”

“Cậu!—”

Chưa để Xiao nói gì Aether đã chen ngang, phớt lờ sự tức giận của anh hiện tại mà hí hửng nói.

“Xiao à, anh có thể không nhận ra, nhưng từ rất lâu rồi em rất thích anh, mỗi lần thấy anh là mỗi lần tim em đều bị kí©h thí©ɧ mà đập nhanh, mỗi lần nói chuyện với nhau em đều thấy rất hưng phấn… Nhưng tiền bối à, anh có vẻ quá đào hoa rồi, mỗi ngày gặp anh, em thấy không biết có biết bao nhiêu đứa con gái bắt chuyện với anh, trông thật ngứa mắt, lúc đó em chỉ muốn tới và gϊếŧ bọn nó đi để nó không làm phiền anh nữa… Nhưng mà em không thích gϊếŧ người máu me, nên em đã tìm cách để bọn nó cút khỏi tầm mắt, anh biết không chỉ bằng vài lần đe dọa hoặc chỉ cần cắt đi vài cái bộ phận trên người tụi nó… Là đã khiến tụi nó biến rồi, anh thấy em có giỏi không, tiền bối~”

“Cậu điên rồi Aether…”

“Phải đó! Em điên rồi nhưng là vì ai vậy? Không phải là vì anh sao? Tiền bối à, chắc anh đang thắc mắc mấy ngày nay ai theo dõi anh đúng không?”

“… Không lẽ…”

“Bingbon! Đoán đúng rồi đó, mấy ngày nay em nghe đồn anh có người yêu nên muốn xem thử đó là con nhỏ nào, nhưng hóa ra là không có, xem ra em lo lắng quá rồi, nhưng nếu có thật… Em chỉ cần gϊếŧ nó là xong, lúc đó anh sẽ là của em… À đâu, bây giờ anh là của em rồi”

Aether vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt người kia, Xiao sau khi nghe những lời cậu nói thì lại cười nhạt mà nhìn cậu nói:

“Hóa ra cái con người ngây thơ này cũng chỉ là lớp vỏ bọc của cậu… Thật giả tạo, nhưng mà… Cậu không nghĩ tôi sẽ ghét cậu thế nào khi cậu nói những thứ này với tôi?”

Aether nghe vậy thì đen mặt, một lúc sau đó lại bật cười điên dại, Xiao thấy vậy vẫn im lặng quan sát cậu.

“Haha! Thì ra đó giờ tiền bối nghĩ em như vậy sao? Vậy thì càng tốt, trong mắt tiền bối cũng có em, haha, vậy biết thế em đã tỏ tình anh sớm hơn rồi mới phải, nhưng tiền bối à, dù anh có ghét em hay không, thì em vẫn thích anh thôi”

Xiao nhìn nụ cười điên dại đó của Aether bất giác không nghĩ gì nữa, anh từ từ tháo dây trói nãy giờ cắt trong lúc nói chuyện với cậu. Aether thấy Xiao đứng dậy thì vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng lại có chút lo lắng.

“Sao đây? Anh muốn em đem tới đồn cảnh sát… Hay là muốn đánh em?”

“Đánh sao? Cũng được đó, nhưng thay vì đánh thì tôi muốn phạt cậu hơn” -Anh vừa nói vừa nâng cầm cậu lên, quan sát biểu cảm của người kia.

“Oh! Anh muốn phạt em sao? Được thôi, cứ phạt đi”

“Được thôi, nếu cậu đã hào hứng như vậy thì tôi cũng chẳng nương tay đâu”

Sáng hôm sau, cả hai vẫn đến trường như bình thường, Aether thì vẫn mang vẻ hồn nhiên như mọi ngày còn Xiao thì vẫn cư xử như mọi khi… Nhưng đâu ai biết, giữa hai người này đã có một ván cược.

“Chúng ta chơi một trò chơi, nếu cậu có thể kiềm chế ham muốn của mình trong vòng một tháng thì tôi sẽ trở thành người yêu cậu, còn nếu cậu không biết kiềm chế… Thì tôi sẽ phạt thật nặng khiến cậu chẳng thể lập lại những việc ghê rợn đó nữa”

Aether trong giờ học thể dục bất giác nhìn lên phía lớp của Xiao mà cười tủm tỉm hào hứng.

‘Tiền bối à, em rất mong nếu em không kiểm soát được thì anh sẽ làm gì em đó~’

Xiao từ trên lớp cũng nhìn xuống chỗ sân lớp cậu đang học, môi bất giác vẽ ra một nụ cười thích thú.

‘Để xem, đến cuối cùng tôi có trị được em hay không’

Aether có vẻ không biết hoặc chưa nhận ra, người cậu yêu vốn không lạnh lùng hay thờ ơ như cậu nghĩ, ngược lại cũng điên cuồng là đằng khác, lần này chính cậu đã dụ dỗ thành công một con sói mưu mô rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »