Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 104: Đơn số 102 (Gorou x Kokomi)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tại danh trại quân kháng chiến, Gorou đang thờ thẫn nghĩ về một người, người đó cũng không xa lạ gì mà là người đang quản lí đảo Watatsumi hiện giờ. Nếu nói ra thì có vẻ ngớ ngẩn nhưng hiện tại cậu đang có tình cảm với người mà cậu nghĩ cả đời cũng không giỏi bằng, chính bản thân cậu cũng không ngờ được việc này. Ban đầu cậu chỉ cho rằng mình chỉ là đang ngưỡng mộ người kia quá mức thôi nhưng… Mỗi lần cậu gặp Kokomi thì đầu cậu như không nghĩ được gì mà còn hay đỏ mặt với những lời hỏi thăm của cô nữa.

Gorou như muốn điên lên với mấy cái suy nghĩ không chút bình thường của mình, lúc cậu đang mâu thuẫn thì cứu tinh của cậu là Kazuha xuất hiện, mặc dù chỉ là tình cờ vì Kazuha thấy sau cuộc chiến ở bờ Nazuchi thì Gorou hơi lạ nên muốn đến thăm không ngờ lại ngay lúc cậu đang cần.

“Chào Gorou, cậu vẫn khỏe chứ?”

“A! Kazuha! Cậu tới đúng lúc lắm!”

“Hở!?”

Thấy Gorou đang nhìn mình với đôi mắt lấp lánh khiến Kazuha có phần ngạc nhiên nhưng anh cũng không nói gì mà nghe cậu kể chuyện, sau khi nghe toàn bộ đầu đuôi thì Kazuha cũng hiểu ra vấn đề.

“Vậy ra đây là vấn đề cậu thấy phiền não à?”

“Phải, mình muốn rối luôn với mấy cái suy nghĩ này rồi”

Kazuha thấy bạn mình la hét cũng không khỏi bật cười, lâu rồi mới thấy Gorou như vậy.

“Cậu không cần nghĩ nhiều đâu, mình biết kết quả rồi”

“Nó là gì?”

“Đơn giản thôi, cậu đang tương tư Kokomi đại nhân đó”

“À thì ra là vậy… Hả!?”

Cậu tròn mắt nhìn Kazuha, có phải thật không vậy, cậu thật sự có… Nghĩ tới đó thôi, Gorou bất giác đỏ mặt, Kazuha thấy người kia như vậy cũng thấy buồn cười, cũng phải thôi vì đây là lần đầu yêu nên Gorou bị luống cuống cũng phải.

“Cậu đừng cuống như vậy, nếu muốn mình sẽ giúp cậu được chứ?”

“Giúp… Nhưng cái gì?”

“Thì… Thổ lộ tình cảm với Kokomi đại nhân”

“Cậu điên sao Kazuha! Ngài ấy sẽ gϊếŧ mình đó!”

Gorou gần như hét lên khiến các quân sĩ gần đó chú ý, cậu thấy vậy cũng biết mình hơi lố nên ho khan một cái rồi kéo Kazuha ra góc vắng nói chuyện.

“Nói ra như vậy không ổn đâu Kazuha”

“Không ổn chỗ nào? Mình thấy nói ra tình cảm của mình thì có gì không đúng”

“… Nếu nó dễ vậy thì có gì đâu chứ”

Kazuha nhìn vẻ mặt ủ rũ của Gorou cũng biết cậu đang nghĩ gì mà động viên.

“Thôi nào, thà cậu nói ra biết đâu cậu được đồng ý, dù sao trong quân cũng nhiều người thích ngài ấy mà không lẽ cậu muốn ngài ấy bị cướp đi à?”

“Không có!”

“Vậy cậu muốn sao?”

“Mình…”

Gorou lần nữa bối rối, cậu không biết nên làm gì khi chính cậu phải là người quyết định, Kazuha thấy vậy thì định nói thêm gì đó thì Beidou từ đâu đi đến mà kéo cậu đi với vẻ mặt tức giận, Kazuha dù bị người kia kéo đi vẫn không quên nói vọng lại một câu:

“Cố lên nhé Gorou!”

Vài giây sau Gorou mới định hình được chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu vẫn còn mâu thuẫn với việc có nên nói hay không vì mỗi lần đứng trước người kia cậu rất bối rối, thế rồi mâu thuẫn xong cậu cũng không nói gì hết.

Nhưng có lẽ là sai lầm khi cậu không nói gì cả, một lần tình cờ khi cậu thấy nhà lữ hành nói chuyện với Kokomi, nếu chỉ đơn giản là nói chuyện thì cậu cũng không nói gì nhưng biểu cảm thân thiết của họ khiến cậu để ý, mặc dù cậu biết giữa họ không có gì cả nhưng vẫn cảm thấy khó chịu khi họ nói chuyện với nhau.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy đến một ngày Gorou không chịu nổi mà quyết định nói ra tất cả với Kokomi.

“Cậu hẹn ta ra đây có chuyện sao?”

Kokomi thắc mắc nhìn cậu, Gorou dù trong lòng hồi hộp nhưng vẫn cố giữ hình tượng trước mặt người kia.

“Kokomi đại nhân, tôi thích ngài!”

“… Hả!?”

Kokomi không khỏi ngạc nhiên trước lời nói của người kia, cô bắt đầu thấy bối rối và không biết trả lời thế nào. Thấy người kia quyết tâm như thế cô cũng không nỡ từ chối nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện yêu ai nên cũng không biết có nên đồng ý hay không, cô ngập ngừng không biết nói gì rồi lại nói một câu ngắn gọn.

“Xin lỗi Gorou…”

Cô quay người rời đi, Gorou nhìn theo bóng dáng của cô mà bất giác đau lòng, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống. Bị người mình yêu nói như thế tim cậu bỗng phút chốc như có ngàn mũi dao cắm vào, đau đến tột cùng…

Vài ngày sau đó, Kokomi bắt đầu tránh né cậu, những lần thấy cậu cô điều cố tình tránh đi. Điều đó khiến Gorou vốn đã đau nay còn đau thêm, thử nghĩ xem, người mình yêu đã từ chối nay còn cố tình tránh né. Điều này khiến Gorou rất khó chịu, cậu muốn hỏi cô nhưng chẳng lần nào cô cho cậu cơ hội mà cố tình né đi câu hỏi của cậu, đến một ngày cậu tới thẳng nơi cô đang ở mà nói chuyện.

“Kokomi đại nhân! Có chuyện gì mà ngài cứ tránh tôi mãi thế! Có phải là do mấy lời hôm đó của tôi không?!”

Kokomi nghe vậy thì mắt hơi tránh sang chỗ khác, giọng cô ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Gorou thấy vậy thì càng khó chịu.

“Đại nhân tôi xi—”

“Gorou được rồi” -Cô lớn giọng cắt ngang lời cậu: “Xin lỗi Gorou nhưng giữa ta và cậu chỉ nên là bạn bè thôi… Nếu tiến xa hơn ta sợ sẽ…”

“… Vâng, tôi hiểu ý ngài rồi”

Sau đó cậu quay lưng rời đi, những ngày sau đó, Gorou làm việc cũng chẳng ra hồn, tới bắn cung là một việc cậu giỏi nhất cũng không còn tốt nữa.

Tinh thần suy sụp của Gorou khiến mọi người lo lắng nhưng ai hỏi cậu cũng không nói mà chỉ trả lời là mình hơi mất tập trung thôi. Nhưng sau đó Gorou cũng không đỡ hơn mà nhiều lúc còn mất tập trung hơn nữa, một số người nhận ra điều kì lạ này mà lo lắng nếu Gorou cứ như thế mà ra chiến trường có khi sẽ bị gϊếŧ mất. Thế là một số người vì lo lắng mà đã nói chuyện này với Kokomi, cô nghe tình trạng của cậu cũng không khỏi lo lắng nhưng cô cũng không biết làm cách nào để giúp cậu vì có khi một phần nguyên nhân là do cô.

Lúc Kokomi đang khó khăn quyết định thì một binh lính bên ngoài chạy vào nói quân Shogun đã tấn công vào đảo.

“Trước hết mọi người cứ ra đó ứng chiến đi, gọi Gorou vào gặp ta”

“Vâng nhưng… Thưa ngài, Gorou tướng quân lúc nãy đã ra đó rồi ạ”

“Sao cơ…”

Kokomi nghe vậy khá bất ngờ, cô không biết nên làm gì lúc này khi người cô cần thì đang ở ngoài kia.

“Mọi người ra đó hỗ trợ cậu ấy đi”

“Vâng”

Lúc hai người lính kia rời đi thì nhà lữ hành bên ngoài bước vào, Aether lúc nãy định đến đây tìm cô thì vô tình nghe được chuyện này, cậu hỏi cô định làm gì thì cô lại nhìn cậu, đôi mắt hiện rõ sự bối rối.

“Nhà lữ hành… Nhờ chuyện này có thể không đúng nhưng cậu biết Kazuha đúng chứ?”

“Vâng… Có chuyện gì sao?”

“Nếu được thì cậu tới tìm cậu ấy giúp tôi được chứ? Cứ nói tình hình hiện giờ của quân đội cho cậu ấy biết là được”

“Vâng, tôi hiểu rồi”

Sau khi nhà lữ hành rời đi, cô cũng không nán lại mà chạy thẳng tới chỗ đang xảy ra trận chiến, một khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt cô, nhưng vì đã quen nên cô xuống thẳng nơi đó giao chiến. Do đây đảo Watatsumi là địa phận của quân kháng chiến nên quân Shogun gặp chút khó khăn, nhưng cả hai quân chiến đấu rất quyết liệt, đến lúc cao trào của trận chiến thì quân Shogun đã chủ động rút lui khiến Kokomi có chút bất ngờ, nhưng đột nhiên…

“GOROU!!”

Tiếng hét của Kazuha khiến mọi người chú ý, lúc lại thì một khung cảnh đập vào mắt họ, Gorou nằm trên nền đất, máu chảy lênh láng cùng đôi mắt xanh lam năng động ngày nào bây giờ chỉ còn một đôi mắt vô hồn không chút sức sống. Kokomi nhìn tình trạng của Gorou cũng đoán ra được lí do tấn công của quân Shogun nhưng giờ không phải là lúc suy nghĩ, cô dùng kĩ năng nguyên tố để chữa trị vết thương cho cậu.

Nhưng vết thương quá sâu nên dù là Kokomi cố hết sức cũng không thể cứu được cậu, mọi người ở đó đều không giấu nổi cảm xúc mà bật khóc, Kokomi cố giấu cảm xúc nhưng cũng không kiềm được nước mắt.

Giờ có lẽ cô đã hối hận khi không nói cho cậu biết cảm xúc của bản thân… Giờ có muốn nói cũng đã muộn rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »