Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 102: Đơn số một trăm (Xiao x Aether)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tại trường Teyvat, Aether ngồi trong lớp thở dài khi nhớ tới tên đàn anh kiêm luôn người yêu của cậu.

Xiao và Aether đã quen nhau được 4 tháng rồi nhưng cả hai hầu như chẳng tiến triển gì cả, mặc dù người ngỏ lời trước là Xiao nhưng tên mặt băng đó chưa bao giờ rủ cậu đi chơi hay hẹn hò gì dù chỉ một lần, toàn là Aether lên tiếng anh ta mới dẫn cậu đi còn không là bỏ luôn, điều này khiến Aether tự hỏi rốt cuộc Xiao có đang nghiêm túc hẹn hò với cậu hay không?

Lumine kế bên nhìn anh trai thở dài, mặt ngao ngán, khiến cô không chịu nổi liền quay sang hỏi:

“Hôm nay anh bị bệnh hay sao mà cứ thở dài hoài vậy”

“Anh đang suy nghĩ vài chuyện”

“Chuyện gì thế?”

“Liên quan đến Xiao”

“… À, tên mặt lạnh đó hả? Rồi sao, hai người cãi nhau à?”

“Haizz, nếu là cãi nhau thì còn đỡ đó chứ, lần này anh ta còn chẳng thèm nhìn anh”

“…”

Khuôn mặt Lumine lúc này hiện rõ sự mệt mỏi khi nghe về chuyện của hai người họ, cô biết chuyện họ quen nhau cũng biết việc Xiao không hay quan tâm Aether, cô hay nghe anh trai kể về việc Xiao chưa bao giờ chủ động hẹn đi chơi hoặc hẹn hò riêng bao giờ, đúng là có kiểu người yêu như thế cũng khó chịu thật.

“Xiao lại lơ anh đúng không?”

“Sao em biết hay vậy?”

“Có gì đâu, chuyện hằng ngày ấy mà, ngày nào em chả nghe anh phàn nàn về tên người yêu mặt lạnh của anh”

“Haizz, em cũng đừng phàn nàn nữa được không? Nghe nhiều anh cũng mệt đó chứ…”

Lumine nghe anh nói vậy thì ngừng bấm điện thoại mà tức giận quay sang nói:

“Nếu anh thấy mệt thì về nghỉ đi, em ở đây nghe anh thở dài mãi cũng mệt đó chứ! Nếu thấy thắc mắc thì anh hỏi thẳng anh ta là được rồi cần gì thở dài ngao ngán như ông cụ mãi thế!”

Nói rồi Lumine xách cặp bỏ đi, Aether thì bị cô la một tràng dài cũng thấy hoang mang, hôm nay em gái cậu bị sao vậy, bình thường nó có bao giờ hung dữ với cậu đâu chẳng lẽ…

‘Nó lại cãi nhau với Childe rồi đây mà, haizz’

Nhưng suy đi nghĩ lại thì lời Lumine nói cũng đúng, nếu cậu thắc mắc thì nên hỏi thẳng Xiao để biết kết quả chứ, cứ ngao ngán mãi như vậy cũng không phải là cách hay, thôi thì hôm nay cậu sẽ hỏi thẳng Xiao về mối quan hệ này vậy… Nhưng đời không như là mơ, lúc định xách cặp đi qua lớp người yêu thì Aether nhận được một tin nhắn từ người nọ, bảo hôm nay bận nên dặn cậu cứ về trước không cần đợi.

Đôi mày Aether giật giật khi đọc cái dòng tin nhắn đó, sao lúc nào cậu muốn nghiêm túc thì không bao giờ gặp được anh vậy, trêu đùa cậu chắc… Nhưng dù giận là thế nhưng Aether vẫn không nói gì nhắn lại một tin rồi lấy cặp đi về.

Trên đường về, Aether cảm thấy buồn bã cho quan hệ của cả hai hiện tại, rõ ràng người ngỏ lời trước là anh, người đưa ra chủ ý hẹn hò này cũng là anh, nhưng chưa bao giờ anh để ý cậu, nhiều lúc cả hai đi chơi mà Xiao chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ để cậu cầm tay kéo đi đâu thì đi, thật tình, cái này có khác gì đang trêu cậu không chứ. Đang mãi mê suy nghĩ thì Aether đυ.ng trúng một đám người, hình như là học sinh khối trên thì phải.

“Xin… Xin lỗi, tôi không cố ý”

Cậu nói rồi định bỏ đi thì bị bọn chúng bắt lại.

“Mày nghĩ đυ.ng trúng tao rồi nói xin lỗi vậy là

xong à”

“Chứ mấy anh muốn gì”

“Hừm, nhìn mày cũng được đó, hay là…”

Đồng tử cậu co lại, cậu biết bọn chúng định làm gì, định vung người bỏ chạy nhưng đã bị tên khác đã tóm được cậu rồi kéo lại, bọn chúng nhìn cậu bằng những cặp mắt không thể nào ghê rợn hơn khiến Aether bất giác rùng mình, không chần chừ lâu, bọn chúng kéo cậu vào một góc vắng tính giở trò đồϊ ҍạϊ với cậu, Aether càng lúc càng sợ, sức cậu không đủ để đánh lại hay phản kháng với bọn chúng, bỗng nhiên trong đầu Aether hiện lên hình bóng của một người, đôi môi vô thức hét lên:

“Xiao cứu em!!”

Sau đó 1s, một tiếng bịch lớn phát ra, đôi mắt nhắm chặt nãy giờ cũng he hé mở ra xem chuyện gì và cậu bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, Xiao đang đứng trước mặt cậu, gần đó là mấy tên lúc nãy, mấy tên kia thấy bạn chúng bị đánh cũng xông lên định đấm Xiao nhưng đều bị anh hạ đo ván khi đến gần, chúng bị đánh một trận xong cũng cong chân bỏ chạy, Xiao cũng chẳng buồn đuổi theo mà quay lại xem người yêu mình thế nào.

Aether thấy một màn đánh đấm đó liền ngây người như chưa bình tĩnh lại, Xiao đi tới chỗ cậu thấy cậu ngồi dưới nền bê tông quần áo không được chỉnh tề còn mặt thì dính đầy nước mắt khiến anh không khỏi xót xa, Xiao cởϊ áσ khoác của mình choàng lên cho cậu rồi hỏi:

“Em không chứ Aether?”

Giọng nói nhẹ nhàng cùng ánh mắt quan tâm đó là lần đầu Aether được thấy từ khi quen anh tới giờ nhưng giờ cổ họng cậu như có gì đó đè nén chỉ biết ừm một câu rồi thôi. Xiao nghe vậy cũng không hỏi gì nữa mà quay lưng về phía cậu.

“Lên đi… Anh cõng em về”

Aether nghe thế cũng phản ứng lại, thấy người kia đã an phận trên lưng mình, Xiao đứng dậy đi tới cái cặp nằm lăn lóc gần đó của cậu mà cầm nó lên rồi từ từ bước đi.

Suốt đường đi cả hai không nói gì với nhau, Aether thì trầm ngâm suy nghĩ gì đó còn Xiao thì nghĩ cậu mệt nên cũng không muốn hỏi gì, nhưng một lúc sau Aether lên tiếng:

“Xiao…”

“Hử?”

“Em hỏi cái này được không?”

“Ừm”

“… Sao anh lại muốn hẹn hò với em vậy?”

“…”

Xiao nghe vậy im lặng vài giây rồi hỏi ngược lại cậu:

“Vậy tại sao em lại đồng ý”

Câu hỏi có phần bất ngờ này khiến Aether ngạc nhiên, Xiao thấy cậu im lặng thì nói tiếp:

“Aether, có thể ở cạnh anh em sẽ không thấy vui vì chưa bao giờ anh hẹn em đi chơi, ở cạnh anh em sẽ thấy khó chịu khi anh không nói chuyện nhiều, ở cạnh anh em sẽ không thấy gì ngoài sự lạnh nhạt cả”

“…”

“Nhưng có một điều có thể em không biết, em là người đầu tiên chủ động gọi mà anh bắt máy, người đầu tiên có thể kéo anh ra ngoài dù đó là điều anh không thích, người đầu tiên có thể làm một kẻ ít nói như anh phải mở lời nói muốn hẹn hò… Anh biết em đang cảm thấy anh không nghiêm túc trong mối quan hệ này nhưng chắc em không biết em là mối tình đầu tiên của anh nên dù rất muốn anh cũng chẳng biết quan tâm em thế nào để làm em vui nữa nhưng anh chưa bao giờ là không nghiêm túc trong quan hệ của hai ta cả”

“…”

Thấy Aether im lặng, Xiao bất giác quay đầu lại kiểm tra người kia, Aether bây giờ thì chẳng biết nói gì cả, cậu hẳn đang thấy tội lỗi lắm khi đã suýt trách nhầm người yêu mình rồi, gương mặt cậu gục vô vai anh không dám ngẩn lên, nhưng vẫn thều thào nói:

“Em từng nghĩ anh không nghiêm túc khi hẹn hò với em, điều đó khiến em rất giận… Nhưng anh cũng là người đầu tiên em yêu nên em cũng chẳng muốn trách móc gì, nhưng lâu lâu anh cũng nên tặng quà hay dẫn em đi đâu chơi chứ, đợi em chủ động gọi rồi mới đi như vậy cũng không tốt đâu”

Xiao nghe vậy cũng không nói gì, tiếp tục bước đi nhẹ nhàng, nhưng ở một gốc mà không ai thấy, đôi môi anh bất giác mỉm cười rồi ừm một tiếng.

Sau ngày hôm đó, cả hai đã làm hòa, Xiao sau hôm đó đã tận dụng những ngày nghỉ mà rủ cậu đi hẹn hò hoặc lấy mô tô chở cậu đi dạo cho bớt nhàm chán, Aether thấy Xiao thay đổi thế cũng vui lên hẳn, nhưng có một điều khiến cậu thấy hơi nan giải hiện giờ là những lúc đi học Xiao sẽ đi cùng cậu, nếu chỉ là đưa tới trường thôi thì không có gì đáng nói đằng này anh còn đưa cậu tới tận cửa lớp mới rời đi, lúc về cũng thế, anh luôn đợi ở cổng trường chờ cậu, việc đưa đón như thế là do Lumine đề nghị vì lúc cô nghe Xiao kể về việc cậu suýt nữa đã bị một nhóm học sinh khối trên tấn công đã không kiềm chế được mà nhờ Xiao đưa đón mỗi ngày và tất nhiên, Xiao đồng ý, mặc dù đôi lúc họ cũng hay cãi nhau nhưng mọi chuyện vẫn luôn được giải quyết êm xuôi, nhưng dù có cãi nhau thế nào thì nếu thấy không chịu được thì một trong hai sẽ luôn là người hòa giải trước.

Nhìn anh mình bây giờ hạnh phúc khiến Lumine có chút ghen tị, không biết khi nào tên bạn trai ngốc nghếch của cô có thể làm mấy chuyện lãng mạn như hai người họ đây nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »