Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 101: Đơn số chín chín (Ayato x Thoma)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Việc Thoma thích Ayato cả Hiệp Hội Yashiro đều biết. Người biết rõ nhất chắc hẳn là tiểu thư Ayaka, người đã ở cạnh Thoma từ lúc cậu vừa vào gia tộc.

Thoma cũng không định giấu giếm phần tình cảm này của mình. Cậu đã từng thổ lộ với Ayato, nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt cùng câu nói “Tốt nhất cậu đừng nghĩ đến chuyện này nữa, không có cơ hội đâu”.

Câu nói ấy như bóp chặt lấy trái tim cậu, l*иg ngực cậu đau nhói. Nhưng Thoma đâu phải một người dễ bỏ cuộc như vậy. Cậu tin rằng chỉ cần có sự kiên trì, cậu sẽ nung chảy tảng băng kia thành nước.

Hôm nay là lần thứ 73 món quà Thoma nhờ Ayaka gửi giúp mình bị trả về. Các món quà đã chất cao thành núi, đủ để lấp đầy một nhà kho riêng.

Ayaka thở dài, nhìn Thoma e ngại: “Anh có cần phải cố chấp như vậy không? Cái tảng băng ấy chỉ biết đến lợi ích gia tộc mà thôi”

Thoma dịu dàng chỉnh lại gấu áo bị lệch của cô: “Tiểu thư tốt bụng của tôi ơi, tôi tự có cách của mình, cô không cần đau lòng giùm tôi đâu. Chủ nhân cũng chỉ là quá lo lắng cho gia tộc nên mới vậy”

“Có đáng không?”

“Vô cùng xứng đáng, thưa tiểu thư”



Vào một ngày mùa thu thoáng đãng, khi lá cây phong phủ đỏ con đường dẫn đến lãnh địa Kamisato, cả phủ bỗng bị một màn băng giá bao lấy, nhiệt độ giảm nhanh đột ngột.

Âm thanh của tiếng va đập thật lớn phát ra từ phía sương phòng phía Đông. Ayaka bỗng có dự cảm không lành, vội vã dùng băng độn chạy đến, bất kể lệnh cấm sử dụng các phép độn thổ trong phủ.

Sáng nay cô đã nhìn thấy Thoma chuẩn bị một món quà bất ngờ cho Ayato.

Vừa đến trước cửa thư phòng của anh trai, cô cảm nhận ngay được cái buốt giá đang toả ra ngày càng mạnh, từng làn khói trắng cuộn tròn trên mặt đất. Chắc hẳn anh cô đang rất giận dữ.

Xông vội vào phòng, Ayaka nhìn thấy Thoma ôm một tay đầy máu, còn Ayato đang vung kiếm chém xuống một mũi kiếm mang theo đầy sương giá.

Ayaka không nghĩ nhiều, vội nắm lấy tay Thoma, dùng băng độn kéo cậu chạy khỏi phủ.

Đến được phòng trà Komore, Ayaka thở phào, kéo Thoma vào phòng riêng và gọi người đến xử lý vết thương trên tay cậu.

“Anh Thoma, đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Ayaka lo lắng hỏi

“Không có gì, thưa tiểu thư”

“Đến cả tôi mà anh cũng muốn giấu sao?”

“Sẽ không có chuyện gì nữa đâu, thưa tiểu thư” Thoma thẫn thờ trả lời, sau đó ngập ngừng nói “Tiểu thư, nhờ người quay lại phủ kiểm tra chủ nhân giúp thuộc hạ. Chủ nhân đã nổi giận như vậy ắt hẳn gia nhân không ai dám đến gần”

Ayaka gật đầu đồng ý, phân phó người hầu chăm sóc cho Thoma rồi rời phòng trà hồi phủ. Cô cảm nhận được có điều gì đó thay đổi ở Thoma, nhất là khi nhìn vào đôi mắt xanh mạ vô hồn đã không còn phản chiếu tia sáng lạng.

Thư phòng của Ayato vẫn còn ngổn ngang đồ vật đổ vỡ. Băng giá đã rút đi, chỉ còn chút hơi lạnh thấm sâu vào mặt đất vẫn còn phảng phất chưa thoát hết.

Ayato ngồi trên án thư, chuyên chú đọc bản báo cáo công việc trong phủ, như thể trước mặt mình vẫn là thư phòng gọn gàng như mọi hôm. Mái tóc dài màu ánh trăng được cột gọn gàng không chút tì vết. Bàn tay ưu nhã nhẹ nhàng lật từng trang báo cáo.

Ayaka nhìn thấy cảnh này chỉ biết thở dài, gõ gõ đầu quạt vào trán, xoay người phân phó gia nhân vào dọn dẹp.



Dưới tán cây khổng tước, Ayato cùng Ayaka đang uống trà chiều và bàn bạc một số việc vặt trong phủ. Chiếc bàn đá được đặt lên một bộ ấm trà tinh xảo cùng ít món bánh ngọt xinh đẹp dùng khi thưởng trà.

“Hừ”

“Sao thế anh?” Nghe thấy tiếng hừ đầy bất mãn của anh trai, Ayaka thắc mắc.

Ayato nhíu mày khó chịu “Trà quá nóng”

Ayaka mỉm cười, anh mình lại giở thói trẻ con rồi. Với mọi người trong thành, anh trai cô luôn là một tượng đài của sự ưu nhã, vô cùng tốt bụng và đã truyền cảm hứng về lòng trung thành cho nhiều người. Nhưng chỉ trước mặt người thân, anh mới thể hiện con người trẻ con thích đòi hỏi, ma ranh và tinh quái của mình.

“Hừ”

“Lại sao thế anh?” Ayaka mỉm cười dịu dàng.

“Bánh quá ngọt” Ayato khó chịu đáp “Gần đây Thoma có việc gì à? Anh không thấy cậu ấy trong phủ”

Ayaka đáp “Gần đây em nhờ anh ấy chăm sóc một người bạn phương xa mới đến. Aether - nhà lữ hành, người đã đánh bại Phong Ma Long Dvalin ở Mondstadt và ma thần Osial ở Liyue”

Ayato ngờ vực hỏi “Một kẻ ngoại lai, cậu ta không có ý đồ gì với Inazuma chứ?”

Ayaka mỉm cười dịu dàng, đáp “Ắt hẳn là không, anh Thoma kể cậu ta khá đáng yêu và tử tế. Anh ấy có vẻ rất thích cậu ta”

“Hừ” Ayato cáu kỉnh hừ lần thứ 3 trong ngày.

“Lần này là sao đấy?” Ayaka lấy quạt che miệng lén cười.

“Trà quá nguội” Ayato trả lời, rồi đứng dậy quay lại thư phòng tiếp tục làm việc.

Ayaka tự rót cho mình một chén trà và nhấp một ngụm nhỏ. Quả thật, trà không ngon như mọi khi anh Thoma hay chuẩn bị, nhưng vẫn còn đủ nóng mà.



Sau khi nghe tin Thoma bị quân Tenryou bắt đi để tổ chức “Nghi Thức Săn Vision” cho Vision thứ 100 ở trước “Tượng Trăm Mắt Nghìn Tay”, Ayato lập tức tìm đến phòng trà Komore để hỏi chuyện.

“Quân Tenryou dám cả gan bắt cả quản gia nhà Kamisato. Kujou Sara vuốt mặt thật không biết nể mũi. Anh phải đi mang cậu ấy về”. Ayato giận dữ gạt tay em gái đang cố giữ mình lại. Ayaka không ngờ phản ứng của anh trai lại mạnh mẽ như vậy.

Cô cố gắng khuyên ngăn “Nếu bây giờ anh đi cướp người, tức là công khai tuyên chiến với Shogun. Anh là gia chủ nhà Kamisato, việc anh làm không chỉ đại điện cho mình anh. Vì lợi ích của gia tộc, xin anh hãy bình tĩnh lại”

Nghe được bốn chữ “lợi ích gia tộc”, Ayato bỗng trầm lặng. Ayaka thuận thế nói thêm “Em đã nhờ người có thân phận thích hợp và đủ khả năng đi giải cứu anh Thoma. Chắc hẳn họ cũng sắp về đến rồi. Anh hãy chờ thêm một lúc nữa thôi”

“Một nén nhang nữa người không về, anh tự mình đi cướp. Gia tộc này không phải chỉ có mình anh có thể làm gia chủ” Ayato đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh và ưu nhã mọi khi, nhưng ý nghĩa lời nói nói ra lại không bình lặng như vậy.

Anh ngồi xuống trước bàn trà, nhẹ nhàng tự rót cho mình một chén, vuốt thẳng nếp áo, ngồi thẳng lưng, đợi người quay về. Chưa bao giờ phòng trà Komore lại có không khí căng thẳng đến đông cứng như vậy.

Chỉ một tích tắc sau, một gia nhân trẻ tuổi vội vã kéo cửa bước vào bẩm báo “Thưa gia chủ, thưa tiểu thư, cậu Aether đã đưa ngài Thoma trở về. Hai người đang ở sương phòng phía nam xử lý vết thương”

Nghe thấy vậy, Ayato cùng Ayaka vội vã đi đến đó.

Đứng trước phòng, Ayato nhìn thấy Thoma đang được một thiếu niên tóc vàng chăm sóc. Tiếng cười trầm ấm của cậu và giọng nói trong trẻo của thiếu niên lạ mặt hài hoà đến mức làm anh khó chịu.

“Haha, lúc cậu nhìn thấy Raiden Shogun lại chẳng sợ nhũng cả chân. Bảo là đến cứu tôi, rốt cuộc tôi phải tự cởi trói rồi mang cậu bỏ chạy” Giọng Thoma trêu cợt vang lên, nghe có vẻ khỏe khoắn chẳng bị thương gì nặng.

“Không có tôi làm loạn thì anh có cơ hội tự cởi trói à. Lúc tôi đến chẳng phải anh cũng đang quỳ gối ngoan ngoãn chờ phán quyết sao. Mà anh ngồi yên xem, tôi không lau vết thương được” Giọng nói trong trẻo của thiếu niên mang chút bất lực, thân thiết.

“Hừ” Ayato bất mãn đánh tiếng.

Thiếu niên tóc vàng quay đầu nhìn anh đề phòng, một tay nhanh nhẹn đặt hờ lên chuôi kiếm. Bên cạnh còn có một con thú cưng trông như búp bê bay lơ lửng, nhìn anh nhe nanh múa vuốt.

Ayato phớt lờ, chuyển ánh mắt sang người Thoma. Đây là lần đầu tiên anh và cậu gặp lại sau lần anh nổi giận ở thư phòng. Trông cậu như gầy đi một vòng, và đang cố né tránh ánh mắt của anh.

Giọng nói nhẹ nhàng của Ayaka phá tan bầu không khí kỳ quặc. “Anh Thoma, anh bị thương ở đâu à?”

Thoma vội vàng đứng dậy, cúi thấp người “Thưa chủ nhân, thưa tiểu thư, thuộc hạ không sao. Đây chỉ là một số xây xát nhỏ khi dằn co trốn thoát.”

Thoma đáp lời nhưng ánh mắt vẫn né tránh, không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Ayato vẫn đặt lên người mình từ đầu đến giờ.

Cảm thấy bầu không khí ngột ngạt, Ayaka lần nữa lên tiếng “Aether, cậu ra đây với tôi một lát nhé, tôi có chuyện cần nói với cậu. Về quân kháng chiến của Kokomi …”

Tiếng trò chuyện của Ayaka và Aether xa gần. Ayato bước đến ngồi vào chiếc ghế của Aether, ra hiệu cho Thoma ngồi xuống bên cạnh.

Thoma ngập ngừng đôi chút nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, đầu cúi thấp. Cậu không biết làm sao đối diện với người trước mặt.

Lần trước cậu đã mặc kệ lời cảnh báo của chủ nhân mà tiếp tục thổ lộ, trong giây phút tắt não lại còn có ý định cưỡng hôn ngài ấy. Nên ngài ấy mới tức giận đến vậy.

Cậu chỉ muốn cược một lần xem sao. Cậu muốn xem thử thật sự ngài ấy đúng như cậu cảm nhận, chẳng qua vì lợi ích gia tộc nên luôn kìm nén tình cảm với cậu. Hay thật sự ngài ấy đối với cậu không hề có chút tình cảm vượt quá giới hạn nào.

Cậu cược thua rồi

Bỗng Thoma cảm nhận được cảm giác lành lạnh trên da, ngẩng đầu nhìn xem thì thấy Ayato đang sử dụng vision băng của mình đông cứng một ít đá và chườm vào vết bầm tím của cậu.

Thì ra vision còn có thể sử dụng như thế này. Thoma cảm thấy lần tiểu thư Ayaka dùng băng độn tạo cầu băng giúp cậu qua sông đã là lãng phí năng lượng lắm rồi. Nhưng đó chẳng là gì so với việc tạo ra đá lạnh từ hơi nước.

“Cảm ơn chủ nhân, nhưng người không cần lãng phí sức mạnh như vậy cho thuộc hạ” Thoma lại cúi đầu.

Ayato thở dài “Không lãng phí, cậu xứng đáng”.

Thoma tránh né, chuyển sang chủ đề khác “Lần này may mắn thuộc hạ thuộc gia tộc Kamisato, nên dù chống đối lệnh tịch thu Vision, người của quân Tenryou vẫn nể mặt chủ nhân mà đối xử nhẹ nhàng với thuộc hạ. Nếu không lần này, thuộc hạ ắt lành ít dữ nhiều”

“Thoma, trở thành người nhà của ta đi. Ta bảo vệ cậu” Ayato bình thản nói.

Thoma nghe không hiểu, hỏi lại lần nữa “Chủ nhân bảo sao?”

“Thoma, trở thành người nhà của ta đi” Ayato dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Thoma, khiến cậu ấy bối rối không kịp chuyển mắt sang chỗ khác.

Thoma lắp bắp “Thuộc… thuộc hạ không dám”

“Ta cho phép cậu dám” Ayato trả lời chắc nịch, nhìn thấy vẻ lúng túng của Thoma, khóe miệng anh khẽ nhấc.

Thoma lùng bùng không nghĩ được gì nữa, chỉ thấy Ayato nghiêng người sang đây. Khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng gần.

Môi cậu chạm vào vật gì đó, mềm mại, mát lạnh, ươn ướt. Lông mi của anh quét nhẹ trên mặt cậu, nhưng trong lòng cậu lại ngứa ngáy như thể chúng đang cào vào trái tim chứ không phải da mặt. Cậu có thể cảm thấy người mình ngày càng nóng, nhịp tim đập ngày càng nhanh.

Trong giây phút mất kiểm soát, Thoma thi triển Chiến giáp đỏ lửa.

…Chuyện bên lề…

Đang bàn luận cùng Aether về quân kháng chiến của Kokomi, Ayaka bị một âm thanh lớn làm giật mình.

“Không phải nữa chứ” Cô lo lắng nói, vội vã chạy đến sương phòng phía nam chuẩn bị làm người hoà giải. Aether không hiểu gì nhưng cũng vội vã chạy theo, cậu quá quen với mấy tình tiết thế này rồi, chắc lại chuẩn bị đánh nhau một trận.

Ayaka đến nơi, ngạc nhiên khi lần này lại thấy căn phòng phát ra hơi nóng trầm trầm cùng ánh sáng đỏ rực. Là anh Thoma, anh ấy mà cũng có lúc bật lại anh Ayato sao?

Xông vào phòng, Ayaka còn thấy một cảnh tượng kỳ lạ hơn nữa.

Ayato ngồi bệt dưới sàn, một tay chống lên gối đỡ trán thở dài.

Thoma đứng bên cạnh cùng Chiến giáp đỏ lửa, lúng túng muốn đến gần Ayato nhưng không thể, có vẻ cậu ấy đã mất kiểm soát kỹ năng đặc trưng của mình.

Mặt Thoma đỏ ửng, đôi môi ướŧ áŧ sưng mọng. Cậu lắp bắp xin lỗi Ayato, vụng về tìm cách dẹp đi tấm khiên đỏ rực.

Ánh mắt Ayaka lướt nhanh từ anh trai mình sang Thoma rồi lại về anh trai mình. Cô xoè quạt che đi nụ cười ý nhị, nhẹ nhàng xoay người, kéo tay Aether rời đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »