Chương 103: Đơn số 101 (Zhongli x Ningguang)

Tại một toàn nhà lớn nằm ngay trung tâm thành phố cảng Liyue, có một người đang ngồi trên ghế chăm chú xem một tập tài liệu, tiếng gõ cửa vang lên khiến Zhongli rời sự chú ý khỏi tập tài liệu:

“Vào đi”

Giọng nói thâm trầm vang lên, người bên ngoài ngoài nghe vậy cũng nhẹ nhàng mở cửa, một cô gái có mái tóc màu biển cả từ tốn bước vào rồi đóng cửa lại.

“Chuyện gì vậy Ganyu?”

“Dạ thưa… Đại diện của công ty đối thủ muốn gặp chúng ta ạ”

“Hmm, được rồi, cô cứ sắp xếp buổi gặp đi”

“Vâng, vậy tôi xin phép”

Sau đó Ganyu rời đi, Zhongli ngồi trên ghế thoáng thở dài, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho một người rồi đứng dậy rời đi.

Ba giờ chiều tại một quán cafe nọ, có một cô gái trông tầm 19,20 tuổi đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ và đang chờ ai đó, lúc cô đang suy tư nghĩ gì đó thì một bóng người bước tới trước mặt cô:

“Xin hỏi, cô là Keqing, đại diện của công ty xx đúng chứ?”

“Hử…”

Cô gái kia ngước lên nhìn người trước mặt, sau đó mỉm cười gật đầu, người kia như cũng biết mà ngồi xuống đối diện cô:

“Ngài là Zhongli đúng chứ? Rất vui được biết ngài, xin lỗi vì chủ tịch của tôi có việc buổi chiều nên không đến gặp được”

“À không sao, đều là người trong ngành nên tôi hiểu mà”

“Vâng, ngài uống gì chứ?”

“Một ly cà phê nóng được rồi”

Keqing nghe vậy gật đầu rồi gọi đồ uống cho Zhongli, sau khi phục vụ rời đi, anh mới quay sang hỏi cô.

“Vậy lần này cô hẹn gặp tôi có chuyện gì?”

“Cũng không có gì to tát, chỉ là…” -Keqing lấy một cái phong bì rồi đẩy qua cho Zhongli nói tiếp: “Chủ tịch của tôi muốn hợp tác với công ty của anh”

Zhongli nghe thế thì hơi nhướng mày, lấy cái phong bì lên xem thử, bên trong cũng không có gì vỏn vẹn một tờ giấy hợp đồng ghi điều kiện mà bên kia đưa ra, Keqing thấy Zhongli xem tài liệu cũng không nói gì mà lặng lẽ nhìn ra cửa sổ nghĩ gợi gì đó, tầm 3 phút sau, anh đã đọc xong những thứ cần đọc, điều kiện phía cô đưa ra cũng không có gì quá đáng, phần lợi nhuận cũng ngang bằng nhau nên nếu xét về mặt này thì cả hai cũng không hơn nhau bao nhiêu, anh nhìn tờ giấy trong tay suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng:

“Tôi cần thời gian suy nghĩ về chuyện này”

“Vâng, vậy mong sau 2 ngày nữa ngài có thể cho chúng tôi câu trả lời”

Zhongli khẽ gật đầu rồi cả hai cũng không nán lại lâu mà rời đi ngay, anh vừa rời khỏi quán thì nhận được một tin nhắn, anh khẽ cười vì nội dung của nó, sau đó lên xe rời đi đến một nơi. Đó là một quán trà cổ nằm ngay cảnh biển nên có hướng nhìn ra rất đẹp, xe của anh chạy vào bãi đỗ rồi lấy áo bước vào trong, vừa vào quán anh liếc ngay tới vị trí ở cạnh cửa sổ, ở đó có một cô gái tóc trắng đang ngồi lặng lẽ uống trà ở đó.

“Xin lỗi, tôi vừa đi gặp đối tác về, em tới lâu chưa?”

“Cũng vừa tới thôi, nghe nói đối tác hôm nay của anh là đại diện của công ty đối thủ đúng chứ?”

“Phải” -Anh gọi một ly giống của cô gái kia rồi cũng ngồi xuống: “Bên đó muốn hợp tác với tôi”

Nghe vậy cô gái cũng khẽ oh một tiếng rồi tiếp tục việc của mình, Zhongli nhìn người kia một lúc cũng hỏi:

“Vậy còn em, hợp đồng kia thế nào rồi?”

“Cũng bình thường thôi, chỉ là bên kia hơi ép người một chút nên cũng mất thời gian”

“Ừm, nếu có gì không giải quyết được cứ gọi tôi”

Cô ấy nghe vậy khẽ cười khúc khích rồi bảo:

“Tuy anh là một chủ tịch lớn nhưng đây cũng đâu đáng gì mà phải gọi chứ, tôi có thể tự lo được mà”

“Hừ, chỉ dặn vậy thôi”

Cả hai tiếp tục nói chuyện, đa số những chuyện họ nói đều là những chuyện tài chính có liên quan tới việc làm của mình, Ningguang cũng là một danh nhân giống Zhongli nên đề tài cả hai nói chuyện cũng có gì quá xa lạ, trong một lần đi dạo, Zhongli đã tình cờ quen được cô và biết được cô là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp được 2 năm, tuy chưa biết đối phương có từng trải nghiệm thử cuộc sống thương trường hay chưa nhưng Zhongli không thể phủ nhận Ningguang là một kì tài trong lĩnh vực này, cách cô làm việc tuy chưa từng thấy qua nhưng lần nào gặp cô cũng nói mọi việc đều ổn và nằm trong tính toán của cô, tuy cũng có vài lần cô gặp khó khăn nhưng cô vẫn có thể tự xoay sở được, điều đó khiến Zhongli có phần khâm phục khả năng giải quyết đó của cô.

Nói chuyện được một lúc thì Zhongli có việc bận nên về trước, còn Ningguang thì muốn ở lại ngắm biển thêm chút nữa nên ở lại, cả hai chia tay nhau rồi Zhongli ra về. Sau khi anh đi một lúc thì cô gái lúc nãy gặp anh bước vào quán trà rồi ngồi xuống bên cạnh cô:

“Thế nào rồi?” -Ningguang hỏi nhưng mắt vẫn không rời cảnh vật phía bên kia tấm kính.

“Anh ta nói muốn có thời gian quyết định”

“Ừm, dù sao đề nghị của chúng ta cũng không có gì quá đáng, chắc anh ta sẽ đồng ý thôi”

“Nhưng lỡ… Anh ta từ chối?”

“Sẽ không có chuyện đó đâu”

Keqing nghe vậy có chút tròn mắt, câu vừa rồi của Ningguang như muốn khẳng định sẽ không có những chuyện như vậy mà nếu có cô cũng sẽ khiến người kia không đồng ý cũng phải đồng ý, Keqing nghe vậy thì im lặng, nhìn qua tách trà bên cạnh khiến cô có chút ngạc nhiên, không lẽ có người vừa ngồi đây sao?

“Chủ tịch, trước khi em tới đây chị đã…”

“Ừm, có người đã ngồi đó, có gì không?”

“Dạ không, có chút bất ngờ thôi, vậy em xin phép”

“Ừm”

Keqing đứng dậy rời đi, nhìn lại cái ghế vừa nãy khiến cô càng tò mò rốt cuộc ai đã ngồi đó nhưng dù tò mò thì cô cũng không muốn hỏi.

Ningguang từ nhỏ đã không có bạn bè, có lẽ là do tính cách của cô có phần lạnh lùng và có đôi chút đáng sợ nên khiến mọi người không muốn lại gần, mà cô cũng không vì thế mà thấy buồn, cô cho rằng nếu có bạn thì bí mật của mình sẽ không còn được an toàn nên thà một mình còn hơn có ai đó biết được bí mật của cô, thế nên suốt cuộc đời thanh xuân của cô không có lấy một người để bầu bạn, đến Keqing là thư ký của cô cũng không được quá thân cận nếu không cần thiết, tuy Keqing nhiều lần tò mò về con người của Ningguang nhưng cô cũng chẳng buồn tìm hiểu vì có khi chính mấy thứ đó có thể đem lại rắc rối cho cô.

Nhưng có lẽ cả hai không biết… Việc hai người không biết thân phận của nhau sẽ gây ra những sóng gió lớn sau này.

2 ngày sau đó, Zhongli gọi điện cho Keqing nói đồng ý hợp tác và muốn gặp chủ tịch của cô, nhưng Keqing nói chủ tịch của cô không thích gặp người ngoài nên đa phần những công việc bàn bạc về hợp đồng đều do Keqing đại diện làm thay, Zhongli nghe thế cũng không thắc mắc gì thêm. Cũng từ ngày hôm đó, mối quan hệ của Zhongli và Ningguang dần dần tiến triển hơn, cụ thể thì cả hai đã có tình cảm với người kia, nhưng cả hai lại không muốn nói gì với đối phương mà chỉ muốn cả hai có mối quan hệ như hiện giờ là được.

Nhưng đã là yêu rồi thì đâu ai muốn che giấu mãi, trong một lần nói chuyện Zhongli đã sơ ý nói ra mình thích đối phương, Ningguang dù có phần ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đồng ý lời tỏ tình đó.

Từ đó đến nay đã là 8 tháng, quan hệ của cả hai rất tốt và chưa một lần cãi vã nên vì thế mà Zhongli đã có ý định cưới Ningguang và… Cô đã đồng ý. Nhưng cứ tưởng mọi thứ đều bình yên và cả hai có một cuộc tình đẹp thì… Sóng gió lại ập đến với Zhongli, cổ phiếu của công ty anh ngày càng tuột dốc, và khi điều tra thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chuyện này, nhưng có một điều Zhongli không biết, Ningguang chính là người đã giật dây cho mấy nguyên nhân dẫn tới đó, nhưng cô chưa gặp qua chủ tịch của công ty mà mình hãm hại nên cũng không biết người mà cô gây đau thương đó là người cô yêu nhất.

Nước mắt cô bỗng chốc rơi xuống, thật chẳng ngờ người mình muốn đánh bại nhất lại là người mình yêu nhất, đúng là một sự thật phũ phàng, giờ cô không biết nên làm gì, nếu nói ra đồng nghĩa cô sẽ mất tất cả còn nếu im lặng Zhongli sẽ càng gặp vấn đề hơn, giờ cô đang đứng hai sự lựa chọn khó khăn nhưng từ trước đến giờ Ningguang chưa bao giờ đưa ra quyết định gì chậm trễ… Và lần này cũng vậy, cô thở dài nhìn ra cửa sổ:

“Có lẽ… Thứ tình cảm này là thứ ban đầu không nên xuất hiện… Xin lỗi Zhongli”

Sáng sớm hôm sau, cô gọi Zhongli ra công viên gần nhà để nói chuyện, dù anh hơi ngạc nhiên khi cô gọi anh ra ngoài sớm như vậy nhưng cũng đồng ý tới, lúc tới nơi, anh thấy cô ngồi trên băng ghế một cách thất thần khiến anh có chút bất ngờ với dáng vẻ hiện tại của cô, một con người luôn điềm tĩnh và dịu dàng như cô thì anh không nghĩ có ngày cô lại lộ ra vẻ mặt thất thần đó.

“Chuyện gì vậy Ningguang?” -Anh ngồi xuống cạnh cô.

“Zhongli này…” -Giọng cô thều thào như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

“Sao vậy? Em gặp chuyện gì khó xử sao?”

“Ừm… Em hỏi anh câu này được không?”

“… Ừm”

“Nếu… Một ngày nào đó, anh phát hiện người anh tin tưởng nhất đã phản bội anh… Vậy anh sẽ làm gì?”

“…”

Lần này đến lượt cô im lặng, được vài giây suy nghĩ thì cô cũng quyết định nói ra tất cả cho anh nghe, Zhongli nghe xong toàn bộ sự thật cũng rất bất ngờ nhưng rồi anh lại im lặng, sự im lặng đó của anh khiến Ningguang bất giác bối rối, cả hai cứ im lặng như thế, lúc Ningguang định lên tiếng thì anh đã làm trước:

“Ningguang này…”

“Vâng”

“… Mình không kết hôn nữa nhé, từ nay chúng ta sẽ coi như là người xa lạ… Coi như đây là kết quả của mọi chuyện”

“…”

Phải, vốn dĩ cô biết đây sẽ là kết cục cô phải chịu nhưng cũng thật không ngờ khi trải qua nó lại đau đến vậy. Ningguang im lặng gật đầu coi như đồng ý, Zhongli thấy thế cũng muốn đứng lên ra về nhưng rồi Ningguang đã níu anh lại một lúc và thì thầm gì đó với anh.

2 năm sau, Ningguang từ sân bay bước xuống, hôm nay cô vừa đi công tác từ Snezhnaya về nên có phần hơi mệt do bay đường dài suốt gần 10 tiếng, cô lấy điện thoại ra bấm số gọi Keqing đến rước mình sau đó đi lấy hàng lí, lúc đi qua quầy làm thủ tục nhập cảnh, cô đã vô tình lướt qua một người, đôi mắt nâu có phần tinh xảo cùng mái tóc đen dài có hơi ngã nâu ở phần cuối được buột theo kiểu đuôi ngựa gọn gàng phía sau, phải, thân ảnh đó không lầm vào đâu được, điều đó khiến Ningguang bất giác quay lưng nhìn về phía người đó, đôi mắt cô hiện lên phần ngạc nhiên nhưng rồi lại cụp xuống mà quay lưng rời đi.

“Xin lỗi chị, xe em có vấn đề nên đến hơi lâu”

“Không sao Keqing, chúng ta về thôi”

“À vâng”

Lúc bước tới cửa đôi chân cô có hơi khựng lại rồi nhìn vào phía trong sân bay một lần nữa như đang luyến tiếc điều gì đó, nhưng cô vẫn không thay đổi gì mà quay vào xe… Có lẽ định mệnh họ đã được sắp đặt thế rồi nhỉ.